Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu hữu nghị hôm qua, do cùng số phận thê nô nên Gi với Lin nhanh chóng kết thành đồng minh. Điều đáng nói ở đây là mỗi đứa đều chung phòng với vợ của đối phương nên việc khai thác thông tin là dễ dàng thuận tiện.
Thông tin Lin cảm nắng Lầy không cần nói trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ một người vẫn ngơ ngác không hiểu thôi =))
Hiện tại đang nghỉ giải lao chuẩn bị chiến thuật cho mùa giải mới nên cả đội có dư dả thời gian vui vẻ cùng nhau cũng như để vun đắp tình cảm.
Cả đội cả năm hầu như chỉ vận động nửa thân trên khi má Kim thông báo sắp tới đi cắm trại, cả đám nhao nhao như ong vỡ tổ.
Đêm trước ngày xuất phát, Lầy gọi điện thoại về nhà thông báo sẽ đi cắm trại, bảo người nhà đừng lo lắng, sẽ không sao cả. Trong ba lô chỉ có một số quần áo để giữ ấm cùng đôi tất hồng yêu dấu của cậu thôi :)))
Nghe mật báo của Gi, Lin lẳng lặng chuẩn bị thêm ít thuốc men, áo ấm, khăn mềm, sau đó yên tâm lên giường ngủ một giấc.
Hôm sau xuất phát...
Má Kim đã triệu tập mọi người đông đủ dưới sân, đếm sỉ số rồi lần lượt leo lên xe, loại xe du lịch 16 chỗ í. Mọi người biết ý nên nhồi nhét 2 bạn trẻ vào hàng ghế cuối cùng. Lin sung sướng ngồi cười tít cả mắt. Giả vờ say xe, mỗi lần xe thắng gấp là nhắm tịt mắt xoay qua ôm Lầy, mỗi lần như vậy cả xe lại ồ lên một tiếng =)) Lầy đỏ mặt, liếc mọi người, tất cả biết điều nhịn xuống, không khí hết sức đầm ấm vui vẻ .
Do hành trình có hơi xa xôi nên rốt cuộc mọi người cũng dần ngủ hết. Máy lạnh trên xe có vẻ nhiệt độ hơi thấp nên không lâu sau đã thấy Lầy nằm ngủ mà cả người co ro. Theo bản năng cậu ấy rút vào người đang phát ra hơi ấm bên cạnh, người nọ cũng nhiệt tình dang tay chào đón nồng nhiệt, còn để Lầy gối đầu lên vai mình, ngồi ngắm gương mặt người đang ngủ say sưa. Vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Đại khái là hơn 2 giờ, cuối cùng cũng đến địa điểm cắm trại, là một ngoại ô . Có cả ngọn đồi bao phủ bởi rừng lá kim, do mùa đông vừa kết thúc nên dù vẫn còn hơi se lạnh nên phong cảnh cũng hết sức hữu tình. Phía xa xa kia là căn nhà gỗ của dân du mục cùng những đàn cừu nuôi khai thác lông, trông không khác gì những đám mây trên trời là mấy...
Mọi người đã xuống xe hết, còn mỗi người nào đó vẫn nằm trên vai ai kia ngủ say sưa. Cuối cùng, sau mọi nỗ lực thuyết phục lẫn hầm dọa của má Kim, Lin cũng đồng ý gọi Lầy.
- Lin : Sang-hyeok à, đến nơi rồi, dậy đi cậu.. ( xx lần)
- Lầy : ah uhm.. Đến nơi rồi sao.. *cool mode* cám ơn cậu đã cho tớ mượn vai để ngủ.
- Lin : *nhỏ nhẹ* không có gì :) cậu ngủ ngon là tốt rồi, giờ chúng ta xuống xe thôi mọi người đang đợi.
-----------
Quần chúng rình trộm sau cửa sổ xe đồng thanh: chúng tôi không thấy ngôn tình cẩu huyết, con Lầy đỏ mặt còn cứng miệng gì gì đó đâu, xin thề :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro