Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macau bị cưỡng ép lôi ra ngoài trước sự gào khóc của Tankul.

Tuy rằng Kinn đã hứa sẽ không làm hại hắn , thế nhưng cũng không thể để hắn tiếp tục có cơ hội ở cạnh y.

Macau nhìn Tankul trân chối, viền mắt cũng khẽ hồng lên.

" Em sẽ tìm anh .. nhất định... đợi em nhé Khun ".

Pol và Arm đứng một bên chứng kiến có chút cảm lạnh.

Khẽ lắc đầu thở dài.

"Cậu chủ.. cậu chủ không sao chứ?"

Arm chạy tới đỡ lấy Tankul ngã ngồi trên mặt đất, miệng không ngừng gào tên người kia khi hắn bị đám vệ sĩ lôi đi.

Kinn thì chỉ biết ôm trán đầy bất lực nhìn anh trai mình.

....

Vài ngày sau đó..

"Ây Arm, Pol chúng mày chả dc cái tích sự gì cả, mau nghĩ cách giúp tao đi"
Tankul ném chiếc gối vào đầu hai vệ sĩ của mình .

"Cậu chủ, chúng tôi biết phải giúp thế nào đây? Hay tôi đưa cậu chủ tới quán chế Yok nhé "

Pol chạy lại xum xoe.

"Không.. tao không muốn...

Tao muốn gặp Macau.."

" Âyyy không được đâu cậu chủ..." Cả Pol và Arm vội vàng xua tay.

" Cậu Kinn đã dặn rồi, không thể để cậu gặp Khun Macau được ."

" Chúng mày là vệ sĩ của tao hay của thằng Kinn hả, nói không nghe lời gì hết vậy " Tankul tức giận quát lên.

" Chúng mày nghe lời nó vậy thì cút qua mà làm vệ sĩ cho nó đi , để tao đem thằng Porsche về đây, nó ít ra còn biết nghe lời hơn "

" Đừng mà cậu chủ chúng tôi giúp cậu là được chứ gì." Pol nói.

" Mày tính làm gì ?"

Arm kéo Pol qua một bên thì thầm.

Hai bọn bọn họ to nhỏ bàn tán một hồi , sau đó liền quyết định sẽ âm thầm giúp cậu chủ của mình một chuyến .

Vì vậy, sáng ngày hôm sau ,Tankul dưới sự "giám sát" của hai vệ sĩ thành công ra khỏi nhà.

Lại một đường chạy đên trường học của Macau.

Bọn họ tại một quán nước bên đường kín đáo theo dõi.

Đến nửa ngày mới thấy bóng dáng Macau bước ra .

Tankul kích động muốn chạy tới chỗ người kia, lại bị hai người giữ lại.

Cậu chủ để tôi , đừng như vậy coi chừng mất giá .. "

Pol nói, sau đó chạy qua chỗ Macau, nhanh chóng dẫn hắn lại.

"Khunn... " Macau hét lên khi nhìn thấy Tankul, lại chạy tới ôm chầm lấy y.

Lực đạo quá mạnh khiến y có chút khó thở nhưng cũng không vì thế mà ghét bỏ, ở trên người kia ôm một hồi thật lâu.

Hai người còn lại bỗng nhiên bị thồn cơm chó có chút không chịu đựng nổi, cùng nhau nhanh chóng lảng qua một bên.

Bên này , Macau lại có chút kích động, cũng không ngại ở chỗ người qua lại muốn hôn lấy Takul.

Đừng... đừng.... Arm vad Pol hốt hoảng chạy lại lôi cậu chủ của mình ra , lại lo lắng nhìn xung quanh.

" Khun Macau.. có gì có thể vào trong xe , chỗ này đông người không có hay a "

" Ờ , biết rồi, biết rồi " Tankul ngúng nguẩy quay qua , kéo tay Macau đi về phía chiếc xe ô tô của mình.

Còn không quên dặn hai người kia cấm bén mảng qua.

" Bộ nghĩ tôi muốn coi lắm sao ?" Pol bĩu môi nói.

Ở trong xe , hai người một hồi chim chuột đến vui vẻ.

Tankul ở trong lòng người kia làm nũng, lại quấn tay ôm lấy hắn không buông.

Mấy ngày qua tao nhớ mày muốn chết"

" Em cũng nhớ anh nhiều, lại chưa tìm được cách tới gặp anh. " Macao nói xong lại nâng cằm Tankun lên , ở trên môi y đáp xuống một nụ hôn.

Cánh môi mềm mại của đối phương khiến hắn rơi vào u mê vô tận , chỉ muốn phút giây bên cạnh người mình yêu có thể kéo dài mãi mãi.

Hắn nhìn Tankun nũng nịu rúc vào trong lòng mình, môi khẽ nở một nụ cười nuông chiều.

" Hay là hai chúng ta bỏ trốn đi "

" Mày nói gì vậy Macau, bỏ trốn xong sẽ chết đói đấy !" 

" Em sẽ nuôi anh mà !"

" Mày còn chưa học xong nữa , làm gì để nuôi được tao chứ ?"

Tankul tuy rằng hơi ngốc nghếch, thế nhưng có những chuyện y lại cực kì rõ ràng .

Nếu vì để ở bên nhau mà khiến Macau phải chịu khổ sở , thì cho dù yêu sâu đậm đến mức nào y cũng chắc chắn sẽ rời xa hắn.

" Bất cứ điều gì, miễn là có thể lo cho người em yêu "

" Vậy thì mày lo học cho tốt đi, sau khi tốt nghiệp rồi muốn bao nhiêu công việc tốt đều dễ dàng.

" Cũng đúng a , Tankun của em nói gì đều trí lí cả , mọi việc em sẽ đều nghe theo anh hết có được không ? "

Hai người nhìn nhau cười, trong lòng là cỗ yêu thương đang không ngừng nảy nở .

Macau sau đó lén chuẩn bị cho Tankun một chiếc điện thoại di động.

Mỗi ngày hai người họ sẽ lén lút gọi video cho nhau.

Cách hai đến ba ngày Tankul sẽ lại tìm cách ra ngoài , chạy đến trường Macau để phát cơm chó cho mấy người xung quanh.

Tưởng chừng niềm hạnh phúc nhỏ bé  cứ mãi như vậy tiếp diễn , thế nhưng cuộc sống này lại chẳng ai có thể nói trước chuyện gì...

============

PREVIEW EP17

Hắn kì thực cái gì cũng chưa từng quên, thế nhưng lại không thể nhớ nổi đoạn tình cảm ngắn ngủi hai người đã cùng nhau trải qua....

Tôi sao có thể thích một ngưòi như Tankun được chứ, buồn cười thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro