Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #8 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mọi người cười bò, Lin cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng. Bèn nheo mắt hỏi Lầy. Lầy lạnh lùng ra dấu cho Lin cùng cậu ngồi xuống bên bờ suối dùng tay tát nước rửa sạch cái mặt cho ai kia.
Má Kim chịu không nổi nữa. Bèn gọi cả bọn đi về đại bản doanh ăn uống nghỉ ngơi. Cũng băng bó cho con người đầy thương tích kia. Dép rơi mất nên mợ chảnh cho mượn một đôi để tránh giẫm phải gai. Một đường trở về không khí hết sức hoà hợp vui vẻ. Hai nhân vật chính cúi đầu ngại ngùng, trong lòng thầm nghĩ không biết má Kim sẽ mắng hay là đánh :3
Cuối cùng cũng về đến nơi. Lầy nắm lấy tay Lin chạy tót vào lều kéo khóa lại. Khỏi nghĩ cũng biết má Kim đang chỉ tay lên trời chửi đổng. "con với cái, nuôi nó đến chừng này mà nó.." (lược bỏ 8k chữ).
Ở trong lều.
-Lầy : không có đem theo bông băng. Làm sao bây giờ.
-Lin : ùm. Trong ba lô của tớ có, có đó.
- Lin : có chưa cậu. Sao lâu thế
- Lầy *nắm lấy tấm ảnh * sao cậu lại có tấm ảnh lúc nhỏ của tớ.
- Lin : do tớ tớ...
- Lầy : tịch thu, nào cởi áo. Không được ý kiến.
- Lin : tớ biết tớ đẹp cậu không kìm chế được cũng không có gì lạ. Nhưng, bây giờ là ban ngày mà.
*quần chúng bên ngoài mắt sáng lên*
- Lầy : kiềm chế cái đầu cậu. Tớ băng bó cho. Nghĩ đi đâu thế.
- Lin : thế à *gãi đầu* này thì cởi này.
- Lầy : đau không
- Lin : không đau, cậu bị thương tớ mới đau, là đau lòng đó.
- Lin : nói linh tinh gì thế, má Kim lúc trở về đã trị chân cho tớ rồi, cậu lo cho cậu đi. *càng nói càng mạnh tay,
- Lin : aw aw đau đau cậu nhẹ tay một chút, đau đau đau
- Lầy : còn biết đau cơ đấy. Hừ lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Mau, cởi quần.
- Lin : để để tớ tự làm được rồi.
- Lầy : nhanh, không ý kiến. *trong lòng hưng phấn muốn chết, ngoài mặt vẫn phải giả cứng miệng *
Ai kia mặt mày đen như lọ nồi. Ngậm ngùi cởi bỏ đi cái quần trên người. Thỏ thẻ nhỏ nhẹ "chắc không cần cởi luôn cái này đâu nhỉ" nói rồi chỉ vào cái quần chip trên người.
- Lầy : nếu bị thương thì cứ việc cởi, tớ không ngại.
- Lin : à, không có bị thương , nhưng tớ có thể cởi.  Aaaaaaaa đau đau đau, đừng mà, tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ tha cho tớ. =3=
- Lầy *lấy quần áo trong ba lô thị Lin dúi vào tay thộn * mau mặc vào, bộ này đẹp.
*quần chúng bên ngoài hít một ngụm khí lạnh *
- Lầy *hét*: còn các người, muốn nhìn trộm không ngại vào đây.
Đám đông tức khắc tản hết không còn một mống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro