Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Orn hành xử cho ra vẻ có học thức đi chứ...vứt quà của người khác mà không cảm thấy tội lỗi à..." Đi đến gần vị trí của vòng tay, Plan cúi người nhặt lên rồi tỉ mỉ lau sạch bụi đất.

"Chuyện của người khác thì cậu xía vô làm gì...bớt nhiều chuyện đi..." Chẳng bận tâm đến lời trách móc về mình, Orn trơ mặt nhìn Plan quát nhẹ.

"Tôi cũng chả muốn xen vào nhưng vừa rồi cậu nghĩ là cậu đã đánh ai hả.." Không còn vẻ nền nả như lúc đầu, cậu nắm chặt bàn tay gằn giọng hỏi.

"Do cậu ta nghèo nhưng không biết thân, biết phận thôi...đã vậy còn ngu ngốc níu kéo tôi như một tên dở người..." Hừ lạnh khinh bỉ một câu, Orn nhún vai ra vẻ vô tội.

"Hừ... người chỉ biết làm tổn thương người khác như cậu mà mong được hạnh phúc giàu sang à...Nhớ kĩ những gì cậu đã làm hôm nay đi...gieo gió thì sẽ phải gặt bão..." Tức giận trước thái độ vô học của người bạn, cậu vừa nói vừa đi đến gần chỗ hắn- người nãy giờ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi sẽ mở mắt ra mà đợi..." Dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Khuôn viên vắng tanh của ngôi trường giờ chỉ còn lại hai người đang rơi vào trầm lặng.

"Sao cô ta lại chê mày nghèo...Orn không biết nhà mày giàu nhất vùng này sao?" Lên tiếng phá vỡ trầm mặt, Plan thắc mắc hỏi.

"Em luôn muốn tặng cô ấy những món quà được làm ra từ sức mình...hi vọng cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và cảm động..Nhưng mà hóa ra Orn thích tiền hơn...do em chọn sai phương thức rồi.." Mean ngẩng mặt lên nhìn Plan, thất vọng nhỏ giọng đáp.

"Mày mà trưng cái bộ mặt như chết giật đó thì tao đá cho một phát bây giờ...bố mẹ dùng sức yêu thương mày để mày đi đau khổ vì gái à?...Lấy lại tinh thần đi...tao đưa mày đến một chỗ..." Không thèm để tâm Mean có đồng ý hay không, cậu nắm lấy tay hắn lôi về phía trước.
********
Trên sân thượng của trường đại học, gió thổi nhẹ làm lòa xòa mớ tóc của hai người đang đứng.

"Anh...hết giận em chưa..." Đối diện với cậu, Mean dè dặt lên tiếng.

"Tao có giận mày đâu...tao thông suốt rồi...chúng ta cứ như lúc trước đi..." Im lặng một hồi, Plan từ từ mở miệng đáp.

"Đã bốn ngày rồi em không gặp được anh...em cứ tưởng mình sẽ không thể trở về như lúc xưa được..." Dịu dàng nhìn vào mắt đối phương, Mean dùng tông giọng hiếm có nói chuyện với cậu.

Có trời mới biết mấy ngày qua hắn khó chịu đến chừng nào. Những câu nói ngày hôm đó của cậu cứ in sâu vào trong tâm hắn một cách khó hiểu. Chỉ nghĩ đến hình ảnh khóc lóc đến đáng thương của ai kia, tim hắn lại một trận nhức nhói, ê ẩm tâm can.

Muốn chạy ngay đến nhà cậu nhưng chân lại không dám hành động. Cả ngày hắn cứ như tên ngốc đi đi lại lại trong phòng. Cái cảm giác đứng ngồi không yên này làm hắn quên luôn kỉ niệm một tháng quen nhau với bạn gái.

Kết quả là cô tức giận rồi dần chuyển lạnh nhạt, cuối cùng là chia tay. Thở dài trước cuộc tình đầy tâm huyết nhưng chóng vánh của bản thân, hắn dường như không đau khổ như trong tưởng tượng.

Có lẽ từ lúc nhìn thấy bóng dáng của cậu xuất hiện, gánh nặng mấy hôm nay của Mean cuối cùng cũng trút bỏ được. Tiến đến ôm lấy Plan vào lòng, hắn đặt cằm lên vai cậu rồi nói:

"Thật may mắn vì có anh trong lúc này...em thoải mái hơn nhiều rồi...xin anh đừng tránh mặt em nữa...xin đừng lạnh nhạt với em...ít nhất hãy cho em mượn bờ vai để thể hiện sự yếu đuối của mình..." Nén tiếng nức nở sắp tuôn ra, Mean nghẹn ngào nài nỉ.

Nhìn người thương ôm chặt lấy mình cầu xin, trái tim vốn mỏng manh của cậu lại có chút không nỡ. Đưa tay vỗ nhẹ cái lưng rộng lớn, Plan dịu giọng dỗ dành:

"Được rồi...sao mày thích khóc thế...nín đi chứ...tao không bỏ rơi mày như Orn đâu...đừng khóc..." Cảm nhận ướt át nơi đầu vai, cậu biết rằng hắn đang rơi nước mắt.

"Lần trước anh cũng nói thế...nhưng rồi anh cũng bỏ mặc em đấy thôi...em ngu ngốc như thế....làm sao có thể hiểu rõ được tim anh chứ..." Nhỏ giọng trách móc, hắn càng ra sức ôm chặt khiến cậu có chút khó thở.

"Thế giờ hiểu rồi đấy...hài lòng chưa..." Đưa tay lên gỡ tên kẹo cao su đang dính chặt trên người, cậu sắp không chịu được sức nặng của hắn nữa.

"Không buông...anh để em ôm một xíu đi...lâu rồi em chưa được ôm anh như vậy..." Thằng con trai hai mươi tuổi giở giọng mè nheo, nhất quyết không buông người trong lòng.

"Nhưng tao khó thở...thiếu oxi rồi đây này..." Bất lực trước bản tính thiếu gia của ai kia, Plan chỉ có thể để mặc hắn tùy ý.

"Em hô hấp nhân tạo cho..." Dứt lời liền dùng môi mình in xuống cái miệng vẫn chưa khép lại của Plan. Không khí ngưng đọng lại ngay lúc hắn điêu luyện ngậm lấy vành môi, hàm răng to gan dám cắn nhẹ rồi day day đến sưng đỏ.
*********
P/s: xin lỗi mọi người vì đã thất hứa nha...hôm qua đang viết đến một nửa thì tui ngủ quên mất, chưa kịp lưu lại nên sáng ra phãi gõ lại từ đầu...mong mọi người thông cảm nha...một lần nữa cảm thấy có lỗi với những ai đã chờ đến rạng sáng...XIN LỖI VÀ MÃI YÊU 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro