2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi cứ ngỡ với tất cả những lời bàn tán về sếp mới thì ít nhiều cũng sẽ có người được chọn và xin từ chối. Nhưng không, bằng một thế lực nào đó thì không một ai nói không cả. Thậm chí Seulgi còn nghe bảo xong dự án này, ai được chọn sẽ được cân nhắc thăng tiến và có thể tới trụ sở chính làm việc nếu năng lực và khả năng ngoại ngữ đáp ứng. Gì chứ tiếng Anh thì Seulgi từ bỏ rồi đó nên cô không ham, chỉ muốn là một chú gấu chăm chỉ làm công ăn lương ở xa mặt trời thôi.

Sau khi phản hồi đồng ý cam kết với quỷ dữ trước 12 giờ sáng ngày hôm sau thì ngay buổi chiều toàn bộ nhân viên được chọn được thông báo chuyển tới văn phòng tầng 12 ngồi cùng với nhau. Cái tầng 12 đó chính là phòng làm việc của ban giám đốc, đến Seulgi làm suốt 2 năm trời còn chưa bao giờ có cơ duyên nào mò lên đó. Chứng tỏ dự án này rất lớn, đầu tư rất khủng và vì thế Seulgi lại càng thắc mắc tại sao lại cô. Seungwan thì dễ hiểu rồi, du học sinh Canada, tiếng Anh tốt, học lực hạng ưu, từng đạt giải thưởng ngôi sao mới của năm do bộ phận bầu chọn. Còn Seulgi thì chỉ lầm lầm lùi lũi như con rùa nuôi xó cửa, kết quả luôn đạt nhưng chỉ là hoàn thành chứ không bứt phá vượt trội gì. Không lẽ vì Seulgi trả lời vụ concept nhóm nữ mới lạ quá nên sếp mới thấy cô gái này thật thú vị ư?

Ôm thùng giấy chứa mấy vật dụng cần thiết lên tầng 12, Seulgi mới khám phá ra thế giới của quyền lực. Bên cạnh văn phòng CEO, phó tổng giám đốc và giám đốc theo phòng ban thì một căn phòng rất lớn ngay cạnh phòng tổng giám đốc được trưng dụng để đội dự án mới làm việc cùng nhau.

Seungwan ngồi ngay bên cạnh Seulgi, thế mới hay chứ.

- Ê chỗ mình ngồi đối diện thẳng sếp luôn á.

- Cũng đeo khẩu trang mà thấy gì đâu.

- Tớ chưa nói gì luôn, chỉ bảo là đối diện dễ bị chiếu tướng thôi. Sao, xao xuyến rồi hả? – Seungwan huých tay Seulgi.

- Vớ va vớ vẩn. Người ta tới đây để cày tới chết, không rảnh mà lo chuyện tào lao xung quanh đâu.

- Đẹp vậy sao chết phí ở đây được hả bạn tôi ơi.

- Có khi người ta có hôn phu ở bên Anh rồi, ở đó mà mộng tưởng.

- Ngày ngủ 2 tiếng hôn phu nào chịu nổi. Dù là đẹp như vậy thì cũng xứng đáng cắn răng chịu đựng.

- Ủa bộ mê người ta rồi hay sao mà một câu đẹp hai câu đẹp vậy.

- Bộ cậu không thấy đẹp à? Mắt có bị gì không?

- Xin chào mọi người!

Hai đứa còn đang nói linh ta linh tinh thì sếp lớn xuất hiện từ phía sau khiến cả hai nín bặt. Dù sếp đeo khẩu trang nhưng Seulgi và Seungwan có thể dễ dàng hình dung khuôn mặt lạnh lùng, không nở nụ cười nào từ đầu đến cuối trong buổi phỏng vấn 1:1.

- Trước tiên, để giới thiệu với mọi người thì tôi là Bae Joohyun, mọi người có thể gọi tôi là Irene. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với dự án mang tên "Thế giới song song". Đây là dự án mà chúng ta sẽ làm việc cùng với SM Entertainment để ra mắt một vũ trụ song song của một nhóm nhạc sắp ra mắt. Vì đây là dự án lớn, mang tính chiến lược định hình hướng phát triển của tập đoàn trong 5 năm tới nên tôi rất mong mọi người sẽ cố gắng hết sức vì dự án này.

Trời, 5 năm sắp tới. Thôi rồi, vậy là Seulgi sẽ ế cho tới tuổi trung niên luôn.

- Dự án này có tính bảo mật và đảm bảo chất xám cao nên tất cả mọi hoạt động dành cho dự án đều phải thực hiện tại văn phòng công ty. Ngoài ra tất cả các chức năng chia sẻ đám mây đều sẽ bị khóa, chúng ta sẽ sử dụng mạng nội bộ thay thế. Chính vì vậy các anh chị ở đây vui lòng không chia sẻ công việc dự án này với đồng nghiệp và gia đình, người quen bên ngoài công ty.

Chưa gì hết mà không khí căng như dây đàn. Nói thiệt chỉ cần chờ sếp Bae nói thêm một câu "ai dám hé lộ thông tin sẽ bị thủ tiêu" là y hệt tổ chức kín luôn. Vốn dĩ công việc và kế hoạch sáng tạo của mỗi công ty đều là bảo mật, nhưng mà đến mức này thì phải gọi là hồ sơ tuyệt mật của FBI ấy chứ.

Sau lời giới thiệu mang tính thông báo, mọi người về chỗ trong hoang mang. Thú thực là với dự án khủng thế này thì sau 5 năm mà không được thăng tiến mới lạ ấy. Có điều là lúc đó không biết có còn hình người để mà tiến không chớ thăng thiên là cái chắc rồi.

Vừa mở máy tính lên, Seulgi đã nhận được một chiếc mail giao việc được gửi vào 2 giờ sáng hôm nay từ Irene Bae. Chiếc mail dài 2 trang, song ngữ Hàn Anh và đính kèm 20 file như tiếng chuông báo hiệu cuộc đời bế tắc của Kang Seulgi bắt đầu mở ra. Nhìn sang bên Seungwan lúc nào cũng tí ta tí tởn vui vui vẻ vẻ nay rơi vào trầm tư thì Seulgi đoán số phận của bạn mình cũng chả khá hơn là bao.

Seulgi hít một hơi thật sâu và bắt đầu mở vào file đầu tiên.

***

Chỉ với việc đọc và hiểu về nội dung file giao việc của sếp đã mất hết 5 tiếng đồng hồ giờ làm buổi chiều của Seulgi. Tìm hiểu kĩ hơn một chút file đầu thì mất thêm 3 tiếng nữa. Seungwan bên cạnh Seulgi vận động trí não hết xí quách tới nổi ngồi trượt dài trên ghế.

- Wow tớ không hiểu tới ¼ mấy cái này luôn á.

- Tớ nghĩ là chả ai hiểu đâu.

- 8 giờ hơn rồi có nên ăn gì không.

- Cậu còn thấy đói nổi hả? Gặm đống tài liệu này muốn no ngang cả buổi luôn.

- Không nhưng mà bỏ bữa tối đau dạ dày chết mất.

- Vậy đi kiếm gì ăn đi.

Căn phòng có tổng cộng 11 người thì 9 người còn lại đều đang chăm chú vào máy tính. Bởi vì luật bất thành văn chốn công sở là sếp chưa rời chỗ thì giờ nào cũng là giờ làm việc. Seulgi và Seungwan ngó thấy sếp đã khuất sau hai màn hình desktop lớn nên lủi lủi ra.

Cả hai ra bên ngoài văn phòng một cái liền chui ngay ra siêu thị tiện lợi gần nhất hít thở không khí.

- Êh hay quá ha ngồi trong phòng thì không thấy sao mà ra ngoài cái đói xỉu luôn.

- Thì vì chúng ta ở một vũ trụ song song đó, như phi hành gia trên phi thuyền làm gì mà thấy đói nữa – Seungwan gặm cây xúc xích nói trong cay đắng.

- Sau khi đồng ý tham gia dự án xong có thấy hối hận chưa?

- Có hơi. Vô đây cuối cùng cũng chả dòm thấy mặt sếp đâu, rầu thiệt!

- Ủa cậu tưởng sếp đẹp thì sẽ cứu rỗi được cái thế giới quỷ ma này hả?

- Có chớ, ít ra nhìn sếp tớ có thể hình dung ra được những nhân vật ảo ở cái vũ trụ song song kia.

- Vậy cậu đi nói với sếp là chị ơi chị mở khẩu trang ra đi, ngồi nhìn chị em có thể mài ra ngàn content (nội dung) bao thu hút cho dự án.

- Tớ chỉ có tò mò là chỉ có người yêu chưa thôi à. Chỉ cần độc thân thì tớ có thể vui vẻ tiếp tục cống hiến trí tuệ cho chị ấy.

- Có độc thân thì cũng không ở tầm với của chúng ta, à của tớ chứ nhà cậu giàu mà nên chắc sẽ lọt vô được vòng gửi xe.

- Không biết người đẹp đã ăn gì chưa? Có nên mua gì cho chị ấy ăn không.

- Thôi thôi đừng có mà tạo cớ nói chuyện đi.

Cuối cùng là Seungwan không mua gì, cũng không hỏi han gì sếp thật. Mà người hỏi là Seulgi.

Nguyên cớ là 10 giờ đêm, mọi người ráng không nổi nữa đều lần lượt ra về chỉ còn lại mỗi Seulgi. Về việc ở lại trễ thì thật ra bình thường Seulgi cũng không về sớm gì lắm, có lúc chạy deadline tới 3 giờ sáng nên về độ trâu bò trên bàn làm việc thì cô nghĩ cô cày được.

Gần 10h30 thì cuối cùng sếp cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau 10 giờ đồng hồ ngồi làm việc chuyên chú. Ánh mắt sếp giao với cái nhìn tò mò của Seulgi, Seulgi khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang.

- Chị chưa về ạ? – Seulgi lên tiếng trước.

- Tôi chuẩn bị về đây.

- Nãy giờ chị đã ăn gì chưa ạ?

- Tôi chưa.

- Chị có muốn ăn chút bánh không ạ? – Seulgi giơ bịch đồ ăn hồi nãy cô và Seungwan mua ở siêu thị lên.

- Tôi ổn, cảm ơn cô.

Seulgi tự biết là sếp không muốn tiếp chuyện nên cô không nói thêm nữa.

- Tôi nghĩ là cô nên về đi. Làm việc khuya không tốt cho sức khỏe đâu.

- Dạ?

Sếp nhìn Seulgi, Seulgi ngạc nhiên không ngờ là người trong truyền thuyết lại nói mấy câu như "làm việc khuya không tốt cho sức khỏe".

- Không phải chị toàn làm việc trễ sao?

- Thỉnh thoảng thôi. Hôm qua do tôi phải tổng hợp thông tin sau buổi 1:1 cộng với chưa quen múi giờ ở Hàn nên không ngủ được.

- Thật ra thì giờ này cũng đã rất trễ rồi đó chị.

- Tôi chờ cô về.

- Dạ?

- Văn phòng dự án bây giờ là tuyệt mật, tôi phải đảm bảo mình là người cuối cùng ở lại mỗi ngày.

- À hóa ra là vậy ạ.

Tự nhiên sếp hỏi mấy câu làm Seulgi ảo tưởng sếp quan tâm tới mình không ngờ sếp chỉ quan tâm tới chuyện công ty. Ừ mà đúng rồi, sếp tới đây để làm việc chớ đâu phải đi lo cho mấy nhân sự cỏn con đâu.

Cứ thế cả hai tắt máy và ra về mà không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa. Seulgi ngó đồng hồ, nếu kịp thì cô có thể bắt được chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Vậy mà trời không thương loài gấu, Seulgi chạy mới được một chút thì trời đổ mưa. Tự dưng mưa luôn chớ không một lời báo hiệu kiểu như không khí lành lạnh, bầu trời âm u, hay sấm chớp ì đùng mà còn mưa ập xuống xối xả làm Seulgi không kịp né.

Cái khoảnh khắc mà Seulgi còn bận chui vô một mái hiên của ngân hàng để trốn tạm thì chiếc xe bus đã cứ thế vội vàng lao qua. Mẹ bảo "có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta" vậy mà chưa kịp gặp được người yêu Seulgi đã mất nửa cuộc đời. Seulgi đứng thần ra đó nhìn chiếc xe băng đi ào ào trong mưa, tự ngẫm lại hôm nay cô đã bước chân gì ra đường.

Thôi bình tĩnh nào, mình là người đi làm, mình có tiền mà – Seulgi tự nhủ rồi mở điện thoại lên tìm xe taxi trên ứng dụng. "Giao thông lúc này đang rất bận rộn, xin quý khách vui lòng chờ". Seulgi sốt ruột nhìn vòng tròn tải trang chầm chậm xoay rồi lại nhảy ra thông báo "Xin lỗi quý khách, hiện tất cả các tài xế đều đang bận. Quý khách vui lòng thử đặt lại".

Seulgi thất vọng sau lần tải trang thứ 5. Thôi thì ráng chờ hết mưa thử lại vậy chứ giờ này taxi là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của mọi người vào thời tiết này rồi.

Thế rồi trong cơn cùng cực của sự xui xẻo, Bae Joohyun xuất hiện như một sự cứu rỗi.

- Cô không bắt được xe à?

- Ơ chị, ủa sao chị lại ở đây?

Seulgi không chỉ sốc vì sếp Bae đột nhiên trong tầm mắt mà còn vì chị ấy như diễn viên trong một bộ phim cổ điển mà chỉ cần khung hình chiếu tới, cả không gian bỗng trở nên bừng sáng rực rỡ.

- Tôi đi ngang thấy cô đứng trú mưa.

- À dạ tại mưa nên em không bắt kịp xe bus. Em bắt taxi cũng không được luôn.

- Giờ đã trễ lắm rồi, ở ngoài đường rất nguy hiểm. Để tôi chở cô về. Nhà cô ở hướng nào?

- Dạ?

Riêng một ngày hôm nay thôi Seulgi đã "Dạ" tám chục lần. Sao mới gặp có hai ngày mà sếp đã khiến Seulgi chơi tàu lượn non-stop thế này.

Sếp Bae nhướng mày, Seulgi lật đật cầm lấy cây dù trong tay sếp.

- Để em cầm cho ạ.

Sếp nhường Seulgi cầm dù mà không có sự phản kháng nào. Dù đoạn đường từ mái hiên ra xe rất ngắn nhưng Seulgi hồi hộp kinh khủng vì cây dù bé xinh dưới cơn mưa xối xả buộc cô phải đi sát một bên sếp. Đã thế sếp lại còn thấp hơn Seulgi nên cô đã kề vai một bên lại còn có thể từ trên nhìn xuống mái tóc bồng bềnh và góc mũi đẹp rụng rời của sếp. Điểm nhấn mạnh mẽ nhất trong tổng thể đó là sếp đã cầm dù đến đón Seulgi mà không đeo khẩu trang. Thế nên Seulgi đã sốc, sốc lắm, sốc không phải vì sếp xuất hiện mà vì sếp xuất hiện mà đẹp như một thước phim điện ảnh cơ.

Vào tới xe rồi, sếp cũng không có ý định đeo khẩu trang lại nên Seulgi cũng hơi ngập ngừng không biết có nên cởi ra cho phải phép với sếp không.

Lúc ấy trên xe vẫn đang mở một bản nhạc cổ điển tiếng Anh, bên ngoài thì trời vẫn mưa nhưng không còn quá lớn, không khí lãng mạn này có muốn cố tình tạo ra cũng không được.

- Nhà cô ở hướng nào?

- Dạ ở khu bên này ạ.

- Nhà tôi cũng ở gần đấy.

- May thế ạ, vậy là tiện đường rồi.

Sếp khởi động và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Từ cửa kính phản chiếu phía đối diện, Seulgi thấy hình ảnh sếp trong trang phục công sở trang nhã, một tay đặt lên vô lăng, một tay khẽ vuốt nhẹ phần tóc rũ xuống mà tim đập ba la bum trong ngực. Sao trên đời này lại có người đẹp phi thường đến như vậy. Mỗi đường nét trên khuôn mặt, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng đều khiến cho người xem phải rung động. Mọi điều Seulgi hình dung về người Anh nói riêng và châu Âu nói chung đều được sếp khắc họa hết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi tiếp xúc. Cổ điển, sang trọng, thanh lịch và xinh đẹp như một bá tước tiểu thư.

Seulgi ngắm nghía sếp được chừng 15 phút thì xe dừng trước khu nhà cô và may thay là trời cũng đã tạnh mưa khi đó. Seulgi như người đang thưởng thức một bộ phim tuyệt mỹ thì đoạn kết đột ngột nhảy ra khiến cô bị hẫng mất một nhịp. Cứ thế này đi hết Seoul đêm nay luôn có được không?

- Cảm ơn chị rất nhiều ạ, em không biết có cách nào có thể trả ơn chị không? – trước khi rời xe Seulgi cố gắng níu kéo thời gian.

- Cô làm tốt công việc của mình đã là sự giúp đỡ rất lớn với tôi rồi – sếp trả lời bằng một câu thoại kinh điển, đóng khung và dập tắt mọi hi vọng nhen nhóm.

- Ơ nhà chị ở gần đây như vậy, chị lại mới về nước chắc có nhiều cái chưa biết lắm ví dụ như chỗ nào ăn ngon nè. Lần sau, em mời chị một bữa được không ạ? – Seulgi quyết tâm gợi mở, không thể để đoạn nhạc vừa vang lên đã vội kết thúc ngay được.

Sếp chống tay suy nghĩ một lúc thôi mà Seulgi đã muốn xỉu lên xỉu xuống. Sao mà ngón tay thon nhỏ đó khi đặt hờ hững lên má cũng khiến người ta thổn thức thế này.

- Vậy cũng được. Tất cả nhờ vào cô.

Bae Joohyun xoay thẳng mặt chính diện nói, kèm một nụ cười nhẹ. À thì không hẳn là cười, chỉ là hơi khẽ nhếch môi một tí thôi nhưng với sếp thì chắc đó là một biểu cảm thể hiện cảm xúc khá vui chứ không phải thảo mai mà có.

- Nhất định rồi ạ, chị cứ tin ở em.

- Được rồi, vào nhà đi, bên ngoài không an toàn đâu.

- Chị lái xe một mình như vậy cũng không an toàn lắm đâu ạ, Seoul dạo này buổi khuya rất nguy hiểm. Hay là để em yên tâm thì khi chị về tới nhà, chị có thể nhắn em một tiếng được không ạ? – Seulgi rút hết can đảm và kinh nghiệm vô cùng non nớt của mình để mở lời.

Sếp Bae ngạc nhiên, không hề giấu giếm qua đôi mắt mở to hơn thường lệ. Seulgi đã nghĩ hẳn là phải từ chối rồi, lý do chả hợp lý tí nào. Nhưng có lẽ vì Seulgi chân thành và ngây thơ nên sếp đã lấy điện thoại từ trong túi xách ra và đưa cho cô.

- Tôi sẽ nhắn. Cô cũng vậy nhé!

- Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Đây là số của em, em lưu tên là Kang Seulgi đấy ạ.

- Tôi biết rồi. Vào nhà đi.

- Chị đi an toàn ạ.

Seulgi đóng cửa xe lại và cúi gập người 180 độ cho tới tận lúc tiếng động cơ xe hòa vào bóng đêm sâu thẳm. Seulgi đã chắc chắn về bản thân, cô 100% là không ổn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro