Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội ngồi trong phòng tập luyện. Đa số là vừa stream vừa đánh rank. Duy chỉ Bengi và Marin không stream. Marin nhìn vào phía nơi ấy đang stream.... Tách Cafe nguội dần từ rất lâu cũng chưa vơi một giọt.
Bỗng cậu giật mình vì có ai vỗ vào vai cậu.
Gi : Cafe nguội rồi kìa
Lin : Ah uhm tớ biết rồi cám ơn cậu.
Gi : sao vậy, phía con Lầy có gì hay sao mà cứ nhìn về phía đó thế *cười *
Lin : làm gì có, tớ đang xem cậu ấy đánh thôi..
Ý định trêu chọc nổi lên, Gi nói "Lầy nó toàn troll có gì hay mà nhìn"
Lin :..... * lại thả hồn về bên ấy *
Này này này, có nghe tớ nói gì không thế wae wae *lay lay*
Lin : à tớ đây, có gì không cậu.
Gi : này nhé tớ chung phòng với Lầy nên biết nhiều bí mật của nó lắm nhé, khen tớ đẹp đi tớ kể cho :">
Lin : Ai thèm nghe chứ, tớ với cậu ấy có gì đặc biệt đâu, vả lại cậu cũng chả đẹp bằng tớ *vuốt vuốt*
Gi : Thật không, vậy tớ đi buôn dưa lê bí mật đó với hội chị em bạn dì fan girl của nó đây =)). Rồi nó bị cướp đi đừng ngồi đó mà khóc nhé -_-
Lin : Tớ với cậu ấy có quan hệ gì đâu mà :/ ai thèm nghe chứ.
Gi : thật ra Lầy nó bị bệnh. Nặng lắm, cậu không muốn nghe thì thôi vậy, haizz thật tội cho nó, đến cậu cũng không thèm quan tâm nó cơ *mặt nghiêm trọng*
Lin không nói gì cả, chạy ngay lại chỗ Lầy vốn đã tắt stream do troll quá mức quy định. Nắm lấy tay cậu ấy mà lay.
Lin : Sao vậy, tại sao vậy Lầy, sao cậu bệnh nặng vậy mà lại giấu tớ..
Lầy *đen mặt * cậu đang nói cái quái gì thế.
Lin *chỉ vào Gi* cậu ấy bảo với tớ cậu bị bệnh nặng lắm ~~...
Lầy : Gi, cậu còn gì để trăn trối trước khi ăn hành không. *bốc khói*
Gi : ahaha hiểu lầm hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Lầy : còn không mau lăn lại đây giải thích -_-
Gi : áhihi Lin à, Lầy bị bệnh mỗi ngày phải troll 800 hiệp, cười vào mặt đứa bị troll, sau đó chạy trốn khỏi truy sát mới ăn ngon ngủ yên được . Ahaha chuyện là như thế, mà 2 người buông tay nhau ra đi đã. Nắm gì chặt thế =)) *nói xong biến mắt trong 1 nốt nhạc *
Lin : Sang-hyeok không sao thật chứ?
Lầy : Tất nhiên là không sao rồi
Lin : Không gạt tớ chứ.
Lầy : Sao tớ phải gạt cậu, cậu buông tay tớ ra đi đã, sao cậu siết mạnh thế.
Lin : *gãi đầu * xin xin lỗi đã làm cậu đau, cậu không sao là là tốt tốt rồi. Tớ đi đây.
Sau đấy trước khi xoay người còn nở nụ cười tươi đẹp nhất có thể. Tròng mắt cũng tràn ngập vui sướng.
Lầy*nhìn bàn tay bị nắm đến ửng đỏ : cậu cậu ấy lo cho mình.. Sao mặt mình lại nóng thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro