Vết cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là do mình viết. Mình viết. Mình viết.

Không phải edit nho 😚

Hong có được tự tin lắm về sản phẩm cây nhà lá vườn này nên mọi người có ý kiến gì hãy góp ý nhẹ nhàng nha tui xin cảm ơn 🥺

____❤️____


- Nat! Nat ơiiiii! Mở cổng cho NuNew với! Sao bấm chuông mãi không ra vậy? Đi mà đi mà, nhanh lên tao nóng lắm rồi!

- Xin lỗi NuNew nhaaa, nãy giờ đang dở tay tắm cho cún Nong.

Tiếng của Nat vọng ra ở loa cổng, cánh cửa sắt chầm chậm mở ra đón NuNew bước vào khu vườn xanh mướt.

Nat đang ngồi trên sô pha trong phòng khách sấy lông cho cún Nong, NuNew thấy mặt bạn thân buồn hiu thì ngồi xuống bên cạnh Nat ôm chầm lấy cậu:

- Sao buồn hiu vậy nè bé ơi? Vẫn chưa làm lành với P'Max hả?

Nunew bẹo má Nat lắc lắc, sau đó ôm má cậu xoay sang nhìn mình:

- Làm sao nào? Hai người giận nhau cả tuần rồi đấy! P'Zee mới gọi điện than với tao, tụi mày cứ giận nhau mãi thì anh ấy với tụi Tutor không còn sống nổi nữa đâu.

Nat dựa vào người NuNew, giọng ỉu xìu như muốn khóc đến nơi:

- Sáng hôm đấy cãi nhau xong đến trưa là tao đã hết giận P'Max rồi. Nhưng mà tao với P'Max giận nhau thì ảnh hưởng gì đến P'Zee nhà mày đâu?

- Thì cứ rảnh ra là lôi P'Zee với mấy thằng kia đi đấm bốc, đi leo núi, đi đá bóng,... lần nào cũng hành hội kia đến hết hơi. Hai người cứ giận nhau mãi bọn tao cũng mệt lây đấy nhé. Mau mau mà làm lành đi.

Nat buồn hiu ngẩng lên nhìn cậu bạn thân nhất của mình, mắt long lanh xin sự giúp đỡ:

- Nhưng từ hôm đấy đến giờ bọn tao chẳng có dịp nào để nói chuyện đàng hoàng cả. Buổi sáng cãi nhau xong đến chiều P'Max đã gom đồ đi công tác luôn. Vừa về nhà đã lại đi tiếp, nhìn anh ấy mỏi mệt vậy tao cũng đau lòng muốn chết. Giờ tao không giận Max nữa mà giận mình nè, chuyện không có gì mà lại làm quá lên. NuNew ơi, NuNew thương mến, mày có cách nào giúp tao không? Giúp tao nghĩ cách làm lành với P'Max đi!

NuNew bĩu môi, nhéo má bạn mình:

- Gớm, P'Max thương mày muốn chết, mày ôm ông ấy nhõng nhẽo một tí là xong hết, mày có đốt nhà thì P'Max còn sợ mày bị bỏng ấy chứ!

Nat vẫn ủ rũ không vui nổi, cậu phụng phịu ôm Nong xoa xoa bộ lông xù xù của bé cún:

- Nhưng mà tao thấy có lỗi lắm, tại tao thái độ xấu với anh ấy trước, xin lỗi không thì không có thành ý gì cả.

NuNew xoa tóc Nat, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Đâu nào, Nat ngoan mà. Mày đã làm rất tốt rồi, đâu phải chỉ có mỗi mày sai. Cả hai đều nóng nảy mà. Thôi không sao đâu nè. P'Max chẳng cần quà cáp gì đâu, người ta chỉ cần mày thôi à.

NuNew xoa xoa tóc mềm của Nat, thầm nghĩ nếu mình là Nat trong đêm đấy thì còn lâu mới bình tĩnh đợi đến sáng hôm sau để hỏi chuyện như cậu. P'Zee mà say xỉn về nhà, bên sườn còn có vết cào thì ai mà bình tĩnh nổi. Cho ngủ ngoài sân luôn chứ không được vào nhà đâu.

Nat vẫn kiên trì nghĩ mình sai, cậu xoắn xoắn mép áo:

- Tao biết P'Max sẽ không lừa dối tao mà. Anh ấy có nói với tao là đi đá bóng với tụi P'Zee, mà lúc đó tao giận quá nên cũng không nghĩ tới việc mấy ông ấy va chạm rồi trầy xước. Đúng là nóng giận rồi là chẳng còn nghĩ được gì nữa.

- P'Max sẽ thông cảm cho mày mà. Học trò bị chơi xấu mất suất thi đấu, công việc còn bị ngáng đường thì không vui cũng đúng thôi. P'Max lúc nào cũng thương mày hết mà, đừng có lo. Lúc nãy P'Zee có kể với tao, nói P'Max nhớ cơm Nat nấu đó nha, đi mua đồ về nấu một bữa thịnh soạn là đền bù được ngay ấy mà. Ông ấy ăn cơm ngoài cả tuần rồi còn gì.

Nat vẫn còn phân vân xem nên làm thế nào để mở lời nói chuyện hôm trước với anh nhà. Cậu sợ cuộc chiến tranh lạnh này còn kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người mất.

Mãi một lúc sau, cuối cùng NuNew cũng thuyết phục được Nat cùng đi mua đồ ăn để chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn. Theo kinh nghiệm của NuNew, câu châm ngôn "con đường ngắn nhất đi đến trái tim là qua dạ dày" vẫn luôn chính xác. Chỉ cần cho ăn no bụng là ông nào cũng dỗ được cả. Tốt nhất là ăn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hiệu quả X2 luôn.

.

Max vừa vào tới cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng bay khắp nhà. Nat đang lúi húi dọn dẹp rửa bát, khói lượn lờ bốc lên từ nồi canh đang lục bục sôi trên bếp.

Max đến sau lưng Nat, nhưng dường như cậu đang mải suy nghĩ điều gì nên không hề phát hiện ra. Anh ôm eo Nat từ sau lưng, cậu giật mình làm rơi đôi đũa xuống bồn rửa.

- Anh...

- Nat... Anh xin lỗi...

Max hôn nhẹ lên gáy người yêu, sau đó tựa đầu lên vai cậu, tham lam hít hà mùi hương trên người Nat mà anh nhung nhớ mấy hôm nay.

Nat bối rối rửa tay, định quay lại nhìn Max thì đã bị anh ôm chặt lấy, cướp lời:

- Em nghe anh nói đã nhé! Đầu tiên anh xin lỗi vì hôm đấy đã nổi nóng và to tiếng với em. Nếu là anh nhìn thấy trên người em có mấy vết cào ở chỗ riêng tư như vậy anh cũng sẽ không thể bình tĩnh nổi, lúc đó anh nên giải thích rõ ràng và dỗ dành em mới phải. Anh xin lỗi vì không để ý đến tâm trạng của em, anh chỉ lo công việc của mình mà em có chuyện không vui anh cũng không phát hiện ra. Là bạn đời của em, đáng lẽ anh phải là người nhận ra đầu tiên, chứ không phải qua lời kể của bạn em.

Nat nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, cậu hơi bối rối, muốn ngăn anh lại:

- Max à...

- Đúng là chiều đó anh có việc đi công tác gấp, nhưng anh phải nói rõ với em chứ không nên để em hiểu lầm là anh muốn chiến tranh lạnh nên bỏ đi. Anh xin lỗi vì tất cả.

Thấy Nat vẫn luôn im lặng, Max tưởng cậu vẫn còn giận, anh lo lắng nới lỏng vòng tay, định xoay người cậu lại nhìn xem thì Nat đã ôm chầm lấy anh. Cậu dụi mặt vào hõm vai Max, giọng nói hơi nghẹn ngào:

- Em thấy mình trẻ con quá Max à. Lúc nào anh cũng nhận hết mọi lỗi sai, luôn bao dung, tha thứ cho em, nên em thấy mình tệ lắm. Em chỉ biết tâm trạng mình tệ mà không nghĩ cho anh, anh cũng bị áp lực công việc, cũng mệt mỏi và căng thẳng mà. 

Max thở ra nhẹ nhõm, anh hôn lên tóc người yêu nhỏ của mình. Cục cưng của anh lúc nào cũng lo lắng mình chưa đủ trưởng thành, sợ mình mang đến rắc rối cho người khác. Anh làm người ta giận trước mà cuối cùng người ta lại thấy có lỗi với anh. Max bật cười, kiếp trước anh tạo phước gì mà lại có được cục cưng này thế nhỉ?

- Bé cưng ngoan không khóc nào. Em đã tốt lắm rồi, lúc bằng tuổi em, anh vừa nghịch vừa bướng, còn lâu mới ngoan ngoãn hiểu chuyện được như Nat.

Nat vẫn chôn mặt trong lồng ngực anh, tiếng thút thít dần nhỏ đi nhưng vẫn không chịu buông tay ôm Max. Anh nhìn nồi canh đang bốc khói trên bếp, vươn tay giảm nhiệt độ bếp rồi ôm lấy Nat:

- Thế mình làm lành nhé! Nat biết không? Hôm nay đi bơi thằng Tutor tưởng mấy dấu xước đó là em cào nên chọc anh cả buổi. Oan chết đi được, cả tuần rồi anh còn chẳng được ôm bé thì lấy đâu ra mấy vết cào đó chứ.

Đến giờ Nat mới ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu nhà mình, cậu quẹt nước mắt, mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, hai má cũng hồng trông đáng yêu chết đi được:

- Nhưng mà... Hức... Hôm đấy anh với P'Zee làm gì mà... hức... bị cào đến mức đó... Mình cãi nhau rồi hôm sau NuNew mới gửi ảnh nó đi xem anh và P'Zee đá bóng cho em...

Max thơm má bé cưng của anh, bật cười :

- Anh mà biết thì hôm đấy mình đã không cãi nhau rồi đó bé. Chắc trong lúc giành bóng bọn anh tranh chấp quá, mà lúc đấy đang máu chiến nên không hay biết gì luôn.

Nat vén áo anh lên định xem mấy vết xước:

- Lúc đó em thấy rướm máu, chắc anh đau lắm... Em có nhét vào túi đồ của anh tuýp thuốc đấy, anh có bôi không? Có bị sưng thêm hay bị nhiễm trùng không đấy?

Thấy bé cưng lại có dấu hiệu rơi nước mắt, Max thở dài, sao trên đời lại có người đáng yêu thế này nhỉ? Giận đến thế mà vẫn còn lo cho mình. Anh ôm má cậu xoa xoa:

- Không sao, anh mình đồng da thép, mấy vết xước bé tí đó nhằm nhò gì. Bình thường bé còn cào anh dữ dội hơn vậy mà có sao đâu.

Thấy Nat đỏ bừng mặt, chuẩn bị dỗi đến nơi Max ôm chầm lấy cậu:

- Thôi mình ăn cơm nha! Anh đói lắm rồi đó. Mấy hôm nay đi công tác không được ăn cơm Nat nấu nhớ ơi là nhớ! Em cởi áo anh ra là anh không mặc lại đâu nhé, anh nhịn cả tuần rồi đó, em muốn cho anh ăn cái khác cũng được hì hì! Hay em cho anh mấy vết cào real để đi dằn mặt tụi thằng Zee đi. Hôm nay tụi nó dám khoe chiến tích tình yêu trước mặt anh, dám ép anh ăn cơm chó của tụi nó! Nha! Bé yêu, Nat cục cưng! Nha! Cào, bấm, cắn cái nào cũng được, nha!

- Anh im đi!

Nat xấu hổ đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, cậu đẩy Max ra không thèm nhìn anh nữa. Nồi canh còn dễ thương hơn. Suốt ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện bậy bạ với trêu người ta thôi.

Thế mà suốt chiều hôm đấy Max cứ nhì nhằng lẽo đẽo theo sau Nat nịnh nọt dụ dỗ cậu, quyết tâm xin vài vết cào trên lưng cho bằng được. Cuối cùng thì tối hôm đấy Max cũng vừa lòng hả dạ gửi tin nhắn vào nhóm của mấy ông chú "thích vận động" một đoạn video quay sau lưng qua gương, cùng với giọng điệu rất là thiếu đòn của Max:

- Nhìn đi mấy cu, đây mới là chiến tích hàng real nha! Mấy hôm nay thằng nào ép tao ăn cơm chó thì cứ chờ đó! Hứ!

-Hết-

Tự thấy nó cũng hơi xàm, nhưng hoi zui là chính nha các bác, đổi gió sau những ngày thịt thà ngập mặt đi =)))

Xưa học văn cũng tạm ổn nhưng ổn bên nghị luận thôi chứ còn mảng tự sự thì chưa bao giờ tự tin về khả năng diễn đạt câu chuyện của mình, mọi người đọc có hiểu lí do vì sao hai người giận nhau hong zạ? 😂😂😂😂 tui nghi ngờ bản thân lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro