Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện này là sao đây !! Tại sao phải là con ....



-Cô bình tĩnh lại đi !


-Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao ! ........tôi không thể làm chủ tịch được...



-Nhưng tôi đã thay cho cô quản lý mới! Cô không muốn gặp sao ?






-Đúng ! Tôi không muốn gặp ....hiểu chưa ?






-Jung Yerin mà cô cũng không muốn gặp sao ?

SinB định bước đi nhưng đã dừng chân khi nghe đến cái tên Jung Yerin




-Anh ....vừa nói Jung Yerin sao ?




-phải ~ là Jung Yerin .....

------------------------------------

-tôi không nghĩ là cô sẽ háo hức muốn gặp cô ta đến vậy đấy :))))




-Mau chạy xe nhanh đi ! Không tôi sẽ đổi ý định đấy !



-Vậy là cô đã đồng ý sao ?

Cô vừa xem tập tài liệu và ngước nhìn

-Cho là thế ~


-Cảm ơn em đã đồng ý ~


-Không cần cảm ơn ! Anh chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi ~



-Vâng ! Thưa chủ tịch.....

Cạch .....

SinB đã đến công ty và có rất nhiều nhân viên đứng đón

-Là con gái chủ tịch ....


-Nghe nói cô ấy rất khó !




"Mọi người lui ra để chủ tịch đi nào"

-Mời chủ tịch đi hướng này ạ

Cô đã đi đến văn phòng chủ tịch ngắm nhìn ....chợt điện thoại của cô reo lên

-Xin chào chủ tịch ~


-Là thư ký kim phải không ? Làm ơn gọi quản lý của tôi tới đây đi

-Nae~~ tôi sẽ gọi ngay đây ạ

"Cạch"

-Chào chủ tịch ~


Cô xoay ghế về hướng của Jung Yerin và đứng dậy

-Cô là Jung Yerin sao ?



-Nae~ tôi là Jung Yerin , Quản lý của chủ tịch Hwang .




-Chào cô :) tôi là chủ tịch Hwang đây ...








-Nae~

...................................

Có lẽ định mệnh đã sắp xếp cho Yerin được gặp lại SinB nhưng Kí ức của Yerin về SinB đã hoàn toàn bị quên lãng , Yerin bây giờ chỉ là Jung Yerin của những kí ức đẹp đẽ mà thôi


-Cô nên quên cô ấy đi, Yerin hiện tại đã quên mất cô rồi .





- Anh nói đúng ...nhưng tôi sẽ không thể để Yerin quên mọi thứ được...

-Mọi thứ ~ ý cô là mọi chuyện mà cô đã làm với gia đình Cô Jung sao ?




-Đúng ~~ tôi hứa với anh khi nào Cô Jung nhớ lại tôi sẽ sa thải cô ta ..


-Được thôi ~~

Tại biệt thự Hwang

-Ba định sẽ không tiếp tục làm chủ tịch nữa sao ?


-Hunksun sẽ thành công khi có công :)))


-Hunksun nó vốn là của ba :)))) cả các nghiên cứu kia nữa



-Ta sẽ không để cho ai đụng vào con gái của ta ! Nhất định là thế :))) Hunksun bây giờ là của con và mọi thứ sẽ do con quyết định.




-Con lớn rồi :))) sẽ tự lo cho mình ~~

- con không thể giống mẹ được :)))


-Nae ~


-Ba ổn chứ ~~

-Chị à ... bác sĩ nói bệnh của ba đang xấu đi và chúng ta phải chuẩn bị điều xấu nhất






-Xấu nhất đó là gì !?


-Ba có thể chết .... chị hôm nay về nước được không !?





-Được !!! Chị sẽ về !!



Bệnh tình của Ông Kim đã chuyển biến nặng vào tối qua nhưng ông vẫn cố tỉnh táo để nói chuyện với cô con gái yêu quý của mình






-Ba phải gắng lên !!! Chị Soojung sắp về tới nơi rồi ...




-Con...nhất định.. phải....thừa kế ....




-Ba đừng nói nữa .....!!!!! Ba đừng nói gì hết ...!!!



"Cạch"



Tay của Ông Kim đã lạnh ngắt và rơi ngay xuống giường.....



-ba à !!!!!!!!!!!!!






Soojung đã về không kịp khi vừa bước đến cổng đã nghe tiếng khóc của các người làm






-Ông Chủ !!!!!!!!!!!






Soojung chạy thật nhanh vào nhà và lao tới chỗ Ông Kim





-Ba !!!!!!! Ba phải tỉnh dậy điiiiiiiiiiii !!!!!










Lễ tang kết thúc mọi người đều thấy tội nghiệp cho Hwang Eunbi bởi đã mất đi cả 2 người mà cô yêu quý







-Này ~~ em tính ngồi đó đến bao giờ! Không đến công ty sao !?






-em không có tâm trạng để làm việc!

Soojung đã vứt 1 phong bì vào người SinB và nói





-Đọc đi ! Rồi mau đến công ty ngay ...



Cô từ từ mở phong bì và bên trong là 1 bức thư do chính Ông Kim viết cho cô



" gửi Hwang Eunbi

- lẽ hôm nay con đọc thì ta đã không còn nữa rồi , sớm biết sẽ chuyện này . Con gái à ~ Chúng ta đã không hòa thuận với nhau điều đó làm ta thấy rất buồn nhưng con biết không ! Ta lỗi với con cả mẹ của con , ta đã bảo vệ không tốt cho mẹ con ..... vụ tai nạn đó tất cả do ta không chú ý nên mới xảy ra sự việc đau buồn

Tiếng con gọi "ba à ~" làm cho ta rất cảm động cũng đã hơn 19 năm rồi con mới gọi ta như thế ? Từ nay con sẽ không còn phải gọi ta nữa ............ hãy tìm hạnh phúc cho mình khi không ta ...."


-Tại sao lại để chuyện này xảy ra ? Nó đã được sắp xếp sẵn sao ?







-Điều cô muốn biết sẽ tới thôi , hãy bắt đầu từ ngày mai .



"cô muốn quay về quá khứ thì đã quá muộn , đây chính là hiện tại của cô cũng như là quá khứ của người mà cô yêu "








-Vậy tôi sẽ để hiện tại diễn ra sao ?








-Đúng :)) hãy làm như hiện tại........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro