Mỗi Ngày Một Câu Chuyện #11 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầy đỏ mặt xoay qua hướng khác, Lin thấy thế cũng không trêu cậu nữa. Anh từ tốn đưa lại đũa cho cậu, đoạn nói.
- Em cứ ăn đi. Lát nữa anh có chuyện nghiêm túc cần nói với em.
- Chuyện gì vậy? Anh cũng ăn đi này. Nhìn em làm gì, anh cứ nhìn thế người ta ăn không ngon.
- Ừm, em ăn đi.
_______
- Để anh dọn dẹp xong đã. Ngoan ngoãn ngồi đó nhé.
- Vâng.
Lúc Lin quay trở lại lều. Đã thấy Lầy trên tay đang cầm 2 ly cà phê . Anh đón lấy 1 ly từ tay cậu. Từ từ ngồi xuống. Nhìn vào khuôn mặt khả ái kia thật lâu rồi chậm rãi cất tiếng.
- Lầy, em cũng biết Đại Hàn dân quốc kỳ thị tình yêu đồng giới đúng không.
Lầy cúi đầu, mím môi không nói gì. Lin thấy lòng như se lại. Nhưng vẫn cố giữ giọng nói bình thản hết sức có thể.
- Anh biết mấy lời này đối với anh hay em đều rất đau lòng . Họ có thể ném đá anh, sỉ nhục anh, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em vì sự ích kỷ của anh mà nhấn chìm em trong nước bọt được.
- Anh nói thế là sao? - Lầy ngẩng đầu, khóe mắt rưng rưng.
Lin đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy. Một lần nữa cố nhắc bản thân bình tĩnh. Anh nói:
- Anh đã yêu thầm em rất lâu , anh đợi mãi mới đợi được đến ngày em đồng ý ở bên anh. Thật sự anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh. Là của anh. Nhưng em biết đấy. Chúng ta chỉ vừa mới ghép đội lại với nhau. Nếu chẳng may thành tích của chúng ta không tốt, người ngoài nhìn vào. Không những họ không thông cảm , còn bảo chúng ta là những kẻ thất bại. Nên sớm bị đào thải. Nếu ngay lúc này mà chúng ta công khai. Thì không phải chỉ anh, chỉ em mà ngay cả bố Choi và má Kim..thậm chí cả gia đình 2 chúng ta đều không tránh khỏi những lời xầm xì bàn tán. Em cũng biết miệng lưỡi người đời cay nghiệt đến mức nào mà. Đúng không?
Không gian trở nên trầm mặc. Lầy thở dài. Sau đó tiếng nói trở nên vô lực.
- Em biết, đó là lý do tất cả các đôi trong nhà chúng ta dù yêu nhau rất lâu cũng không ai công khai.
- Nào, đừng có thở dài như vậy. Em đã già đâu mà suy tư như thế chứ . -Lin di di ngón tay lên mũi cậu. Thuận tiện véo má.
- Anh thật là. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc, là nghiêm túc đó.
- Rồi rồi, nghiêm túc , ai bảo em đáng yêu quá làm gì.
- Không giỡn. Em thật sự rất muốn cho cả thế giới này biết chúng ta là một cặp.
Lin cố nén tiếng thở dài. Kéo đầu cậu tựa vào vai mình.
- Nhưng tất cả mọi người không cho phép. Anh không muốn em vì anh mà một lần nữa bị dư luận nhấn chìm. Em năm qua đã rất cực khổ rồi. Em có biết anh chỉ có thể ở phía sau nhìn cả đội bất lực. Họ thì cứ mắng em chỉ được cái vỏ. Anh đã tự nhắc mình không được xông lên đấm vỡ mồm bọn họ không. Nhìn em luyện tập ngày đêm ở gaming house. Luôn là người cuối cùng ra khỏi phòng. Em có biết anh đau khổ đến mức nào không. Nếu bây giờ chúng ta lại công khai. Họ sẽ lấy cớ em yêu đương nhăng nhít sao nhãng việc tập luyện. Em nghĩ anh có thể ích kỷ nhìn em một lần lại một lần bất lực nhìn mọi người chửi rủa à?
- Em biết..
- Được rồi đừng ngốc nữa.
- Thật ra, được ở bên anh so với việc chúng ta công khai mà tình cảm phai nhạt dần cho áp lực dư luận vẫn tốt hơn nhiều.
- Thiệt thòi cho em quá...
- Không có đâu... Anh cũng là nghĩ cho em thôi.
- Anh nhất định sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền. Một ngày nào đó. Anh nhất định sẽ cho em một danh phận đường đường chính chính.
- Ừm, em tin anh.
Lầy mỉm cười. Vòng tay qua ôm Lin, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro