Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Má Kim gõ cửa từng phòng. Gọi sấp nhỏ của má dậy. Tặng thêm cho mỗi đứa một phần đánh răng miễn phí + cười gian manh. Bố Choi đen mặt. Thầm nghĩ tối nay nên hảo hảo nói cho cô vợ biết ai mới là người nàng nên liếc mắt đưa tình.
Đến phòng Marin đã thấy cậu ngẩn người nhìn trời cười ngu ngơ nhìn sang vách bên cạnh, Tom bảo từ tối đến giờ mặt Lin vẫn cứ thộn như vậy. Thật hết nói nổi.
Má Kim cười tủm tỉm, bảo tối nay sẽ đến massage chân cho Tom rồi massage mặt cho Lin để 2 đứa dễ ngủ :)))
Lin *giật mình* aw ~ sáng rồi ạ, má Kim đến từ bao giờ thế, à ùm má cho cho cho cho.. con đi đánh thức mọi người chung với được không ạ...
Má Kim : không cần đâu, má đi với Choi oppa được rồi. Lát nữa ăn sáng bố nhấn chuông gọi.
Lin : cho con đi chung đi mà. Con còn chưa quen hết các đường. Nhá nhá nhá...
Má Kim : rồi rồi vậy để má đánh răng cho.
Lin *biến mất vào nhà vệ sinh, đóng cửa, 30s sau xuất hiện với tóc vuốt vuốt keo, hơi thở thơm mát, nụ cười trắng sáng * mình đi thôi má.. *lôi kéo*
má Kim : ơ ơ còn còn Tom. Má chưa đánh răng cho nó mà...
Tom : Vâng không sao. Má đi đi con tự đánh được.
Lin vừa kéo 2 boss đi là Tom va đầu vào gối ngất xỉu...
*Phòng Faker*
Faker đang ôm chăn nằm cuộn tròn khoé miệng cong lên như con mèo nhỏ. Chân mang đôi tất hồng huyền thoại thỉnh thoảng ngọ nguậy ngón chân.
Lin *nghĩ thầm *: chắc là mơ gì đó rất buồn cười, lúc ngủ trông cậu ấy bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Trông thật ngọt ngào, mà cậu ấy thật ốm yếu quá, thật muốn ôm vào lòng, che chở cậu ấy qua bao sóng gió cuộc đời. Có thể yên yên ổn ổn cùng cậu ấy mỗi ngày ngủ một giấc. Sau đó an an ổn ổn cùng nhau nắm tay đi hết kiếp.
Má Kim : dậy dậy dậy. Cháy nhà rồi. Cháy rồi aaaaaaaa ~ bớ người ta cháy nhà rồi...
Người trên giường tung chăn dậy, sau khi tiếp đất thấy má Kim đang che miệng cười, bố Choi cũng đang đỏ mặt vì nhịn cười thì hiểu ra. Vội điều chỉnh vẻ mặt cool ngầu lườm một phát rồi giận dỗi bỏ vào nhà vệ sinh.
Lin không hiểu tại sao lại hô cháy nhà thì má Kim bảo đây là bí quyết gọi các thanh niên thích nướng =)))
Ở phía xa xa kia, Bengi ngồi đánh răng trên bàn phím....
Sau 5p cuối cùng Cơ miệng mèo của chúng ta đã xuất hiện với phong thái của mình thường ngày.
Các phòng khác cũng được má Kim gọi dậy từ sớm. Sau khi má Kim nhấn chuông báo giờ ăn không lâu sau đều tề tựu đông đủ ở bàn ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro