Chapter 3: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21


   Đứng từ trên nhìn xuống, căn phòng ấy vẫn mãi sáng đèn như thế, anh cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đầy hoài nghi.

"2, 1...HAPPY NEW YEAR!"

   Hội nhỏ ngay lập tức thức tỉnh, mở to con ngươi ra và không hiểu "cháu đích tôn" vừa đếm ngược điều gì. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau như bị lừa một vố sấp mặt vào buổi đêm vậy. Jimin đứng vươn vai một trận sảng khoái, trong khi cả bọn chỉ mới lấy được thiện cảm với ông anh này vài phút.

"Này, tôi không đùa với anh đâu đấy!" - Yugyeom như đang sôi máu lên vì kẻ đánh mất giấc ngủ của mình. Jungkook thấy vậy liền lay nhẹ thằng bạn, người có linh cảm không an toàn chính là cậu, và người đang thấy không an toàn nãy giờ chính là Miyeon, đôi tay run lập cập gây sự chú ý đáng sợ cho Chaeyoung và Ryujin.

"Đứng đó làm gì, lộ hết rồi."

   Jimin cất giọng, mấy đứa em có vẻ hoài nghi việc anh ta không nói mình, bắt đầu nghĩ ngợi xem câu nói đó dành cho ai.

"Anh nói thế không lẽ là..." - Ryujin đã đoán ra được giác quan của bản thân.

"Anh xin lỗi mấy đứa...cậu bé sống sót năm ấy bây giờ thật không đáng ngưỡng mộ chút nào...phải không, người anh hùng giả tạo?"

"Cậu biết hết rồi ư?"

   Một giọng nói khàn khàn nấp sau chiếc thung gỗ dần lộ diện. Năm đứa đang nắm tay nhau ngày càng siết chặt hơn. Đó đúng là khuôn mặt của ông Park, nhưng tính tình lại khác xa, không còn phúc hậu như khi phát đồ ăn đến từng nhà.

   Đã xuất hiện một bài báo ẩn danh nói về sự việc chú bé dă ngăm còn sống, trước đó đã từng hy sinh trong vụ lở đất nghiêm trọng. Đúng là cậu bé đó đã từng muốn cứu sống bạn thân, nhưng sau khi thấy người bạn đó được phong làm anh hùng nhí của bản làng ấy, cậu ta đâm ra ghen tị tới mức phẫu thuật khuôn mặt cho giống làn da, từng cử chỉ, hành động, tiêu hủy người ta rồi sống dưới cái danh này vài ngày trước khi bài báo được đăng lên. Vì để ngăn chặn lây lan đường mạng, ông ta đã toan tính và sáng chế ra cái vụ ngoại tuyến này, ảnh hưởng tới các cháu đang ôn thi cuối kì qua các ứng dụng meeting hiện đại.

   Kẻ giả mạo này rất thích chế tạo ra vũ khí, hằng đêm khoảng tầm 3 giờ hắn ta thường xuống lầu thực hiện đam mê và tiếp tục giao bán sang Trung Quốc, nói thẳng ra thì hắn là một trong những gián điệp của bọn xâm lược ngày ấy. Hắn cố gắng tiếp cận ông Park nhưng cuối cùng người chịu thiệt vẫn là hắn. Vì nhóm của Jungkook mới chuyển về làng nên không biết dăm ba những phong tục quỷ dị từ trên trời rơi xuống mới chỉ xảy ra gần đây, và trùng hợp là hôm ấy cũng là lúc Jimin vừa từ thành phố chuyển đến, chỉ là đi trước nhóm một bước, nên hoàn toàn không một ai biết gì về cái thứ phiền phức ấy cả.

   Cái cô bé kia...cũng mất hút ngay sau đó.

   Năm đứa như vừa được biết một bí mật động trời do Jimin và ông ta sâu chuỗi, điều đáng ngạc nhiên là tại sao anh lại biết nhiều như thế.

"Dù cải trang hay phẫu thuật thì con người chỉ có duy nhất một phiên bản trên đời mà thôi, làm sao mà sao chép y nguyên 100% được."

   Ông ta ngày càng tiến lại gần, đằng sau giấu cái cờ lê bất giác quẳng đến phía Miyeon, Yugyeom thấy vậy liền nhanh nhảu đẩy cô ra, cờ lê quẹt xước tay cậu khiến đám bạn còn lại hoảng hốt. Chiếc cờ lê lao dốc xuống tầng trệt, Jimin chợt nhận ra đằng sau căn phòng ấy là hàng loạt vũ khí hay còn gọi là "kiệt tác nghệ thuật" do chính tay hắn làm ra. Ông ta có thể đem bất kì loại vật dụng nào và mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào thái độ của kẻ thù. Jimin chạy lên phía trước đùn mấy đứa em lùi xuống vài bước, anh nhất định sẽ tự mình chịu trách nhiệm chuyện này.

   Coi bộ hắn ta cũng muốn dồn cả sáu đứa tới đường cùng.

"Hóa ra ông chính là người đã dọa bạn tôi vào nửa đêm mưa gió đó sao?" - Ryujin lên tiếng trong nỗi bức xúc, Chaeyoung tiếp lời.

"Ông biết bạn tôi ám ảnh suốt thời gian vừa qua không? Khó ngủ, lo nghĩ nhiều chỉ vì sợ đến 22 giờ mỗi đêm đấy!"

"Thì đó là mục đích của ông mà các cháu. Nếu đã sợ vậy mà còn kéo theo bầy đàn lên đây, to gan thật, dám phá vỡ quy tắc của ta....Á!"

Xoảng.


22


   Miyeon cảm thấy cay cú, cô tức điên lên chụp lấy cái chậu gần đó ném về phía thằng cha già đang cầm cái gậy sắt chuẩn bị vụt tụi này vài đòn. Cây gậy văng ra, tay hắn tê tái. Nhân lúc đó, Jungkook và Yugyeom vượt rào cản của "cháu đích tôn" mà không báo trước, được đà xông lên dùng đầu huých thẳng vào bụng làm hắn chao đảo ngã xuống đất. Jimin hiểu kế hoạch này liền nối tiếp tạo nên sự hoàn hảo khi thấy ổ khóa từ trong túi áo ông ta văng ra. Anh giục mấy đứa con gái còn lại mau chóng chạy ra phía cửa để xuống dưới, còn mình thì tóm lấy ổ khóa, kéo tay hai ông tướng còn lại xuống cùng rồi sập cửa sân thượng lại.

   Nhanh gọn lẹ, sau khi họ đặt chân xuống tầng 1, tất cả mọi người đều thở dốc không phanh.

"Nãy là kế của Kukie đúng không? Sao không báo?" - Jimin đắc tội đứa em.

"Lúc đấy mới nghĩ ra, em cũng đã bảo chúng nó đâu....nãy giờ chỉ nháy mắt nhau, còn hành động đều là ngẫu hứng hết đấy."

"Đúng rồi á anh, con Miyeon nhìn nó hiền thế cơ mà mạnh tay lắm, nói là làm." - Yugyeom cảm thấy mình bị liếc xéo bởi con bạn mọt sách đằng sau.

"Bây giờ mấy đứa nghe anh nói, tất cả đi cùng anh vào chỗ hắn ta chế tạo vũ khí, lấy được gì thì lấy để phòng thân, đống này để sau giao lại cho cảnh sát."

   Tuy hiện tại đang không có mạng cũng không có sóng để báo lên đồn, nhưng theo thói quen ai nấy cũng giữ khư khư thiết bị điện tử bên mình và bật đèn flash lên. Dân làng Chunjaeondo thì vẫn đang ngủ say. Nhẹ nhàng rảo bước theo người anh lớn tuổi, đây là lần đầu tiên hội nhỏ vào sâu trong làng nhiều đến như vậy.

"Em xin lỗi nhé anh Jimin, hơi quá đáng nhưng ban đầu em nghĩ anh là người dọa nạt mấy trò đáng sợ sau 22 giờ ấy..."

"Sao đâu, anh cũng thấy mình đáng nghi lắm, xin lỗi mấy đứa vì không đảm bảo an toàn 100% vụ này lại còn kéo các em lên đây."

"Em nghĩ nếu mình anh cũng không đủ sức chống lại hắn đâu. Bọn em ở đây là cả một lý do, nếu không bọn em đã chạy mất dép rồi, còn phải giữ ngôi làng này cho ông của anh nữa."

   Những lời Jungkook nói đều là những suy nghĩ của nhóm bạn thân mà không dám thổ lộ, cho đến bây giờ họ vẫn cảm thấy có lỗi. Việc Jimin kéo cả bọn lên sân thượng hoàn toàn là lén lút, chỉ là không ngờ kẻ địch lại phát hiện ra sớm vậy, mục đích của ý định đó là nếu sau này anh có gặp phải chuyện gì thì cũng còn có tụi Jungkook biết chuyện mà báo cảnh sát.

"Cái đêm hôm ấy, cho mấy đứa chưa biết thì anh cũng gặp tình trạng giống Miyeon."

"Gì anh nói sao?"

   Yugyeom có đem theo chai nước, quả là một lựa chọn sáng suốt nhưng miếng nước cuối cùng lại để tuôn ra ngoài mất tiêu.

"Hôm ấy anh ngồi tra tần số an toàn nhất cho mấy đứa vào những ngày tới, vì tần số cũ đã bị ông ta phát hiện rồi. Đang tra thì nghe thấy tiếng lạch cạch nên vội gấp laptop lại và trùm chăn kín mít. Diễn biến tiếp theo ai cũng biết cả, tiếng gõ cửa là do chính ông ta làm, còn tiếng bước chân là âm thanh được thu bởi chiếc đài mini đặt ở bậu cửa sau cánh cửa sổ, đó là lý do vì sao cảnh cửa bên phải chỉ mở được góc 45 độ. Bước này sẽ xuất hiện khi người dân không cài then chốt, và ông ta giở mấy trò con bò đó chỉ để chắc chắn rằng chúng ta đã ngủ rồi thôi...đến nơi rồi."

   Dừng chân tại cánh cửa gỗ lớn, Jimin đại diện cầm lấy tay nắm đẩy vào trong. Kì lạ thay, trong này chỉ mập mờ ánh đèn đỏ với bốn bức tường trống rỗng, không có bất kì một thứ gì khả nghi. Chẳng lẽ hắn kịp thời gian để buôn bán hết chỗ đó?

"Bọn con nít chúng mày nghĩ có tư cách vào đấy sao?"

   Một giọng nói khàn khàn quen thuộc từ đằng xa đang lại gần, hội con gái lúng túng kéo tay nhau hoảng hốt chạy khiến Yugyeom và Jungkook không lường trước mà túm lấy gấu áo Jimin rời khỏi căn phòng, họ đều chạy xuôi theo hướng ban nãy.

   Một con đường lạ lẫm khác có không gian tối đen như mực, mọi thứ bắt đầu trở nên lạnh lẽo, rất xa lạ so với nơi dân làng sinh sống. Chẳng ai biết lối đi này có thuộc phạm vi Chunjaeondo không nữa, nhưng con đường phía trước như được trải dài vô tận, hàng cây xanh hai bên cũng vô tận, chúng sẽ dẫn họ đi đâu nếu như những đôi chân này không có ý định dừng lại?

   Mất sức tới phút thứ 10 mới thấy đường cụt và không có ngã rẽ, khoảng cách giữa họ và ông ta khá xa để trốn vào bụi cây đằng kia. Và bây giờ đã thấy rõ hơn khi đôi mắt đang dần làm quen với bóng tối, cho biết đây là một khu rừng không có trong bản đồ Tổ quốc.

   Họ trú tạm đằng sau một bụi cây lớn đủ chứa cho cả sáu đứa có thời gian nạp năng lượng.

"Sao cơ? Nếu bây giờ mà có sóng thì cũng đâu có gọi được cho cảnh sát? Người ta đâu tìm được đường đến đây?" - Chaeyoung nhức nhối như sắp khóc tới nơi.

"Bởi mới nói. Nếu đã khốn thế này thì chắc chắn nơi đây thuộc địa bàn của ông ta rồi." - Jimin bất lực nghĩ cách.

"Ê cơ mà bây giờ nói với cảnh sát là đi sâu vào trong Chunjaeondo thì liệu người ta có biết không nhỉ, em thấy thế cũng ổn mà." - Yugyeom lên ý kiến.

"Anh xin lỗi nhưng...Chunjaeondo cũng không có trong bản đồ..."


23


"Các cháu ơi, đừng chơi trốn tìm nữa, mau ra đây chúng ta từ tốn nói chuyện nào."

   Âm thanh trầm trầm ấy lại tiếp tục dọa nạt hội thanh niên này. Cả hội chui lủi lấp ló sau chỗ trốn, nhìn thì vừa đủ nhưng thực sự nó rất trật trội.

"Sao ông ta thoát đuợc? Cửa khóa chặt vậy mà." - Yugyeom.

"Ngốc ạ, nhỡ ông ta có chìa khóa?" - Miyeon.

"Hắn mà có thì đã không phải bày vẽ cái trò teamwork vừa rồi đâu má ạ." - Jungkook nhanh chóng dẹp loạn cái chiến tranh nhảm nhí này.

"Nếu hắn có thì ổ văng ra phải kèm theo chìa...hoặc có ai đó mở hộ..." - Người lớn tuổi vừa suy nghĩ vừa buộc dây giày chặt hơn.

   Ánh đèn pin rọi qua lại như hiệu ứng sân khấu, rất khó để di chuyển hay thậm chí là cử động. Nhưng nếu nắm bắt được cơ hội tốt, họ sẽ ra khỏi đây sớm thôi.

   Jimin nhặt một nhánh cây dưới đất rồi ném thật xa nhằm đánh lạc hướng kẻ giả mạo. Đúng như dự đoán, đèn pin đó đã có sự chú ý tới âm thanh lạ, anh ra hiệu và đếm ngược là tất cả mọi người đều chạy thật nhanh về lối đi không có ánh đèn.

"3, 2, 1!"

"Á gì vậy?"

   Chaeyoung giẫm vào dây giày bị tuột của Shin Ryujin khiến cô bị vấp đập cả mặt vào áo khoác cardigan của Miyeon đằng trước, cứ vậy nối tiếp cái đà "domino", cả sáu người đã chính thức ngã nhào xuống đất, thế là bị phát hiện.

"Siêu thật đấy, lừa được cả tôi."

   Họ đều bị lóa mắt khi đèn pin đang ở mức quá sáng khiến tất cả che hết mắt lại. Không chỉ có một, mà là rất nhiều đèn pin từ mọi nơi khác nhau.

"Chúng mày bị bao vây rồi, đã đủ thỏa mãn chưa?"

   Họ đang cố gắng nương tựa vào nhau, bấu lấy gấu áo nhau và quay lưng lại thành hình tròn để đảm bảo không ai gặp nguy hiểm.

"Cho Miyeon, đúng không nào? Khóa học giả mạo cũng có quyền biết tên các thành viên trong làng nhỉ? Lại đây."

   Cô nghe đến tên mình thoáng giật mình, cảm giác như giáo viên gọi lên kiểm tra miệng trong mỗi giờ học online vậy. Nhưng không, tiết học này mới đáng lo âu, những điều không may có thể xảy đến, nó chạm đến tính mạng, chứ không phải làm đẹp học bạ.

   Miyeon bỏ tay ra khỏi vòng tròn, đương nhiên đám bạn không muốn buông nhưng cô đành giật tay ra vì sự an toàn của một tập thể.

"Cầm lấy sợi dây này trói đám kia đi, ông sẽ trói cháu sau."

   Miyeon đã tiếp nhận yêu cầu nhưng không lọt tai, khuôn mặt cô nhăn lại khiến hắn ta không mấy hài lòng.

"Có nhanh không thì bảo?"

"Tại sao tôi phải làm thế?" - Vẫn là bộ mặt nhăn nhó hơn trái cà chua.

"Hả?"

   Hắn muốn nghe lại lời lẽ xấc xược ấy của người cháu, nhưng cô đã từng tuyên bố ở trên lớp rằng sẽ luôn bố láo với những kẻ ăn nói khó nghe xét về cả người già lẫn trẻ em. Cô nàng mọt sách này rất thật thà, thẳng tính và dứt khoát, đó là một trong những điểm mạnh của công chúa họ Cho.

   Cô dùng hết sức lực đạp thẳng vào phần khớp mà người già dễ bị đau nhất, giống như cơ chế của đòn đá cắt mang uy lực rất lớn. Hắn ngay lập tức khuỵu đầu gối xuống nền cỏ, đằng sau còn có hai vệ sĩ tuổi trung niên cầm đèn pin tiến tới đang có ý định tấn công thì Jungkook từ trong bóng tối lao lên cầm một nắm vụn đất ném vào mắt chúng. Một ông nội thì tránh được, rút con dao từ trong người ra vớ lấy cô ấy kề trên cổ và biến thành con tin cho riêng mình.

"Lùi lại! Nếu không tao cưa đầu con bé này!"

   Tất cả chuẩn bị phá nát vòng vây thì vấn đề khác lại ập tới. Họ cần phải cứu bạn mình trước, cô ấy đang trong tình thế nguy hiểm và rất cần sự giúp đỡ từ mọi người.

   Hắn ta lùi về sau, theo kế hoạch hắn sẽ đem theo cô mà chạy mất để đám bạn không an tâm mà sống. Chắc chắn sắp có một bộ phim cảm động về tình bạn.

   Đó là những gì trong đầu người ta nghĩ, còn mình thì cứ việc.

"AAA!"

   Ngực của hắn bị khuỷu tay của con tin huých một đòn thật mạnh đẩy ra xa, quá tức tưởi với cú đòn bất ngờ đến ngơ ngác này khiến tốc độ xông đến của kẻ thù nhanh hơn. Cô nhấc một cánh tay đặt lên vai rồi vật đối phương, động tác vừa mượt mà vừa dứt khoát khiến đối phương nằm sõng soài xuống đất, nghe cả tiếng xương cốt kêu răng rắc. Độ khỏe của một đứa con gái khó lường trước mà cũng không ngờ tới, lũ bạn bây giờ mới há miệng nhớ ra.

   Con tin chính là Cho Miyeon - quán quân câu lạc bộ Judo của trường hai năm trước, đội trưởng câu lạc bộ thành phố nhưng chưa từng tham gia một cuộc thi lớn nào. Cũng sau hai năm nghỉ dịch nên hầu như hội tri kỉ này quên hết sạch chiến công vang dội của cô nàng.

   Trong lúc bọn chúng đang chao đảo vì mấy nắm đấm mà Miyeon kính tặng, Yugyeom vớ được cành cây không quá nhỏ dạt cả bọn ra để tìm lối thoát, cậu lùa hết ba nàng tiên trong nhóm chạy ra trước.

"Anh Jimin, ta phải làm sao nữa? Cứ chạy thế này mãi ạ?" - Chaeyoung đâm ra lo lắng, sức lực không bao giờ vô tận để chạy tiếp một chặng đường dài.

   Đầu tàu đang cố gắng tìm cách thoát thân, vừa chạy vừa động não. Đằng sau còn tầm 3-4 thằng bám theo dai như đỉa. Trước mặt họ bắt đầu lấp ló một tia sáng, đích đến lại rất gần so với những chặng vừa nãy. Jimin nảy ra một ý tưởng sẽ cho một vài đứa trốn trong đó để nghỉ chân, nạp lại năng lượng chiến đấu.

   Nhìn ông trưởng làng giả mạo ra trận có vẻ đã ổn định lại sức khỏe sau cú sốc "đau khớp" đầu đời của người già, một cú đạp đến từ vị trí quán quân, cùng với bọn đàn em trạc tuổi nhóm Chunjaeondo này nhưng thuộc dạng ăn chơi vô học đang soi đèn pin tìm mồi.

   Trạm dừng chân tạm thời chính là chiếc nhà kho cũ kĩ này đây. Tuy không "thơm tho" cho lắm nhưng rất an toàn, có biết bao nhiêu dụng cụ dùng để tự vệ, mỗi đứa tháo một cây gậy sắt ở trong xưởng gỗ bỏ hoang rồi giữ chặt bên mình. Chaeyoung bật đèn flash lên để mọi người nhìn thấy nhau, cô soi qua căn phòng một lượt và đánh giá cánh cửa đáng nghi kia. Đặc biệt, cánh cửa màu trắng này không bị vấy bẩn, trông như địa bàn của hành tinh khác vậy.

   Ông ta cầm theo một loại vũ khí tiến đến gần chỗ ẩn nấp lý tưởng của mấy đứa cháu. Lúc này, mấy đứa cháu đã khám phá ra tất cả và chuẩn bị xong xuôi kế hoạch của mình. Chỉ cần chờ đợi, là sập bẫy.

"Bọn nhãi đó bao giờ mới ra? Phải dụ chúng nó chứ. Mày có cách gì không?" - Hai đồng bọn bám áo trùm chỉ biết bàn tán như ở chợ. Bước được vài bước chân cái sập bẫy dễ như ăn kẹo, nghe tiếng mấy đứa hò reo ăn mừng.

"Thành công rồi!!"

   Dùng sợi dây thừng thắt lỏng nút rồi vứt ra giữa lối đi, vì màn đêm bao phủ, bóng tối che khuất dưới bụi cỏ nên không ai để ý. Jungkook cầm một đầu, Yugyeom cầm một đầu, hai đứa cùng kéo căng khi chúng xéo vào giữa vòng vây ấy. Vậy là giữ chân được một nửa quân.

   Nửa còn lại nhanh chóng chạy cong đít đuổi theo hội Chunjaeondo trước khi bị kẻ giả mạo đánh cho tơi bời, Ryujin đặt ngang hai chiếc thùng đầy xăng lăn về phía đối thủ. Pha này không ai có thể tránh đuợc, bây giờ chỉ còn 1 chọi 6.

   Ông ta đành dùng đến chiêu cuối cùng, trong tay đang có súng tự chế do chính mình tạo nên, chĩa súng về hướng Shin Ryujin.

"Ryujin ơi cẩn thận!"

   Chaeyoung chạy ra cố gắng kéo cô bạn mình vào thật nhanh. Thoát chết trong gang tấc, nhưng mái tóc của cô lại không bình thường chút nào.

"Á, tóc của tao...đứt rồi."

   Jungkook và Yugyeom cũng tới chỗ lũ con gái nấp vì tách ra thật không an tâm.

"Xin lỗi nhưng trông mày giống Ava Max cực." - Yugyeom rất có tài so sánh làm Ryujin chỉ biết cau mày nhìn thằng bạn. Cô tiếc đứt ruột vì tóc mình bị viên đạn sượt vào giữa nên giờ thành một bên ngắn một bên dài.

"'Cháu đích tôn' đâu? Tao tưởng ảnh ở với lũ con gái bọn mày?" - Yugyeom ngó nghiêng xung quanh.

"Trong xưởng kìa. Ảnh làm gì về hóa học ý, xong lại còn máy tính...ờm...hóa kết hợp với tin à...tao ngu hai môn đó nên chẳng hiểu." - Miyeon nhăn mặt giải thích.

   Tuy Chaeyoung học giỏi thật nhưng việc cô chưa thực hành thí nghiệm là sự thật. Phòng thí nghiệm ở trường đã bị các chất trộn lẫn với nhau, vì nguy hiểm nên chả bao giờ sờ đến.

Bằng!

"Á!"

   Mọi người đều giật bắn mình lên vì phát súng lên trời đe dọa đến từ vị trí ông già kia. Ông ta yêu cầu tất cả phải ra đàm phán rõ ràng. Cứ theo lệnh đã, rồi phản công tính sau.

"Tao nghĩ kiểu gì chúng mày vào làng cũng biết thôi, nên tao đã chuẩn bị sẵn ngày hôm nay. Thế nào? Các ngươi hài lòng với món quà của ta chứ?"

"Ông còn định hại bao nhiêu người nữa?" - Yugyeom không thể chịu nổi và cũng không đủ kiên nhẫn để kéo dài thêm trò chơi lần này, cậu lao đến cố gắng giành lại thứ vũ khí gây hại, và đương nhiên hắn sẽ bình tĩnh mà quyết định nhắm tới cậu bạn.

"Yugyeom, mày bị điên à?" - Jungkook hét lớn, đồng thời đối thủ già cũng không đủ thời gian để chờ đợi anh hùng xông lên.

"N.g.u xuẩn...A cái gì đấy..."

   Chính thức kết liễu lâm sàn, hắn đã bị Jimin bịt miệng rồi cầm kim tiêm đâm nhanh nhất có thể vào cổ trước khi hắn bóp cò.


24


   Sáng hôm sau, theo như báo cáo vào ban đêm của dân làng thì họ đã dẫn cảnh sát tới con rừng ấy, sáu đứa đang dựa vào nhau mà ngủ, họ lôi hết áo khoác ra làm chăn để đắp, còn tụi đàn em và kẻ giả mạo bị trói quanh gốc cây rất chặt, cũng ngủ rỏ rãi vì trận chiến đêm qua. Mấy đứa cuối cùng cũng được gọi dậy để lấy lời khai, sự việc đã được quyền của Jimin và đưa tin trên radio. Phải cho cả đất nước thấy rằng người ông họ Park mới xứng đáng được vinh danh trên chiến trường khốc liệt chứ không phải kẻ giả mạo.

   Khoảng hai hôm sau, ngôi làng đã được sang tên cho người cháu, Jimin suy nghĩ rất kĩ rồi quyết định tái phát triển Chunjaeondo. Trong thời gian ấy thì người dân sơ tán sang một khu đất khác bố mẹ anh đang sở hữu. Vị "cháu đích tôn" kính mời mấy đứa em lên thủ đô định cư ở những căn hộ trong khu nhà mới do bố anh đứng tên để bù đắp cho câu chuyện xảy ra trong làng ngoài ý muốn, dù sao thì dịch dã cũng đang đỡ hơn trước. Sáu người họ cùng nhau gọi taxi lên thành phố.

"Hôm nay là ngày chính phủ nới lỏng nè, đã bao lâu không lên Seoul rồi nhỉ?"

   Sự háo hức của Shin Ryujin như bao bạn bè khác, ai cũng nôn nao quay về một cuộc sống thành thị tươi mới. Hơn thế, Ryujin cần phải đi sửa cái mái tóc "Ava Max" đây.

"Nhắc mới nhớ...mày không thích làm ca sĩ USUK à mà muốn cắt?" - Yugyeom vẫn cái tính trêu chọc cô bạn như ngày nào.

"Ca sĩ cái thằng bố mày ý, nhỡ tao cắt tóc lại xinh hơn thì sao? Cơ hội cải cách đổi mới của đời tao đấy, không đùa được đâu."

   Họ cùng gợi lại sự việc xảy ra trong rừng...

[ Trạm dừng chân tạm thời chính là chiếc nhà kho cũ kĩ này đây. Tuy không "thơm tho'"cho lắm nhưng rất an toàn, có biết bao nhiêu dụng cụ dùng để tự vệ, mỗi đứa tháo một cây gậy sắt ở trong xưởng gỗ bỏ hoang rồi giữ chặt bên mình. Chaeyoung bật đèn flash lên để mọi người nhìn thấy nhau, cô soi qua căn phòng một lượt và đánh giá cánh cửa đáng nghi kia. Đặc biệt, cánh cửa màu trắng này không bị vấy bẩn, trông như địa bàn của hành tinh khác vậy.

   Phá khóa rồi đẩy cánh cửa trắng lạ thường đó ra, tất cả đều choáng váng vì hóa ra đây là nơi ông ta giấu vũ khí. Chưa kịp khám phá xem chúng sử dụng như thế nào thì kẻ địch đã rọi đèn pin lờ mờ qua cửa sổ. Sáu đứa ngồi xuống để không bị phát hiện, liên tục nghĩ cách để thoát khỏi cái mớ hỗn độn đang phải đương đầu, và tất nhiên sẽ giao căn phòng này cho cảnh sát vào ngày mai.

   Giày của Jungkook bị vướng bởi một sợi dây thừng, cậu liền nảy ra ý tưởng hay. Cậu đập vai Jimin thì thầm, anh có vẻ đồng ý và thuận theo kế hoạch mới. Sau khi Jungkook và Yugyeom chạy ra hai phía gốc cây đối diện nhau, để chắc chắn hơn, Jimin dúi cho hai cái thùng xăng to tướng rồi căn dặn Ryujin, Chaeyoung và Miyeon đầy đủ. Họ chia nhau ra thực hiện và thành công tiêu diệt sạch đồng bọn của hắn.

   Giờ là đến lượt nhân vật chính.

   Jimin nhìn qua một lượt căn phòng, mắt anh dừng lại ở cái rèm màu xanh lá. Vén tầm rèm lên là cả một bộ thí nghiệm hóa học nào đó nhìn thật nhức đầu. Theo như bảng công thức anh đọc được ở căn phòng đã lấy bộ đàm, thì đây hoàn toàn là loại thuốc đang chế tạo dở dang. Đeo găng tay cao su và khẩu trang, anh phá hết công thức dạo đầu để tạo chất Chloroform, sử dụng bộ não học bá bộ môn khoa học tự nhiên này kết hợp với nghề nghiệp của mình, vớ lấy chiếc laptop gần đó tìm các loại chất cho đúng rồi pha chế. Một hồi căng não đáp lại là một sự thành công, lúc này bên ngoài, năm đứa đang thật sự gặp nguy bởi khẩu súng sở hữu tốc độ đạn bay nhanh hơn so với súng thường.

"Yugyeom, mày bị điên à? - Jungkook hét lớn, đồng thời đối thủ già cũng không đủ thời gian để chờ đợi anh hùng xông lên.

"N.g.u xuẩn...A cái gì đấy..."

   May mắn là Jimin nhanh tay nếu không mọi thứ coi như tan tành.

"A-anh ơi...ông ta...chết rồi đấy á?" - Miyeon hỏi dò người lớn tuổi khiến Jungkook buộc phải cau mày lại.

"Mày...quá trớn...chết để người ta vào tù à? A..anh ơi, thuốc gì đây?"

"Thế mấy đứa nghĩ là thuốc gì? Thuốc gây mê ở một nồng độ nhất định, có thể lâm sàng đến 8 giờ sáng mai, lúc đấy hắn ở bệnh viện tâm thần hay đồn cảnh sát thì mặc kệ, đủ để chúng ta thoát là tốt rồi."

"YESSSS!" - Hội học sinh Chunjaeondo cuối cùng cũng giải thoát cho con đường của mình, nhưng vấn đề là họ không tài nào biết đường ra khỏi đây.

"Ca này phải đợi đến sáng mai, chứ bây giờ sáu cái flash không đấu nổi bóng tối mù mịt này đâu, ngủ tạm ở đây đi."

   Nói rồi họ kiếm gốc cây rộng rộng dựa vào nhau chìm sâu vào giấc ngủ cho đến khi mặt trời mọc.]

"Thực sự lúc đấy trông anh như tiến sĩ đến nơi rồi Jimin ạ, nó ở cái tầm..." - Yugyeom đùa khiến cả bọn phá lên cười.

"Rất là bất ngờ nhá 'cháu đích tôn'." - Jungkook huých vai người anh đã quen được nửa năm đầy tự hào, anh mở cửa sổ xe ra hóng gió coi như mọi chuyện đã qua, đã đến giây phút hòa bình rồi, lần này là một nụ cười mãn nguyện.

"Có phiền không nếu anh kể thêm một vài sự thật?"

"Anh nói sao?" - Mọi người đều lấy làm ngỡ ngàng.

"Mấy đứa không thắc mắc về các quy luật trong làng sao? Ông ta không chỉ đơn thuần là buôn bán vũ khí, mãi về sau khi anh đặt chân tới căn phòng thí nghiệm kia, anh mới biết còn diễn biến tồi tệ và kinh khủng hơn thế. Điều 1 trong phong tục là để dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn, còn điều 2 là thời gian thuyền vượt biên từ Trung Quốc đến. Điều 3 vốn dĩ ban đầu là đi ngủ trước 22 giờ đêm, nhưng sau đó một dân cư trú thế hệ trước vì quá sợ hãi nên sửa đổi thành lời khuyên: đừng thức khuya sau 22 giờ đêm, không thay đổi về mặt nội dung nhưng nghe có vẻ rùng rợn hơn. Điều 4 chỉ lợi dụng Covid-19 mà thôi. Chuyện đêm hôm anh và Miyeon gặp phải, vốn không phải xác định chúng ta đã ngủ chưa, mà là bắt sống dân tò mò làm trái luật Chunjaeondo và không ngờ tới kết quả nhận lấy lại là bị ướp x.á.c đông lạnh bán sang nước khác. Trường hợp của cô bé mấy đứa gặp cũng là do đã chứng kiến toàn bộ sự việc và bỏ trốn. 3 giờ sáng là thời điểm ông ta vun đắp tạo nên tội ác. Đừng thắc mắc tại sao bây giờ anh mới nói, nếu anh nói vào trận chiến đêm đó chắc chắn tất cả sẽ hoảng loạn."

   Năm cô cậu học sinh lớp 11 ngay lập tức cứng họng không nói thành lời, không ai dám cử động mạnh. Họ cảm tưởng rằng nếu hôm đó không thoát được thì kết cục sẽ còn đáng sợ hơn những tiểu thuyết Miyeon đã đọc và mọi tưởng tượng đã từng nảy số trong đầu.

   Ngay cả tài xế taxi còn phải tăng tốc độ để thoát khỏi những hành khách bí ẩn này.

   Nói chung là cả một cây số im lặng. Ai cũng phải ngẫm lại những gì trải qua trong mấy ngày vừa rồi, cảm thấy biết ơn, sợ hãi, có lỗi, vui vẻ, hạnh phúc, gộp hết mọi cảm xúc chỉ để có được một đời bao thăng trầm.

"Á MỌI NGƯỜI ƠI CÓ MẠNG RỒI!" - Thông tin từ Park Chaeyoung - Hot Instagram có tín hiệu trở lại.

"THẬT Á?" - Tất cả đều kiểm tra điện thoại của mình, ai nấy mặt mày cũng rạng rỡ, trông có sức sống hẳn lên so với cả một quãng thời gian khó khăn vừa rồi.

___

   Việc đầu tiên phải làm của Shin Ryujin khi lên Seoul chính là cắt tóc.

   Thông tin Internet đã trở lại với người dân là một tin rất vui đối với thế hệ genZ, nhưng điều hơi hụt hẫng mà cũng có phần hồi hộp chính là thông tin đến từ giáo viên chủ nhiệm trong group lớp của họ, việc trở lại lớp học trực tiếp giao lưu với nhau, không cần lòi mắt ra nhìn camera của thầy cô và các bạn nữa.

   Họ đến lớp bàn tán om sòm, cả về sự việc ngôi làng Chunjaeondo được đăng tải lên thời sự cả nước ai cũng biết. Và ngôi làng ấy đã được đăng ký trở thành địa điểm có tên trên bản đồ sau khi tái phát triển. Nhân cơ hội này, giáo viên tiếng Anh đã chấm thang điểm tuyệt đối cho năm người họ với bài thuyết trình hôm đầu tiên mất mạng, tất cả là nhờ chiến thắng vang dội đã làm nên lịch sử khi tìm được người anh hùng đích thực của Đại Hàn Dân Quốc.

   "Hụt hẫng" ở đây chính là kì thi cuối kì II chính thức diễn ra trực tiếp trên lớp. Cả năm đứa đều đã hoàn thành một năm học. Tiếp đến sẽ là năm lớp 12 và sẽ tham gia kì thi đại học Quốc gia.

   Chính vì không có nhiều thời gian để đi chơi, nên hè năm nay sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với họ. Ryujin sau 14 ngày đã chính thức được gặp lại bố mẹ, cảm giác dài như ngàn thế kỉ vậy, cô ôm trầm lấy họ mà rưng rưng con mắt, họ cũng vậy, tự hào vì người con góp công cho Nhà nước. Park Chaeyoung dạo gần đây gặp bố mẹ thường xuyên hơn, cô nhớ bố mẹ nhiều lắm. Vậy là bài học trên sân thượng khá có tác dụng trong tương lai. Những đứa con hằng ngày chỉ biết ngồi một chỗ ôm điện thoại, giờ đây khi dịch dã kết thúc, hai cô công chúa đã biết đưa bố mẹ đi ăn, có nhiều chuyến du lịch vui vẻ và giúp đỡ bố mẹ trong mọi công việc từ nhỏ nhặt tới lớn lao.

   Chaeyoung vẫn tiếp tục là một Hot Instagram, có ít tấm ảnh sống ảo hơn trước nhưng lại có nhiều khoảnh khắc đi chơi cùng người thân, bạn bè hơn.


25


   Đám bạn thân đang trên đường rủ nhau đến quán trà sữa mà Yugyeom hứa sẽ bao thay cho việc trả nợ Ryujin, bất chợt Jungkook nhặt được tờ rơi dính dưới đế giày của mình, nói về giải thi đấu Judo thành phố.

"Ê Cho Miyeon, tao có cái này hay lắm nè!"

   Nói rồi Jungkook đưa cho cô nàng, trong khi cả đám cũng ngó vào hóng chuyện, cốc đầu cô vài cái và nói rằng cô phải đi thi để giật giải về cho người anh em.

   Cuối cùng cuộc thi đó đã đến, cái tên của nhỏ bạn đã chính thức xuất hiện trong danh sách thậm chí là lọt vào vòng Chung kết. Cô xuất sắc giành vị trí quán quân cấp Thành phố, đúng là không uổng công bạn bè đến cổ vũ hò reo lên cả màn hình LED của chương trình.

"Tao muốn chụp một tấm nhóm mình, cơ mà nhờ người ta chụp ngại thật sự." - Yugyeom.

"Ngại gì, vẻ vang thế cơ mà. Để tao nhờ cho." - Chaeyoung định đưa máy cho những người gần đó thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Không định nhờ anh nữa à?"

   Đám nhỏ quẹo qua phải thấy bóng dáng đàn anh liền nhận ra lao tới ôm trầm lấy "cháu đích tôn". Jimin cũng có mặt tại giải đấu quá đỗi đỉnh cao, không thể không đến xem được.

"Anh biết không, bây giờ bọn em cũng muốn anh vào chụp cùng, thì đằng nào chẳng nhờ người ta? Khác gì nhau đâu, chỉ là thêm quân số thôi mà?" - Yugyeom giải thích khiến hội bạn thân bật cười thầm.

"Thôi Chaeyoung mày đi nhờ luôn đi." - Ryujin với Miyeon đùn đứa bạn của mình và cuối cùng họ cũng có một bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau.

"Chầu lẩu luôn nhá, khỏi trả sữa!"

   Nhân dịp Miyeon thắng giải phải ăn mừng thật lớn, sáu người họ cùng ngồi chung một bữa ăn và gợi lại những chuyện cũ.

"Chúng mày ạ, ăn là phụ, nói chuyện mới là chính...đúng hơn là...đánh giá những sản phẩm trong đợt mất Internet ấy."

"Ý mày là hôm đấy á? Đúng rồi nhỉ, chưa chấm gì hết." - Chaeyoung mới nhớ ra liền hào hứng bịt miệng lại và cảm thấy thú vị.

"Bát mì sốt kem nuốt vào bụng rồi còn đâu?"

"Má cái đó..."

   Câu nói gây sốc của Jungkook khiến mọi người cười không ngậm được miệng. Shin Ryujin - cô ấy đã tự nhận mình thắng cuộc trong trò chơi nấu ăn vì chẳng ai nấu vừa ngon mà trông hấp dẫn như mình cả.

"Tuy tao chưa ăn thử nhưng thấy chúng mày show ảnh không hấp dẫn lắm."

"Đấy là do góc chụp thôi chứ nhỉ chứ bọn tao thấy ngon lắm mà?"

   Hội bạn thân làng Chunjaeondo qua năm tháng đã trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là cùng nhau vượt qua khó khăn, rút ra nhiều bài học sâu sắc. Những sản phẩm do chính Yugyeom dạy gấp giấy, những món ăn do chính Ryujin dạy nấu nướng, những bức tranh do chính Jungkook dạy ký họa, những câu chuyện do chính Miyeon kể, và cuối cùng là bức ảnh selfie Chaeyoung trang điểm theo yêu cầu của họ đều được cất giữ cẩn thận từ tận đáy lòng mỗi người, đó là khoảnh khắc đẹp nhất thời thanh xuân...

___

"Chơi cái wheelofname toàn quay phải tao, ác dữ thần làm tao phải húp nốt muôi này đến muôi khác, như đồ ăn thừa của chúng mày ấy." - Chaeyoung than vãn trong khi đám bạn cười ra nước mắt.

"Thì bọn tao quá no mà còn thừa nhiều, làm thế là công bằng nhất còn gì?" - Miyeon bĩu môi.

   Cô xoa bụng và cúi gằm mặt xuống trong quá trình đi bộ cho tiêu hóa, bọn nó dọa còn thêm một tăng trà sữa nữa. Sau khi bị nhốt ở nhà vì dịch, cô đã rất lâu không uống thứ đồ này. Đây là cơ hội không thể đánh mất. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh nhớ lại thời khắc ấy, xúc động và bồi hồi, hét thật lớn cho mọi người nghe thấy.

"MỌI NGƯỜI ƠI CẦU VỒNG KÌA!"

   Đôi chân của họ liền chững lại, ngắm nghía nó một lúc thật lâu. Bỗng chợt, Jungkook lôi ra một chiếc đèn lồng nước để thả xuống bờ sông gần đó, cậu cần những điều ước giản dị trước hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp ngay trước mắt. Cầm lấy chiếc bật lửa châm lên ngọn nến, tất cả cùng nhắm mắt ước nguyện cho bản thân và mọi người, cho cuộc đời, cho tương lai bình an, tốt đẹp. Họ cùng nhau thả trôi đèn lồng cuốn theo dòng chảy và chiêm ngưỡng cầu vồng óng ánh phản chiếu trên mặt nước.

"Làm một tấm nữa chứ mọi người?" - Lời đề nghị bất ngờ đến từ Park Jimin.

"Ô tê. Anh cầm máy em đi, chúng ta selfie nhanh để em còn đăng Instagram." - Chaeyoung đưa điện thoại cho người lớn tuổi, anh nhận lấy và chụp một bức thật đẹp.

"1, 2, 3!"

TÁCH.


---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro