Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Sica pov's

_Các người làm gì vậy. Dừng... dừng lại mau

Tôi gào thét khi những tên khốn ấy xông đến gỡ bỏ quần áo tôi. Khi trên người chỉ còn lại bộ đồ lót mong manh, chúng nhìn

tôi với cặp mắt tràn đầy ham muốn. Một tên đè tôi xuống dùng chiếc lưỡi dơ bẩn liếm khắp phần cổ và bụng tôi. Hai tên còn lại thì hò hét thích thú. Đại ca chúng ngồi cười man rợ

_Yul.. Yul, cứu Sica!!!

Tôi nghĩ đến cậu, tôi cần cậu, Yuri. Tôi biết dù có gào thét cỡ nào thì cậu cũng không nghe thấy, cũng không chạy đến cứu tôi. Nước mắt tôi rơi, tim thắt chặt lại, đau nhói. Tôi đúng là một con ngốc

End pov's

"RẦM" cánh cửa bị ai đó đá sập. Bọn chúng dừng cuộc vui hướng mắt về phía cửa

_Mày là ai?_ Thằng đại ca tiến tới hỏi

_Thả cô ấy ra

_Tao hỏi mày- là- ai?_ Hắn nhấn mạnh từng chữ

_Tao nói là thả cô ấy ra. Mày làm gì cô ấy vậy, thằng khốn

Người đó mất bình tĩnh khi chứng kiến cảnh Sica bị tên nào đó đè lên cô ấy. Nhanh như cắt người đó xông đến nện một cú trời giáng thưởng cho nó, đỡ Sica

_Tụi mày dám đụng đến cô chủ của tao là tụi mày tới số rồi

Tụi nó nghe thế máu nóng sôi sùng sục. Cả bọn tụi nó cầm cây nhào đến. Một tay Yul ôm Sica sát vào người mình, còn tay

kia quơ lấy thanh gỗ đánh trả. Bốn chọi một tụi nó có lợi hơn nhưng Yul lại hạ đo ván tụi nó một cách dễ dàng

_Yul... Yul à, cứu Sica!!! Dừng... dừng lại, các người đừng chạm vào tôi._ Sicca hoảng loạn, chưa nhận ra Yul

_Yul đây cô chủ. Ổn rồi cô chủ, không ai ăn hiếp cô nữa đâu

Yul ôm Sica trấn an. Lợi dụng Yul không chú ý tên đầu xỏ cầm cây đánh lén

_Yul à, cẩn thận

"BỐP" Sica đưa lưng đỡ cú đánh ấy. Sica ngã xuống, nhăn mặt vì đau

_Thằng khốn nạn

Yul vung tay đấm cho nó một phát rõ đau. Chừng mấy phút sau cảnh sát tới đưa chúng về đồn. Yul đỡ Sica dậy, mặt lo lắng

_Cô chủ, cô chủ đỡ cho Yul làm chi. Lưng cô kìa...

Tấm lưng trắng bắt đầu ửng đỏ lên. Yul vội cởi áo mình mặc cho Sica

_Yul... Yul sẽ... lạnh đó

_Yul không lạnh. Cô cứ mặc đi

Yul cõng Sica chạy một cách gấp gáp về nhà

******

_Trời, Yul, Sica bị gì mà quần áo..._ Fany hốt hoảng nhìn cô bạn mình

Yul không mở miệng nói một lời chỉ biết cắm đầu cắm cổ đưa Sica lên phòng. Fany cũng chạy lên theo xem tình hình. Đặt Sica xuống giường Yul lính quính chạy tìm chai dầu. Fany định vào trong giúp nhưng liền bị Tae kéo lại

_Tae để em vào...

_Không được. Em không thấy Yul đang rất rối sao. Em vào trỏng chỉ làm Yul càng rối thêm thôi

_Nhưng...

_Tae biết em lo cho Sica nhưng hãy để công việc đó cho "thú cưng" của cô ấy. Hãy để Yul lấp đầy yêu thương vào trái tim rạn nứt của cô ấy

Tae dẫn Fany xuống nhà nấu chút thức ăn cho Yul và Sica

_Dầu, dầu đâu???

Yul lục từ chỗ này qua chỗ khác, từ tủ này sang tủ khác cuối cùng cũng thấy chai dầu. Yul cởi chiếc áo trên người Sica ra

_Ưm... Yul... làm gì... vậy???

_Yul xứt dầu cho cô chủ. Cô nằm yên nha

Tay Yul chạm vào tấm lưng trắng. "Mịn" từ trong đầu Yul khi chạm vào làn da ấy. Sica có chút ngượng ngùng khi bàn tay ấy đụng chạm trên tấm lưng cô

_Cô... cô chủ_ Yul bắt đầu run

_Ha... hả???_ Sica run vì ngượng

_Cô... cô... cô... có thể... g ...gỡ cái khuy áo... áo ngực... được không??? Để... Yul xứt... dầu..._ Yul gãi gãi đầu, mặt thì đỏ

_..........._ Sica im lặng úp cái mặt đang đỏ xuống gối

_Yul... Yul tự... tự làm...đi... tôi...._ Lại úp mặt xuống gối

Yul phân vân một hồi sau đó quyết định gỡ nó. "Ực" Yul nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy tiến tới mục tiêu. Tay thoa đều dầu và

thoa lên tấm lưng trắng. Người úp mặt dưới gối kia tim đánh trống trong lòng ngực, mặt đỏ lên, cả lỗ tai cũng đỏ nốt. Xong xuôi, Yul lấy bộ đồ mới cho Sica thay và về phòng

_Yul..._ Sica gọi khi Yul tính đi về phòng

_Cô chủ nghĩ đi. Yul về...

_Bên tôi đêm nay được không??? Những lúc như thế này tôi cần ai đó bên cạnh

Yul cười, một nụ cười không gượng gạo, nó tự nhiên, thoải mái. Ngồi trên chiếc giường cùng cô chủ đang lật lật xem quyển sổ ghi chú

_Sao cô chủ không ngủ đi???

_Tôi ngủ để Yul trốn à

Yul cười

_Cười gì chứ

_Dạ không... cô chủ trẻ con quá

_Kệ tôi..._ Chu chu mỏ

Yul lại cười cái nét trẻ con đó, vuốt mái tóc màu nâu. Sica thoáng bối rối vì hành động quá ư dịu dàng của Yul

_Môi cô bị thương nè. Cô có đau không???_ Tay Yul chạm nhẹ lên vết thương trên môi Sica

*Lắc lắc đầu*

Chợt bàn tay Sica nắm lấy tay Yul, khẽ mỉm cười

_Giữ chặt lấy tôi nhé

Cô lí nhí và ngủ thiếp đi. Tình cảm của cô đối với Yulo là thứ tình cảm gì??? Cô luôn nghĩ về Yul, luôn cần có Yul. Từng đụng

chạm của Yul luôn khiến cô bối rối... Có phải cô yêu Yul rồi không????

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro