Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “ Sau sông sau biển sau thuyền
       Sau những chân trời bát ngát
       Sau bao điều cay cực nhất
       Anh là hạnh phúc đời em….”
                                ~  Xuân Quỳnh ~

Trên tầng thượng của căn biệt thự lúc này có 2 thân ảnh: Kim Mingyu và Jeon Wonwoo. Thời gian trôi qua thật chậm, không khí như đóng băng làm cho người ta không dám thở mạnh. Wonwoo vẫn đứng ở mép tường chênh vênh kia. Cậu có thể rơi bất cứ lúc nào. Mỗi lần suy nghĩ ấy xuất hiện, Kim Mingyu đểu đau đến chết đi sống lại. Hắn thừa nhận hắn sai rồi.

“Wonwoo à, anh xin em, bước xuống đi. Em muốn anh làm gì anh cũng có thể đáp ứng em. Không phải em muốn đi sao? Được! Chỉ cần em đi xuống đây, anh sẽ để em đi. Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa. Vậy nên… Wonwoo à…” giọng hắn run run.

Hắn sợ nếu hắn nói quá mạnh có thể làm cậu giật mình rồi chẳng may ngã xuống.

“Vĩnh viễn biến mất à…. “

Wonwoo lẩm bẩm câu nói này trong miệng 1 hồi. Cậu xác nhận rằng đây không phải điều cậu muốn. Sau khi xác nhận bản thân còn yêu Kim Mingyu thì Wonwoo không muốn đi nữa. Nếu được thì cậu muốn tất cả những chuyện xảy ra vừa qua chỉ là 1 giấc mơ, cậu và Mingyu vẫn chung sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Hiện thực tàn nhẫn rất nhanh phủ định tất cả suy nghĩ viển vông của Wonwoo. Cậu thở dài. Nhìn Mingyu như sắp sụp đổ, cậu không đành lòng.

Wonwoo bước xuống khỏi bờ tường, tiến lại về phía Mingyu. Kim Mingyu thấy Wonwoo đi về phía mình thì vui mừng biết bao.. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ cho hắn một cơ hội cũng như cho bản thân 1 cơ hội. Sáng ngày hôm nay, Wonwoo đã tìm đến quản gia căn nhà này và được ông kể cho rất rất nhiều chuyện. Kể về chuyện bố mẹ hắn, kể về chuyện hắn hồi còn bé, hắn của năm 18, rất nhiều, rất nhiều thứ khiến Wonwoo phải kinh ngạc một hồi.

Hắn không ngờ rặng, Kim Mingyu lại phải trải qua 1 tuổi thơ đau khổ như thế. Cậu vĩnh viễn không ngờ tới rằng những suy nghĩ tâm lý vặn vẹo của hắn là hậu quả của 1 tuổi thơ bất hạnh. Đến bây giờ cậu mới biết ánh mắt lạnh lùng kia che dấu nỗi cô đơn vô tận. Hắn không muốn người khác thương hại mình. Hắn không cần chút tình cảm bố thí của mọi người. Đến bây giờ cậu mới biết rằng, sự lạnh lùng ít nói của hắn là biện pháp để Kim Mingyu tránh bị tổn thương. Hắn sợ hắn sẽ mở lòng với mọi người. Hắn sợ một ngày mọi người hắn yêu đều rời bỏ hắn. Như vậy thà rằng ngay lúc đầu hắn ở một mình, như vậy hắn sẽ không bị tổn thương. Tất cả những điều Mingyu đã trải qua, Wonwoo vĩnh viễn không thể biết hết được

“Anh hẳn là đã rất cô đơn nhỉ…..” Cậu cúi đầu lầm bẩm.

Khi hai người chỉ còn cách nhau 1 bàn tay, Wonwoo nhìn chằm chằm Mingyu, nghĩ nghĩ gì đó. Cậu đưa tay về phía Mingyu, xòe ra.

“Cho anh nè”

Bên trong lòng bàn tay cậu không biết từ đâu xuất hiện một chiếc kẹo nhỏ xinh. Mingyu thất thần, mãi một lúc sau hắn mới lấy lại được ý thức. Trong lòng hắn như đang vỡ òa. Một chất lỏng nóng hổi dâng lên từ đáy mắt hắn. Một giọt… Hai giọt...  Ba giọt… Từng giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau xô ra khỏi khóe mắt Kim Mingyu.

Hắn biết… Wonwoo đã chấp nhận tha thứ cho hắn. Wonwoo của hắn đã trở về bên hắn.

Nghĩ đến việc hai người có thể bắt đầu lại, Mingyu kích động ôm chặt lấy Wonwoo vào lòng. Giọng nghẹn ngào

“ Cảm ơn em… Cảm ơn em Wonwoo à...Kim Mingyu anh thề sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này”.

Wonwoo cười cười không nói gì, cậu gỡ mình ra khỏi cái ôm nghẹt thở của Mingyu. Hai tay cậu đưa lên xoa xoa khuôn mặt của Mingyu, tay cậu gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt ướt át.

Cậu cười, nụ cười tựa như mặt trời soi rọi trái tim Mingyu.

Dưới ánh nắng chiều thu nhàn nhạt có hai bóng hình đang tựa đầu vào vai nhau. Họ yên lặng nhìn nhau. Wonwoo đưa mắt nhìn ra cánh đồng hoa hướng dương như đang suy nghĩ gì. Mingyu lặng lẽ nhìn cậu không nói gì. Hắn sợ rằng tất cả những điều vừa xảy ra là mơ. Hắn sợ khi hắn cất tiếng thì cất cả mọi thứ sẽ biến mất. Vì vậy, hắn lựa chọn im lặng. Hắn nguyện sống mãi trong giấc mơ này, hắn không thể sống thiếu Wonwoo. Khung cảnh vẫn duy trì trạng thái yên lặng, chỉ có tiếng gió lạo xạo thổi những chiếc lá khô.

Mãi cho đến khi bóng tối dần tràn đến cắn nuối bầu trời. Wonwoo đột nhiên cất tiếng

“Em muốn về nhà”

Mingyu yên lặng không nói gì, trái tim hắn trùng xuống,hắn đang cố duy trì trạng thái bình thường trước ý muốn rời xa mình của Wonwoo. Dù rất buồn nhưng hắn không thể làm gì hơn. Kim Mingyu hạ thấp giọng

“Ừ…”

Âm thanh vang lên mang chút cô liêu, chán nản cùng sự chấp nhận số phận của Mingyu. Miễn là Wonwoo sống tốt, hắn có thể sống xa cậu cả đời. Wonwoo ngẩng lên nhìn Mingyu. Lúc này hắn hệt như 1 chú chó bị chủ bỏ rơi, mắt rủ xuống, con ngươi nâu nhạt thấm đượm nỗi buồn man mác. Wonwoo bật cười. Cậu rướn người hôn lên cánh môi nhàn nhạt của hắn. Mingyu ngỡ ngàng trước hành động của Wonwoo.

“Ý em là… Chúng ta”.

Mingyu như hiểu ra tất cả, hắn đột nhiên nhớ lại biểu hiện của mình khi nãy, từng đợt xấu hổ đánh úp lên khuôn mặt đẹp trai kia khiến hắn không nhịn được vô vỗ mặt. Ngay sau đó hắn cười, nụ cười rạng rỡ hệt như đứa trẻ chờ được bố mẹ đi làm muộn về

“ Ừm… Chúng ta về”

_Hoàn_

--------
Truyện sẽ còn 1 vài phiên ngoại nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro