Phố cổ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHỐ CỔ

- Tên gốc: 古城

- Tác giả: KDZT/ 空 电 状态/ Không Điện Trạng Thái

- Nguồn: https://archiveofourown.org/works/40936326

- Tóm tắt: DJ lãng tử Max - sinh viên thanh thuần Nat; tình một đêm.

_

____

Max kéo rương hành lý đi trên con đường đá vàng sậm. Sau cơn mưa không khí trong lành mát mẻ, ngày hè oi bức của Bangkok cũng được cơn mưa tưới mát trở nên dễ chịu hẳn.

Tuy nơi đây không phải điểm du lịch nổi tiếng nhưng Max vẫn chọn đến phố cổ này ở mấy ngày.

Giờ đang là mùa du lịch ế ẩm, lượng khách du lịch đến thành phố cũng khá thưa thớt. Thỉnh thoảng mới gặp một đoàn khách đi qua, cưỡi ngựa xem hoa ngắm cảnh.

- Cẩn thận!

Max đang cúi đầu xem tin nhắn của nhà trọ bỗng nghe thấy tiếng kêu to, sau đó liền nghe được tiếng hét đầy sợ hãi.

- Aaaa!

Max ngẩng đầu, thấy một bóng trắng lao đến phía bên trái mình. Hắn vội ném rương hành lí bên tay trái để đỡ lấy cậu bạn nhỏ rồi nắm tay nâng người ta dậy.

- Ôi chao, nguy hiểm quá!

Cậu trai áo trắng vẫn chưa hết sợ. Cậu lau mồ hôi, quay lại xem mình bị trượt ngã ở đâu. Hóa ra là do mảng rêu bám trên thềm đá sau cơn mưa.

- Em cảm ơn, cảm ơn anh nhé!

Cậu bạn nhỏ chắp tay cảm ơn Max, mái tóc ngắn thoải mái gọn gàng làm lộ ra đôi mắt lấp lánh sáng ngời.

Max nhướn mày, đúng kiểu hắn thích đây rồi. Cậu bạn nhỏ đeo chiếc ba lô rất to, chắc là sinh viên.

- Không có gì. Trời mưa đi đường cẩn thận nhé!

Max tùy tiện dặn cậu bạn nhỏ một câu. Đúng lúc điện thoại hắn báo có tin nhắn, là ông chủ nhà trọ gửi địa chỉ đến. Max gật đầu với cậu rồi kéo rương hành lý đi.

- Nat! Mày không sao chứ?

Lúc bạn của Nat chạy đến hỏi thì thấy cậu đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Max, cậu ta chạm vai Nat:

- Sao thế?

Nat hoàn hồn lắc đầu, cậu sờ chỗ vừa nãy Max chạm vào trên tay mình.

Người đàn ông lúc nãy vừa cao vừa đẹp trai, đeo tai nghe chuyên dụng ngầu ơi là ngầu. Mùi nước hoa cũng dễ chịu nữa.

.

Max vừa buông hành lý thì đã nhận được điện thoại công việc. Đối phương là chủ hộp đêm, cũng là DJ nghiệp dư muốn mời hắn đến chỗ mình quẩy một đêm. Max không đành từ chối thịnh tình của người kia nên đành hủy bỏ lịch trình, mang theo đồ nghề đến đó.

Bọn họ nhiệt tình quẩy hết một buổi chiều, tối đến lại tiếp tục lên sân khấu không ngơi nghỉ. Max cũng khá nổi tiếng trong giới DJ, có không ít khách đến check in sau khi thấy thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội. Đêm nay doanh thu của quán bùng nổ, là một mối hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Max không đeo kính râm, vừa lên sân khấu đã có không ít cô gái nhiệt tình hét to. Max nhìn về phía âm thanh cười cười, đeo tai nghe lên, ánh đèn bắt đầu hòa cùng tiếng nhạc chớp tắt. Ánh đèn và tiếng nhạc phối hợp làm người hoa mắt lại mê say.

.

Max tạm biệt ông chủ đã say ngất ngây, hắn cũng bị mời vài ly, có hơi choáng nên quyết định đi bộ về nhà trọ.

Max là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Thân là gay với phương châm "chỉ hẹn chịch không yêu đương", trong giới gay nhiều 0 thiếu 1 ở Bangkok Max lại không phải đối tượng nóng bỏng tay ai ai cũng muốn chạm đến. Bởi vì đa số bạn tình đều đánh giá hắn rằng: dưới giường lịch thiệp dí dỏm, trên giường trở mặt biến thành lưu manh. Ai đã từng ngủ với Max đều bị hắn chơi đến phát sợ, một tháng cũng chưa dám hẹn chịch tiếp.

Với những trường hợp này Max tỏ vẻ: Không có kiên nhẫn, không hẹn nữa.

Lúc chiều Max tìm người ở gần đó trên app, lướt lướt thấy có người hợp ý liền gửi yêu cầu. Bên kia chấp nhận ngay lập tức.

Hai người nói chuyện qua lại một lát. Người bên kia không biết đã bị vắng vẻ bao lâu, cứ như muốn lao ra khỏi màn hình vồ lấy Max.

Max bĩu môi xem ảnh chụp của người kia. Tuy dạo này hắn thích loại hình non nớt thanh tú, nhưng trong danh sách cũng không có nhiều 0. Thôi kệ, lằng lơ thì lẳng lơ, trên giường chuyên tâm làm việc, ngậm miệng vào là được.

Max nhìn số nhà đánh giá quang cảnh xung quanh, cũng khá có hơi hướng nghệ thuật đấy. Hắn ở tầng hai, một bên hành lang có lan can đối diện là chợ đêm. Max đếm số phòng, bất ngờ gặp lại cậu bạn nhỏ lúc sáng.

Cậu trai vừa mới tắm xong, mái tóc sáng màu còn đang ướt sũng, cậu mặc áo thun quần đùi đứng bên hành lang mở cửa sổ.

Cậu bạn nhỏ cũng thấy Max, cậu ngơ ngác nhìn hắn. Người mà cậu vừa thấy trên Instagram lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt.

Max bước đến, nhướng mày hỏi:

- Là cậu à?

Nhất thời Nat không kịp phản ứng, cậu ngây ngốc:

- Anh còn nhớ em...

Người kia gửi ảnh chụp chỉ có nửa mặt. Max không ngờ trong ảnh lẳng lơ nhưng ở ngoài lại đáng yêu thế.

- Vào trong chứ?

Max nói vậy nhưng đã ôm eo Nat bước vào phòng.

Khóa cửa kĩ càng Max bắt đầu tháo đồng hồ:

- Cậu tắm rồi à?

Nat gật đầu.

Max đặt đồng hồ vừa tháo ra lên đồ trang trí ở huyền quan:

- Tôi quen tắm buổi sáng, không ngại chứ?

Nat vẫn ngây người nhìn động tác của hắn, cậu lắc đầu.

Đến khi Max đè Nat lên tường hôn môi, bé thỏ trắng như vẫn còn đang ở cõi thần tiên.

Max ép cậu mở miệng, cực kỳ sắc tình liếm láp khoang miệng của Nat... Môi Nat mềm mại, không biết có phải vừa ăn kẹo dâu không mà nơi nào cũng vừa ngọt vừa thơm ngào ngạt.

Tay phải Max len qua vạt áo chui vào quần Nat, hắn vuốt ve dọc theo mạn sườn và eo cậu. Nat run run, khe khẽ bật cười. Max cắn nhẹ đầu lưỡi cậu trừng phạt, Nat rụt lưỡi lại sau đó lại dè dặt liếm môi hắn như lấy lòng.

Max vừa lòng, hé môi cuốn lấy đầu lưỡi Nat về phía mình. Tay vẫn không ngừng xoa nắn cơ thể cậu bạn nhỏ.

Đến khi Nat thiếu oxy đến choáng váng Max mới buông tha cho đôi môi của cậu, chuyển sang hôn cắn bên tai Nat. Một tay Max xoa núm vú đã sưng to của cậu, tay kia rút dây quần Nat, chiếc quần đùi tuột xuống, bên trong là quần lót trắng nghiêm chỉnh, có chút ngây ngô.

Max duỗi tay chạm đến chỗ mềm mại kia, Nat sợ hãi kêu lên, cậu nắm chặt vạt áo Max muốn đẩy hắn ra. Max cảm nhận được lực đẩy mạnh ở ngực thì hơi không vui, cuộn vạt áo Nat lên ra lệnh cho cậu:

- Cắn!

Nat thành thật há miệng cắn lấy, Max khom lưng ngậm lấy một bên đầu vú khác đã dựng thẳng lên của Nat. Ngón tay từ mép quần lót trắng thăm dò đi vào, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại vuốt ve xoa nắn thứ bên trong.

Sữa tắm hương hoa trên người Nat và mùi nước hoa nam tính lạnh lẽo của Max chạm vào nhau sinh ra phản ứng hóa học diệu kì.

Nat thở dốc một tiếng, bắn ra. Quần lót trắng của cậu đã sớm rớt dưới chân, Max cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình cười cười:

- Đặc thế?

Nat quẫn bách buông góc áo, bị Max đẩy ngã lên giường, hắn lấy trong túi ra bôi trơn và áo mưa. Nat quay đầu lại thấy rõ đồ vật kia lập tức đỏ bừng mặt, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Max cởi quần áo, lên giường, cúi người hôn lên đường cong mượt mà nơi đầu vai Nat. Thật ra Max là kiểu người không có kiên nhẫn cho màn dạo đầu, nhưng hôm nay gặp Nat, hắn lại nguyện ý chậm rãi chuẩn bị cho cậu. Trước mắt thì biểu hiện của bé thỏ trắng khiến hắn rất vừa lòng.

Max đổ chút dầu bôi trơn vào bàn tay xoa xoa cho nóng rồi mới từ tốn thăm dò phía dưới của Nat. Cậu bạn nhỏ căng thẳng nằm trên giường, cảm nhận được ngón tay Max trượt qua xương cụt vùi vào rãnh mông. Hông Nat khẽ nhích, một tay khác của Max vuốt ve bụng Nat để cậu thả lỏng, hắn cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu, đầu lưỡi chui vào trong tai liếm láp. Nat bị nụ hôn sắc tình dời đi sự chú ý, bất thình lình bị ngón tay Max chui vào, cậu sợ hãi kêu lên rồi lại thấy xấu hổ ôm lấy gối đầu vùi mặt vào đó.

Ánh đèn trong phòng tối tăm, Max chuyển động ngón tay ở bên trong khuếch trương, mỗi một tấc trong cơ thể Nat đều mềm mại hút chặt lấy ngón tay hắn. Max hận không thể trực tiếp vác đao ra trận, bé thỏ trắng có thiên phú bẩm sinh à?

Đợi đến khi trạng thái đã khá ổn thì Max cũng đã mướt mồ hôi. Hắn lấy một chiếc gối lót dưới eo bé thỏ trắng, mông Nat nhếch lên cao, Max thấy rõ ràng thân dưới sạch sẽ của cậu. Động nhỏ vừa mới bị khuếch trương khẽ mấp máy mời gọi đầy mê người. Max nắm vòng eo nhỏ nhắn của Nat, bất thình lình động thân tiến vào.

- Bé cưng à, em chặt quá!

Max thở dài.

Nat như cá thiếu nước, miệng mở lớn nhưng không phát ra được âm thanh nào. Max nhồi căng khi cậu chưa kịp thích ứng cảm giác đau đớn bị dị vật xông vào. Max đưa đẩy hông, cảm giác đau đớn và căng trướng nóng bỏng đồng thời kích thích thần kinh Nat.

- Đau...

Gương mặt nhỏ của Nat nhăn lại.

- Hửm?

Max không bận tâm đến tiếng rên nhỏ của Nat, tay hắn đè chặt lấy eo cậu ra sức đưa đẩy. Từ lúc Max tiến vào cơ thể Nat lí trí của hắn đã bắt đầu đi xa. Thân thể Nat thật sự quá tốt đẹp, hắn mặc kệ tất cả, ra sức nhiệt tình hưởng thụ, ngây ngô nhiệt liệt cứ như chưa bao giờ được nếm thử trái cấm.

Nat bị Max mãnh liệt thọc vào rút ra, thay đổi tư thế. Cậu vặn vẹo mông muốn đổi vị trí dễ chịu hơn nhưng Max luôn đè lên cậu không cho nhúc nhích. Nat quay đầu nhìn Max, hắn cúi đầu, ánh đèn chỉ chiếu được nửa khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, cơ bắp phủ kín mồ hôi phản xạ ánh đèn như phát sáng. Max giống như dã thú đang cắn xé con mồi, cõi lòng Nat rung động mãnh liệt đến mức cậu quên cả cự tuyệt.

Nat xoay nửa người trên đổi thành nửa quỳ nghiêng đầu hôn môi, cậu cong eo ngửa ra sau thành một độ cong xinh đẹp. Hai người liên tiếp đổi địa điểm chiến đấu, đến mức cả người Nat run rẩy, baby Nat không thể kiềm chế lại một lần nữa ngẩng đầu. Max cũng phát hiện phản ứng của cậu, mỗi một cú đẩy đều chạm đến trung tâm. Cả người Nat mềm nhũn nằm trong lòng Max, cam chịu mặc kệ hắn chiếm đoạt.

Chiều cao và thể trạng hai người cách biệt cực lớn, Max thường xuyên luyện tập, cơ bắp rắn chắc rõ ràng. Nat bị ôm trọn trong vòm ngực dày rộng vững chãi của Max, nhưng hắn cảm thấy tư thế này không tiện lắm. Hắn bế Nat lên, ép chân cậu lên cao tựa nửa người trên vào đầu giường, hắn ôm sát eo Nat ép chân cậu mở rộng hết cỡ, khiến cả người Nat ngồi hẳn trong lòng mình. Nat cảm thấy mông mình như bị mở ra, miệng huyệt bị banh rộng hét cỡ. Những cú đẩy vào với độ sâu khủng khiếp, Nat cảm giác như Max sắp chạm đến cả dạ dày của cậu.

- A!

Nat kêu lên vừa đau vừa thích, cậu muốn giãy giụa nhưng lại không nhúc nhích được. Phía sau bị hai cảm giác sung sướng và đau đớn cùng càn quét. Nat ngửa đầu vừa bất lực vừa không kiềm chế được thở dốc, rên rỉ, nước mắt lặng yên chảy ướt mặt.

- Hức... Hức...

Max nghe tiếng Nat nức nở, miệng nhỏ đằng sau lại tham lam nuốt lấy hắn. Tà tính trong xương cốt bị kích thích, không nhịn được mạnh bạo tấn công.

Sau một cú đâm, Nat bị làm đến bắn ra. Max đẩy thêm mấy cái thật sâu rốt cuộc cũng đến hồi kết.

Max rút ra buông tha cho Nat thì cả người cậu cũng mềm nhũn ngã ra giường. Hắn tháo bao thắt nút rồi tiện tay ném sang một bên, liếc nhìn người đang nằm nghiêng bên dưới.

Max lật người Nat lại, thấy cậu cắn ngón tay khóc nức nở trong lòng hắn bỗng trào dâng cảm giác đau lòng trước giờ chưa từng có.

- Bé cưng ngoan nào, đừng khóc!

Max rất ít khi dỗ dành bạn tình, thế mà giọng điệu lúc này lại dịu dàng ôn hòa đến mức có thể nhấn chìm người khác.

Max xoa xoa gương mặt mềm mại ướt đẫm nước mắt của Nat, gỡ những ngón tay cậu tự cắn mình ra, cúi đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt của Nat, dỗ dành cậu. Nat dần dần bình tĩnh lại, vừa được hôn nhẹ dỗ dành, vừa được xoa eo thoải mái, không biết từ lúc nào cậu đã chủ động vòng tay ôm cổ Max.

Hai người hôn nhau một lát lại động tình, Max nâng đôi chân thon thả của Nat, hôn lên chóp mũi hồng hồng của cậu:

- Lần nữa nhé?

Nat vòng tay ôm cổ Max, cậu khẽ gật đầu, sau đó lập tức cảm nhận được hung khí thô to của hắn chen vào phía sau, chậm rãi xâm nhập cơ thể cậu mang theo cảm giác đê mê sung sướng. Nat khép mi tiếp nhận toàn bộ.

Thân thể Nat quả thật là báu vật. Vừa nãy làm ác liệt như vậy nhưng bên trong vẫn mềm mại co giãn như cũ, cực kì thoải mái. Max sảng khoái vô cùng, hắn hôn môi Nat khen thưởng, thế nhưng không điên cuồng như lúc nãy mà chỉ nhẹ nhàng đâm rút.

Rõ ràng Nat rất hưởng thụ phương thức ân ái nhẹ nhàng từ tốn thế này, cậu nhỏ giọng rên rỉ, vô cùng nghe lời. Hai người phóng túng cả đêm, đến gần sáng mới cùng chìm vào giấc ngủ.

Trước giờ Max hẹn bạn giường đều rất tiết chế, trừ khi tâm trạng tốt thì nhiều lắm chỉ làm thêm một lần. Nhưng Nat nhịn không được muốn hết lần này đến lần khác, như đứa nhóc mới được nếm trái cấm thèm thuồng chưa dứt vị. Không chỉ thân thể nuột nà của Nat, mà ngoại hình, tính cách của cậu đều đốn tim Max.

Max tỉnh dậy trước, vừa mở mắt liền nhìn thấy đầu tóc trong lồng ngực. Hắn rút tay, kéo khoảng cách ra xa nhìn gương mặt mềm mại say ngủ của Nat sau đó không nhịn được sờ sờ mái tóc đen bóng của cậu.

Max xuống giường nhặt quần áo rơi rớt trên sàn nhà, thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thì cau mày, kế hoạch công việc của hắn có thay đổi. Max hôn trán cậu bạn nhỏ Nat vẫn còn ngủ say.

Hẹn gặp lại, bé thỏ trắng.

Max vội vàng đến rồi lại vội vàng rời khỏi thành phố cổ kính mà vẫn chưa kịp dạo chơi lần nào, vừa đến đã sứt đầu mẻ trán lao vào công việc. Chờ đến khi hắn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đã là một tuần sau. Sau một tuần, trong lòng Max vẫn còn dư vị sung sướng đêm hôm ấy, quả thật Max chưa từng gặp ai hợp khẩu vị hắn như thế.

Do dự một lúc, cuối cùng Max cũng mở app tìm nhật kí trò chuyện lần đó. Vào ứng dụng, tin nhắn lập tức ào ào xuất hiện.

Chẳng lẽ bé thỏ trắng còn có một nhân cách khác thích nói nhiều trên mạng sao?

Max bấm xem tin nhắn, xem một lúc sắc mặt trở nên cổ quái.

Lúc này Max đang ở phòng chờ, chuẩn bị quay về Bangkok. Một tiếng nữa là máy bay cất cánh.

Trong điện thoại lại có thông báo liên tiếp: người kia hỏi hắn bây giờ ở đâu? Có phải bị lạc không? Người đó còn hỏi thêm mấy câu tương tự thế nhưng không nhận được hồi âm của Max thì bắt đầu chửi mắng, nào là đồ lừa đảo, trêu người khác có vui không linh tinh và cả chửi thề nữa.

Max lật lại xem địa chỉ của người đó, hóa ra bên đó gửi địa chỉ phố Đông, mà hình như Max lại đi nhầm sang phố Tây.

Max chặn số người kia, sau đó rơi vào trầm tư.

Hắn chơi bời phóng túng nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu xảy ra chuyện nhầm lẫn thế này. Ánh mắt lấp lánh ánh sao của cậu bạn nhỏ hiện lên trong tâm trí. Max cẩn thận hồi tưởng lại biểu hiện của bé thỏ trắng đêm đó, ngây thơ cực kì.

Max càng nghĩ càng bực, sao lại để người ta chạy mất kia chứ? Thật ra Max rất thích bé thỏ trắng, nhưng cũng e ngại dáng vẻ tùy tiện của cậu lúc trên app, không ngờ lại là nhầm lẫn.

Bây giờ mới biết rõ chân tướng, Max xót hết cả ruột gan.

Max do dự không muốn hoãn công việc ngày mai, lại do dự muốn xin nghỉ phép, muốn đi tìm bé thỏ trắng.

Hình như ông trời cũng nghe được tiếng lòng của Max nên đã ban phước cho hắn.

Mấy nam sinh cao lớn người đeo ba lô người kéo hành lí tiến vào phòng chờ tìm chỗ trống ngồi. Người tóc đen áo trắng chính là bé thỏ trắng hôm nọ!

Max đột nhiên đứng lên, nhìn thấy bóng dáng Nat trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Lồng ngực căng tràn những chua xót lúc này được xoa dịu hẳn.

Max hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lí cho mình. Nỗi chua xót trong lòng Max tạm thời được dằn xuống. Hắn quyết định bước về phía họ.

Nat đứng nói chuyện với bạn quay lưng về phía hắn. Max đến gần, nghe hội bạn của cậu nói:

- Nè bé Nat, cưng xui ghê á. Tự nhiên bị bệnh suốt một tuần không đi chơi được gì hết.

- Lần sau đi lại.

Nat thoải mái đáp lại.

Max đến gần bọn họ, hắn định nói nhưng lại như có gì đó chặn ngang cổ. Max cất tiếng gọi trước khi kịp suy nghĩ:

- Nong Nat! (Nong là cách gọi em bên Thái)

Nat nghe tiếng gọi nên quay lại, lúc thấy Max thì cậu lại hơi kinh hoảng há hốc miệng. Nhìn thấy biểu cảm của cậu bạn nhỏ, Max hơi hối hận đêm đó đã đối xử với người ta thô bạo như thế.

- Trùng hợp quá!

Max điều chỉnh lại biểu cảm, dịu dàng cười.

- Bé Nat biết người ta hả?

Bạn cậu tò mò hỏi. Trông Max có vẻ lớn tuổi hơn họ rất nhiều, vả lại hắn còn có khí chất của người trưởng thành, vừa nghiêm túc vừa khó gần.

Nat bất giác gật đầu. Hội bạn của cậu cũng rất thức thời bảo hai người ở lại nói chuyện, họ đi kiếm chỗ nào đó để ngồi.

Lúc nhóm bạn của Nat đi tìm chỗ ngồi, Max kéo cậu bạn nhỏ vẫn còn đang ngây người đến bên gốc cây lớn cạnh cửa kính sát đất.

- Xin lỗi, hôm đó anh có việc gấp đi trước.

Max thành khẩn xin lỗi.

Nat lấy lại tinh thần, cậu hơi hốt hoảng lắc đầu.

- Hôm đấy anh có làm em bị thương không?

Sau khi biết sự việc ngày ấy là do nhầm lẫn, bằng những phản ứng ngây ngô của Nat, Max dám chắc đêm đó là lần đầu tiên của cậu. Hắn vừa bất ngờ vừa thấy vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ lại bản thân đã làm người ta quá tàn nhẫn Max lại thấy áy náy và đau lòng.

Nat xấu hổ lắc lắc đầu, hôm đấy xong việc cậu đã kiểm tra, quả thật không bị thương, nhưng đau eo hết một tuần.

- Quên nói với em, anh là Max.

Hắn nghiêm túc nói với cậu bạn nhỏ trước mặt.

Nat nhìn Max bằng đôi mắt lấp lánh. Trái tim thấp thỏm của Max như được trấn an, hắn có một suy đoán bạo gan: chắc là mình có cơ hội rồi.

Max dịu dàng cười nói:

- Anh có thể theo đuổi em không?

Nat tròn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Chờ đến khi Max được đè Nat trên giường lần nữa hắn chỉ có thể thở dài.

Vì được chung giường với Nat, kẻ túng dục như Max đã phải ăn chay thật là lâu.

- Hết -

Mọi người cmt cho tui có thêm động lực đi mò 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro