Cãi nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÃI NHAU

- Tên gốc: 吵架

- Tác giả: xuanghost

- Link gốc:
https://archiveofourown.org/works/39449856

Edit mấy truyện thịt thà vầy tự nhiên thấy có lỗi với baby Nat ghê huhu cảm giác như tui đã vấy bẩn em bé zị đó 🥺

Còn chú thì không biết ngoài đời ngủ chung giường có xơ múi được miếng nào không chứ truyện nào chú cũng làm em bé lên bờ xuống ruộng mang tiếng dễ sợ =))))))

___Zô___

- Anh đã nói rồi, em đừng dây dưa với thằng đó! Lúc trước nó đói xử với em thế nào em quên rồi sao?

Giọng nói đầy phẫn nộ của Max làm người trước mặt anh rơi nước mắt.

- Em đã nói là em không nói chuyện gì với người đó cả. Là anh ta...

- Đủ rồi! Natasit! Em thật sự rất thích nói dối anh đấy!

Người đàn ông nhìn cậu bé của mình rơi nước mắt, anh thở dài đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Nat đơ người ngồi trên sô pha, nước mắt không kìm được giọt ngắn giọt dài. Nat không thể hiểu nổi, vì sao người cậu yêu lại không tin những gì cậu nói?

Người kia là đàn anh Nat quen lúc mới vào đại học. Ban đầu hắn đối xử rất tốt với cậu, nhưng lúc sau lại ăn cắp thiết kế của Nat chỉ để có điểm tốt nghiệp cao hơn.

Sau khi ở bên Max, anh cũng đã dặn dò Nat không được liên hệ gì với tên đó nữa. 

Nhưng trưa hôm nay đến đón Nat tan học, Max thấy bé con một tay anh chăm sóc lại không màng đến lời khuyên can của mình, vẫn cứ không nhớ chuyện cũ lại cùng tên đàn anh kia đứng ở cổng trường nói chuyện.

Lửa giận của Max xông thẳng lên đầu, chút lí trí cuối cùng chỉ đủ giúp anh không nổi trận lôi đình ở cổng trường. Trong cơn tức giận, Max xông đến nắm tay đứa trẻ không nghe lời kéo thẳng đến của xe rồi đẩy cậu vào trong.

Trên đường về bầu không khí trong xe cực kì áp lực. Nat lén lút nhìn gương mặt lạnh tanh của Max, trong lòng cậu hơi bất an.

- Anh... Ừm... Là tên đó tìm em trước… Hắn nói muốn xin lỗi em.  

Sau một hồi do dự, ngập ngừng hết lần này đến lần khác Nat vẫn quyết định nói trong áp lực.

Max không nói gì, chỉ có hàng chân mày càng lúc càng nhíu chặt.

Về đến nhà thì cuộc cãi vã cũng bùng nổ và kết thúc bằng việc Max đóng sầm cửa bỏ đi.

- Nunew... tại sao... Tại sao anh ấy không tin lời tao...

Nat kể lại sự tình cho bạn thân nghe, càng kể càng thấy tủi thân, nước mắt tuôn càng dữ dội.

- Đừng khóc nữa nào Nat. Chờ anh ấy về rồi nói chuyện đàng hoàng lại lần nữa. Max thương mày lắm, anh ấy không giận mày thật đâu.

Nunew cũng hơi đau đầu, tuy rằng Max thật sự rất yêu bạn thân của Nunew nhưng mỗi lần anh ấy giận lên thì cứ như Diêm Vương, không giống người yêu mà giống người đến lấy mạng ấy. 

- Nhưng mà... Bây giờ anh ấy còn chưa về... Làm sao bây giờ đây Nunew?

- Mày nghe tao nè, làm thế này...

- Hả? Thế có được không?

- Tin tao đi, chắc chắn được!

- Thế... Thôi được rồi, để tao thử.

Uhm... Bộ đồ lúc trước mua chắc vẫn dùng được nhỉ...

Nat lấy chiếc hộp nằm dưới đáy tủ ra, cậu nhìn mấy miếng vải bên trong có chút do dự.

Nhưng nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Max, cậu vẫn cắn răng thay.

Đôi tai thỏ màu đen mềm mại rũ xuống hai bên tóc, mảnh nội y bằng ren đen tuyền khó khăn lắm mới che khuất hai viên đậu đỏ, chiếc quần tam giác nhỏ cũng chỉ đủ bao lấy nơi nhô lên đằng trước.

Hai bên eo cột dây, chỉ cần nhẹ nhàng rút một cái là rơi xuống bại lộ tất cả.

- Chỉ còn cái đuôi thôi... Ầy... Thôi đổi chỗ khác đi, không lại làm bẩn giường.

Nat cầm đuôi thỏ nhỏ đến sô pha. Cậu quỳ gối trên sô pha,  bờ mông tròn trịa đẩy lên cao, eo nhỏ hạ thấp thành một độ cong mê người.

Đổ một ít dầu bôi trơn lên, Nat ngập ngừng đưa hai ngón tay thăm dò tiến vào, cậu hơi bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Nat nhíu mi, bình thường những lúc này đều là Max mở rộng cho cậu, đây là lần đầu tiên Nat phải tự làm thế này. Càng nghĩ Nat lại càng tủi thân.

Max xấu xa, giận cái gì mà giận, hại người ta bây giờ phải tự làm chuyện này.

Nat nước mắt lưng tròng cắn răng đẩy cái đuôi vào.

Lần đầu tiên tự mình khuếch trương không thành công, Nat đau đến mức bật khóc.

Cậu như con mèo nhỏ cuộn tròn trên sô pha, dầu bôi trơn dính trên mông bóng loáng.

Max vừa đẩy cửa ra đã bị hết thảy đập vào mắt.

Ánh mắt anh tối sầm xuống, không khó để Max đoán ra được đây là bé con đang muốn dỗ mình hết giận. Nhưng là ai? Ai đã dạy cậu trò này? Là nhóc Nunew nhà thằng quỷ Zee kia đúng không?

Lần sau tính sổ mày.

Max bất lực cười cười, anh vốn dĩ không thể nào giận Nat nổi.

Max tiến đến kéo bé con trên sô pha ôm vào lòng.

Anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt ướt sũng nước mắt của Nat, đôi mắt xinh đẹp kia chớp chớp nhìn anh chất chứa vô vàn ấm ức.

- Khóc cái gì? Cưng đã lớn thế này rồi mà vẫn còn mít ướt giống lúc nhỏ à?

Nói rồi anh vùi mặt vào cổ Nat hôn hôn.

- Đều tại anh! Em giải thích anh lại không nghe! Anh không tin! Còn giận em! Còn dám đóng cửa sầm một cái! 

Biết người yêu không giận, Nat đúng lý hợp tình quở trách ngược lại Max.

- Được được được, là anh sai. Đại thiếu gia của tôi ơi!

Max cưng chiều cười cười.

- Vậy thì đại thiếu gia mặc thế này là định làm gì đây?

Người đàn ông xấu xa nhéo bờ mông mềm mại của bạn nhỏ trong lòng, cảm giác tuyệt thật.

- Ừ thì... Nunew nói... a... không phải, là làm anh nguôi giận… Giờ... Nếu anh không giận vậy em đi thay đồ!

Cảm nhận được sức nóng và độ lớn của thứ đang cộm dưới mông, Nat hơi hoảng loạn, cậu vội vàng đứng dậy muốn thoát khỏi cái ôm của người yêu.

- Không được nha, anh vẫn chưa hết giận hẳn đâu! Bạn nhỏ làm việc không được bỏ dở giữa chừng!

Max ôm chặt thỏ con có ý định bỏ trốn, siết chặt cậu trong ngực mình.

- Chỗ này quá nhỏ, mình đổi nơi khác. 

Max bế thỏ con chậm rãi đi vào phòng ngủ, thẳng tay ném người yêu đang lo lắng lên giường.

Max đè lên người Nat, ngắm nhìn cơ thể trẻ trung ngây ngô của người yêu nhỏ.

- Để anh nghĩ xem, ăn thịt thỏ thì nên bắt đầu từ đâu.

Max ngậm lấy một viên đậu đỏ, nhẹ nhàng cắn.

- Là từ nơi này, hay là từ nơi này?

Môi Max rời khỏi đầu vú đã đứng thẳng, chuyển sang tấn công đôi môi hồng phớt.

- Hay là ở đây?

Rời khỏi đôi môi đã căng bóng, Max lại dần lướt xuống dưới tiến thẳng đến túp lều đã căng cứng của Nat.

Max hôn lên làm dương vật cậu run rẩy trào ra một dòng mật dịch. Max liếm liếm môi ngậm toàn bộ vào miệng.

Đầu lưỡi anh đảo quanh phần thân, niêm mạc mềm mại bên trong miệng liếm mút lấy bé Nat, bị khoang miệng ấm áp bao bọc lấy vừa uy hiếp vừa kích thích Nat rên rỉ ra tiếng.

- P'Max, đủ rồi, đủ rồi… A~

Dưới sự khiêu khích đầy kinh nghiệm của Max, Nat bắn ra lần đầu tiên.

- Ha, thỏ con hôm nay hưng phấn nhỉ!

Bên khóe môi Max dính vài vệt trắng, ánh mắt thâm trầm hơn trước mấy phần.

- P'Max... đủ rồi... hơi... Hơi khó chịu...

Bạn nhỏ bị chèn ép nước mắt trực trào, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, cậu nhìn người yêu ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa ngượng ngùng.

- Nào, bạn nhỏ phải ngoan chứ!

Tay phải Max nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nat, xúc cảm trơn bóng tuyệt vời làm anh nhịn không được mà nhéo một cái không mạnh không nhẹ bên hông cậu.

Bé con da mềm thịt mịt, nhẹ nhàng véo một cái đã thấy một mảng ửng hồng, vết hồng xuất hiện trên làn da trắng nõn cực kì nổi bật.

Nat rên nhẹ ra tiếng, Max không nói gì, anh cúi đầu thả lên vết hồng một nụ hôn dịu dàng mà ướt át.

- P'Max! Nhột!

Người yêu nhỏ đột nhiên túm lấy tóc Max, cảm giác đau cực nhỏ này lại được anh xem như một loại tình thú.

Người đàn ông gần 30 cười tủm tỉm nhìn người yêu bé nhỏ.

Đột nhiên anh nắm eo Nat lật người cậu lại.

Cặp mông tròn trịa hoàn toàn bại lộ trước mắt Max, giữa hai cánh mông trắng nõn nổi bật một chiếc đuôi nhung nhung đen tuyền tròn xoe. Max biết, "đuôi nhỏ" đó do thỏ con nhà anh vất vả lắm mới nhét vào được.

Lông xù ở gốc đuôi đã bị chất lỏng thấm ướt, từng sợi từng sợi nhẹ nhàng cọ qua kẽ mông Nat làm cậu hơi nhột.

- Ưm... P'Max... nhẹ thôi...

Mông thịt bị bàn tay to không ngừng xoa bóp thành đủ các loại hình dạng.

Chờ đến khi Max buông ra tay, trên bờ mông trắng nõn của cậu đã nhiều thêm mấy dấu tay đỏ ửng.

Max nghĩ nghĩ, không hề báo trước đột ngột cúi đầu hôn lên những dấu tay đó.

Nat bị cảm giác nóng ướt trên mông dọa hết hồn, đôi mắt tròn của cậu trừng to.

- P'Max!

- Hửm?

Nat vừa định quay người trốn khỏi sự khống chế của Max thì bàn tay to lớn của anh đã túm chặt chiếc đuôi xù lông tròn tròn trên mông Nat.

Đột nhiên kéo ra!

"Póc" Một tiếng, vô cùng vang dội.

Nat vừa giận vừa xấu hổ vùi mặt vào gối đầu, không hề hé răng.

Lỗ nhỏ mở ra, được dầu bôi trơn đã tan trộn lẫn dịch trực tràng thấm ướt. Miệng nhỏ bên dưới thỉnh thoảng mấp máy phun ra mật dịch theo nhịp thở của Nat.

- Nào, trực tiếp ăn thỏ thôi.

- Cái... cái gì?

Nat vùi mặt vào gối, không nghe rõ Max nói gì.

- Anh ấy à, chẳng phải người kiên nhẫn gì đâu.

Nat còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lật người trở lại, một cơ thể to lớn đè xuống.

Max cúi đầu, anh kéo đôi chân trắng nõn của Nat gác lên vai mình, tay phải tùy tiện khuếch trương vài cái liền trực tiếp vác đao ra trận.

Thân thể đột nhiên bị thâm nhập đâm rút dữ dội, cảm giác sung sướng khi được nhét đầy làm Nat rên rỉ thành tiếng.

Đau thì không đau, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm. Nhưng khoái cảm được người yêu mang đến vẫn khiến Nat chảy nước mắt sinh lý.

Tần suất đưa đẩy cao không hề gián đoạn, hỗn hợp dâm dịch và dịch bôi trơn chẳng mấy chốc đã bị ma sát tạo bọt trắng xung quanh miệng huyệt đỏ tấy.

Khoái cảm kéo đến từng đợt nối tiếp nhau.

Nat đã hơi thất thần, những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu trong vô thức. 

Max cười cười, nâng cằm Nat tìm đến đôi môi đã sưng đỏ của cậu.

Động tác đâm rút không hề ngừng lại, Nat chìm trong khoái cảm, bắn ra trước.

Lát sau Max cũng bắn ra bên trong Nat. Tinh dịch bắn vào vách trong non mềm làm Nat cong lưng trong vô thức.

Max làm lơ ánh mắt u oán của Nat, anh gối đầu lên ngực Nat cọ tới cọ lui một hồi lâu, sau đó lại xoay người bé con đổi tư thế khác tiếp tục xâm chiếm cậu.

- Đồ lừa đảo, lừa… Gạt người! Rõ ràng đã nói chỉ một lần cuối cùng! Sao anh còn chưa xong nữa?

- Anh có nói vậy sao? Bé cưng nghe lầm rồi đó!

___ Hết ___


Gòi lun, dự án này không được lòng mọi người gòi, tui dẹp nó thoi 😔 khi nào có tiếp phần sau thì chưa biết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro