Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ ngày Adachi rời đi, Kurosawa lúc nào cũng thờ thẫn suy nghĩ mãi.Trong lòng anh luôn tồn tại một cảm xúc khó tả khiến tâm anh cồn cào, đau nhói.

Kurosawa đi đến chỗ anh và Adachi gặp Mon Thích Sát, đây là con đường anh và cậu thường đi. Anh nhớ lại một năm trước, khoảng thời gian vừa làm quen Adachi. Lúc ấy cậu là một người nhút nhát, hầu như không tiếp xúc với ai, cứ mỗi lúc rảnh cậu lại xuống thư viện lẳng lặng đọc sách. Anh cũng ít nhiều chú ý đến cậu, cứ coi như là có một học đệ siêng năng đi.

Rồi một hôm, Kurosawa thấy Adachi đang với lên một quyển cao trên giá sách, tuy Adachi cao nhưng quyển sách còn cao hơn. Cậu hết nhón chân rồi lấy tay với với nhưng vẫn chưa chạm đến một góc của quyển sách, thấy vậy Kurosawa phì cười và đến chỗ lấy sách cho cậu.

- Em cần quyển này đúng không?
- A... Dạ đúng, cảm... ơn anh...

Adachi nói chuyện có hơi lắp bắp vì cậu rất ít khi nói chuyện, cũng có thể nói là trừ Tsuge, Kurosawa là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu.

- Em hay thường tới thư viện quá nhỉ?
- Dạ... Anh cũng vậy sao?
- Đương nhiên rồi, anh là người trực thư viện mà.
- Vậy sao, em... không để ý...

Adachi khi đến thư viện thì chỉ chú tâm vào sách và sách chứ ít khi nào để ý mình sẽ gặp ai, nói chuyện với ai.

- Hửm, đây là sách về khoa học, em hay đọc loại này à?
- Dạ, vì... em thích khoa học và, một vài thể loại khác nữa...
- Thật trùng hợp, anh cũng rất thích khoa học. Thôi, đây là thư viện, cũng không tiện nói nhiều, chúng ta về bàn đọc sách thôi.
- Ò...

Khi Kurosawa đến bàn của Adachi, anh phát hiện trên bàn của cậu ngoài sách về khoa học còn có một vài bộ truyện cùng tiểu thuyết khác. Adachi cuống cuồng giải thích:

- Đây... là sách em đọc rồi... em sẽ trả đúng về chỗ cũ, anh yên tâm.

" Hóa ra là sợ mình chê lấy sách bùa bãi sao? Dễ thương thật."

- Không sao đâu, không cần vội. Anh cũng có đọc truyện với tiểu thuyết mà. Đây là... "Truyền thuyết đô thị", em cũng đọc rồi sao?
- A... Dạ...
- Anh cũng đọc rồi, không biết nó có thật không nhỉ? Nhất là cái: Nếu đến 30 tuổi vẫn còn zin thì sẽ biến thành phù thủy ấy. Mà dù vậy thì anh không thể biến thành phù thủy được rồi.
- Ò...
- Được rồi, chúng ta đọc sách thôi.
- Ừm...
Tuy cuộc trò chuyện không mấy "mặn" lắm nhưng Kurosawa vẫn chú tâm đến Adachi. Cậu tuy không giỏi giao tiếp nhưng lúc đọc sách lại rất chuyên tâm và khi cùng Kurosawa bàn về những vấn đề khoa học cậu lại không hề tỏ ra kém cạnh mà còn hiểu biết về rất nhiều thứ khiến Kurosawa bất ngờ.

Ngày qua ngày, quan hệ giữa Kurosawa và Adachi càng thân thiết hơn, cậu cũng cởi mở và nói chuyện với anh nhiều hơn.

- Em là người bạn tốt nhất của anh đó.
- Hửm, em tưởng anh Kurosawa có rất nhiều bạn chứ? Anh vừa tài giỏi, đẹp trai lại được mọi người yêu mến như vậy...
- Em không hiểu hết được đâu.

Lúc này họ đang dọn dẹp ở một góc của thư viện. Bỗng có một nhóm người đang đi ngang qua, hình như là sinh viên năm tư, họ lại đang bàn tán và chế giễu về... Kurosawa.

- Thằng Kurosawa có cái gì đâu mà sao ai cũng thích nó như vậy chứ?
- Thì đó, chắc chỉ có mỗi cái mặt đẹp trai thôi.
- Ừ, đúng là càng nhìn càng thấy ghét.

Kurosawa nghe những lời này nhưng vẫn im lặng không nói gì, có khi là đã quen rồi. Còn Adachi thì rất sốc, cậu không ngờ một đàn anh tài giỏi, tốt bụng, đẹp trai như Kurosawa mà cũng có người ghét. Cậu liền nhìn qua Kurosawa, một phần vì muốn xem tình hình của anh như thế nào, một phần vì muốn an ủi anh. Thấy vậy, Kurosawa liền cười nói:

- Anh không sao, trên đời này kẻ thích người ghét là chuyện bình thường. Mà... anh thật sự tệ đến vậy sao?

Thấy Adachi không trả lời, Kurosawa nghĩ anh đã làm khó cậu rồi định mở miệng nói thôi nhưng Adachi đã trả lời:

- Không có. Anh Kurosawa rất tốt, anh luôn cố gắng học tập, giúp đỡ mọi người, luôn hòa đồng thân thiện chứ không kiêu căng hống hách. Anh xứng đáng được mọi người yêu thích, anh thật sự rất tốt đó Kurosawa!

Kurosawa sững sờ, trái tim tưởng chừng đã đóng băng nay lại được sưởi ấm nhưng Kurosawa một chút cũng không hề hay biết, anh chỉ nghĩ rằng anh đã tìm được tri kỷ của mình.

Còn Adachi thì không như vậy,lúc đó cậu hiểu được rằng, một Kurosawa tài giỏi cũng bình thường như bao người khác, cũng có hỉ nộ ái ố và rất quan tâm cậu nên cậu hiểu được trái tim của mình rồi, trái tim có hình bóng của Kurosawa và cũng từ đó rễ hoa đã bắt đầu sinh trưởng.
______________
Mong mn ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro