Chap 8-1: Anh sẽ làm tất cả vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cậu không ra chơi với mọi người đi? - Sulli ngoái đầu qua hỏi Dong Ho.
    -Tôi bị đau tay - Cậu giơ cánh tay ra chỉ chỉ.
    -Gớm, chỉ bị xước có tí thôi mà - Sulli bĩu môi nói.
    -Kệ tôi, còn cô thì sao? - Dong Ho hét lên rồi cũng quay sang hỏi Sulli.
    -Tôi không muốn chơi thôi, chứ với cái chiều cao vượt trội của tôi thì tôi cũng chơi tốt hơn một số người đấy - Sulli nói mỉa rồi chạy đi chỗ khác.
    -Này, đi đâu thế! - Dong Ho hét to hỏi.
    -Kệ tôi - Cô lè lưỡi chọc anh.
    -Đứng lại đó - Anh chạy nhanh theo cô.
    Hai người đuổi nhau vòng quanh bãi biển, Sulli chợt thấy có một con đường nhỏ có lẽ nó được thông với cánh rừng gần đấy. Thấy con đường này cũng chẳng đáng sợ gì vả lại cô cũng muốn có thử thách mới cô chạy nhanh vào trong con đường ấy để Dong Ho í ới đằng sau cố gắng đuổi theo. Còn Dong Ho thì thấy Sulli chợt dừng lại nên anh tưởng cô chịu thua ai ngờ cô lại chạy vào con đường này nên anh đành lòng đuổi theo cô. Đang chạy rất xung tự nhiên Sulli dừng lại làm Dong Ho hết cả hồn chạy lại chỗ cô.
    -Nè, sao vậy - Cậu lại gần thì thấy cô đổ rất nhiều mồ hôi trên mặt.
    -Tôi… tôi nghĩ chúng ta đi hơi xa rồi thì phải! - Giọng nói của cô có vẻ run run.
    -Hả, ừ đúng rồi - DongHo giật mình quay lại thì thấy con đường hồi nãy… hình như cô với cậu chạy vòng vèo nên bây giờ mất tăm giấu rồi.
    -Bây giờ làm sao đây? - Sulli ngồi phịch xuống đất, có lẽ cô đang rất sợ.
    -Để tôi nghĩ thử nhưng cô phải đứng lên để đi chứ - Dong Ho lôi tay Sulli kéo xềnh xệch lên.
    -Tôi bị đau chân nên… - Cô lấy hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, đôi mắt thì long lanh, đôi môi thì chu chu ra.
    -Ashiii… lên đây - Dong Ho hạ lưng xuống để có thể cõng Sulli.
    -Anh nghĩ anh làm được chứ - Cô vẫn đang ngồi dưới đất ngước lên nhìn anh.
    -Lên đi - Dong Ho cương quyết.
    -Thôi - Sulli đứng dậy nhẹ nhàng.
    -Có lên hay không ? - Cậu trừng mắt nhìn cô, lúc này nhìn cậu thật sợ hãi.
    -Được rồi - Sulli lên đôi lưng kia, trên người cậu tỏa ra một mùi gì đó, là mùi bạc hà nó khiến cô thật dễ chịu.
    Dong Ho cõng cô đi khắp các ngã đường nhưng họ vẫn không thể tìm ra được con đường nào là con đường hồi nãy cô đi nữa. Trời cũng đã dần tối rồi nên rất khó để tìm được đường ra. Sulli bắt đầu sụt sịt, cô khóc mất rồi lúc này nhìn cô như một đứa con nít, Dong Ho chỉ cười khi thấy cảnh này. Sulli nhăn mặt lại, cô rất sợ bóng tối…
    -Đừng có khóc nữa nhìn như con nít ấy? - DongHo đỡ cô xuống một mỏm đá gần đó.
    -Anh không sợ bóng tối à? - Cô tròn mắt hỏi.
    -Cái gì? Thế cô sợ à? - Dong cười ầm lên.
    -Không phải sẽ có ma à? Anh tưởng đi con ma đó sẽ bước đến gần anh và anh sẽ bị… - Sulli nói đến đó thì mặt tái mét trong khi đó Dong Ho lại không có phản ứng gì.
    -Thôi, đi nào - Bây giờ Dong Ho quyết định dìu Sulli đi bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro