Chap 8-3: Bởi vì...anh thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sulli mới tỉnh dậy, cô chỉ thấy chân mình đau ê ẩm còn Dong Ho thì mặc kệ cứ choi choi nhoi nhoi hỏi thăm làm cô muốn điên cả đầu. Chợt, có bóng dáng của người nào đó tiến gần vào lều làm Sulli giật mình hét ầm lên.

    -Áaaaaaaaaaaaaaa… ma… ma… có ma - Sulli run rẩy nói.

    -Đâu… đâu… ma đâu? - Dong Ho giật mình hỏi.

    -Đó, ngoài lều ma… ma! - Sulli run run nói.

    -Trời… ơi! - Chợt thấy bóng người lượn qua, lượn lại trước cái lều.

    -Nó… nó đang… Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Cả hai đứa ôm nhau hét toáng lên khi thấy cái bóng đó tiến đến gần lều.

    -Là anh đây mà - Rome ngó đầu vào cười toe cười toét.

    -Phù… oppa làm em đau tim - Sulli đặt tay vào ngực thở hổn hển.

    -Anh này… đúng là - Dong Ho ngước mặt lên nói.

    -Anh xin lỗi mấy đưa - Đưa tay như bài “Sorry Sorry” để xin lỗi

    -Hello, We are C-Clown - Các thành viên khác ngó mặt vô cười thân thiện.

    -Hello - Sulli nhướn cặp lông mày lên.

    -Hi! Bro - Dong Ho cũng giơ tay lên chào lại.

    -Chân Sulli có lẽ nặng đấy, ai đưa nàng về đây! - Rome quay lại nhìn các thành viên của C-Clown.

    -Em - Các thành viên hào hứng nhận lời.

    -Kang Jun michigo, em cõng Sulli nhá! - Rome biết Kang Jun đã thích Sulli từ lâu nên muốn tạo cơ hội cho anh với cô ấy mà.

    -Vâng - Sulli đáp.

    -Em thực hiện ngay - Kang Jun nhanh nhảu vào lều.

    Kang Jun lại gần Sulli nhấc bổng cô lên, 4 đôi mắt chạm nhau, mặt Sulli ửng hồng như gấc ấy, Kang Jun cũng đâu kém cạnh gì mặt anh cũng đỏ toe, đỏ toét như cà chua đấy thôi. Si Woo chạy nhanh lạy đỡ Dong Ho dậy, T.K thấy thế cũng lại giúp chỉ có Ray và Maru là lẽo đẽo bước theo Rome bước về biệt thự thôi. Đây đã là lần thứ hai trong ngày cô được người khác cõng một cách như thế này… Thực ra lúc bị đau chân đến ngủ thiếp đi ấy cô vẫn cảm nhận được Dong Ho đang cõng cô và nói chuyện với cô… Kang Jun thì lại khác anh không nói gì cả, mặt thì lạnh tanh, chưa bao giờ cô thấy anh như thế trên sân khấu cả, trên đó anh lúc nào cũng cười tươi và hát thật hay.

    -Nè! Oppa định không nói gì sao? - Sulli khua khua tay trước mặt Kang Jun.

    -Sao? À, oppa không muốn làm mất trật tự thôi - Anh cười với vẻ ngạc nhiên.

    -Mà, oppa thua em một tháng, em còn debut trước oppa vậy oppa phải gọi em là sunbae chứ em đâu phải gọi anh là oppa đâu - Sulli gật gù kể với chả lể.

    -Thế có muốn già đi để “thằng em” này gọi là sunbae không? - Anh nhướn lông mày lên hỏi.

    -Thôi… em gọi anh là oppa là được chứ gì, em không muốn già thêm đâu! - Sulli nảy nảy người lên, xị mặt nói.

    -Ya… có muốn tè xuống đất không hả? - Sulli làm hơi lố khiến Kang Jun xíu nữa là té nằm ăn đất rồi.

   -Xin lỗi, oppa - Sulli chắp tay lại, mắt thì long lanh tỏ vẻ xin lỗi, anh chỉ gật đầu một cái.

-Kang Jun’s Pov”

Em có biết rằng “Anh yêu em”

Nhưng nói lên chẳng hay chút nào.

Liệu em thuộc về anh hay một nơi nào khác.

Dù hướng trái tim em ở đâu

Dù em có đặt con tim mình dành cho ai.

Anh vẫn ủng hộ em.

Đơn giản…

Bởi vì…Anh thích em

-End Kang Jun Pov’s-

 

    Dong Ho nãy giờ đi nên không biết rằng Sulli và Kang Jun đang đùa vui với nhau, nhưng sau khi thấy rồi thì điều anh cảm nhận đầu tiên là đau, thực sự có một chút gì đó gọi là đau! Anh lấy tay mình áp vào ngực, nhịp tim của anh chạy nhanh lạ thường khi anh nhìn thấy Sulli, không… không lẽ… anh… thích… Sulli, cái người mà anh suốt ngày chê lên chê xuống ấy. Không thể nào??? Khẽ lắc nhẹ cái đầu của mình, tất nhiên câu trả lời cho câu hỏi: “Liệu anh có thích Sulli ?... Vẫn nằm yên ổn trong trái tim anh.

-Dong Ho’s Pov-

Liệu rồi một ngày em có thích anh

Liệu rồi một ngày em có thuộc về anh

Liệu rồi một ngày em có mãi bên anh

Tất cả phụ thuộc vào em

Bởi vì...anh yêu em

-End Dong Ho’s Pov-

    Cuối cùng… cuối cùng cũng đến được biệt thư của gia đình Rome, đây là một ngôi biệt thự với kiến trúc kiểu Pháp cổ xưa. Gia đình anh đã từng sống ở nhiều nơi và trong đó có Pháp… đất nước thơ mộng với tòa tháp Eiffel huyền ảo. “Paris” hay người ta còn gọi là “thành phố tình yêu”, Rome đã từng đến Pháp để du lịch cùng gia đình, tại đây anh đã gặp được hai cô gái xinh đẹp Hyeri - Sulli họ gặp nhau và thêm Dong Ho là bạn Rome nữa… họ nhen nhóm những ngọn lửa tình bạn trong tim…

    -WoW, Rome sunbae, đây là lối kiến trúc Pháp đấy ạ - Sulli vẫn ngon ơ nằm trên tay Kang Jun hỏi.

    -Vâng, thưa tiểu thư! - Rome cúi người xuống nói.

    -Đẹp quá à! - Sulli giơ hai ngón tay cái lên trước mặt Rome.

    -Kang Jun đưa nhóc này vào phòng đi, còn Ray và Maru sẽ… đi ngủ trước, Dong Ho vào phòng trên lầu nhé! - Cậu chỉ trỏ loạn xạ.

    -À! Si Woo nấu cháo cho hai đứa đó đi! - Rome ra lệnh.

    -Em mệt lắm, không muốn ăn - Sulli nói nhẹ nhàng.

    -Em cũng vậy - Rồi cậu chạy nhanh lên nhà không để Rome kịp nói câu nào.

    Kang Jun đưa Sulli về tận phòng và đặt cô xuống giường nhé, may là có mấy bộ đồ của chị Rome nên cô có thể vẫn mặc được. Sulli tắm rửa xong là bay vèo lên giường và ngủ ngay. Dong Ho cũng mệt nhoài đi, lấy bộ đồ của Ray rồi đi thay (hai người có cùng chiều cao với nhau), cũng giống như Sulli cậu ngủ ngay ngủ thật ngon, trong giấc ngủ lâu lâu lại cười nhẹ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro