Chapter 1: Thế giới trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1


"Mọi người đã ăn cơm chưa?...U là trời cảm ơn những lời khen ngọt ngào của bạn nha...bắn tim cho các bạn nè...bây giờ mình có việc bận rồi, hẹn gặp lại mọi người trong các buổi livestream tới nhé!"

   Đó là Park Chaeyoung, Hot Instagram.

   Nói là việc bận đó thôi, group chat bạn thân hiện giờ đang réo tên cô làm bài tập về nhà cũng để kịp nhiều deadline các môn khác nhau kìa. Học chính khóa cả sáng, phụ đạo buổi chiều, tối làm bài tập, ngày qua ngày tuổi trẻ đã phải ngồi ngâm mình trước các thiết bị điện tử hàng giờ, hàng tuần. Dịch dã thì đành chấp nhận, nhưng "cột sống" của chúng ta như đang tan chảy thì không thể nhắm mắt làm ngơ.

   Rót một cốc nước đặt lên trước quyển lịch thời gian biểu xinh xinh, cô vươn vai, kéo ghế ngồi vào bàn bắt tay làm toán. Cố gắng cầm cây bút nghiền nát trí não được một lúc mà thâm tâm chẳng kiên trì nổi, điện thoại cứ rung lên theo nhịp điệu âm nhạc cô đang nghe, vài dòng tin nhắn xuất phát từ group chat đám bạn thân thi nhau nhảy ầm ầm.

-GenZ Chunjaeondo-

kim.yugyeom
Mọi người
Đã làm toán chưa
Chụp vở đi please

shin.ryujin
U là trời
Tao chưa xong
Chờ tí

jeon.jungkook
Mày đừng nhắn nữa thì bọn tao tập trung làm Gấu ạ

roseanne.park
Mất kiên trì luôn rồi
Dài quá mọi người ạTT

cho.miyeon đã bày tỏ cảm xúc "buồn" với tin nhắn của bạn.

   Group chat này chính là ví dụ điển hình cho nhiều group chat bạn bè khác.

   Cứ thế chạy deadline từ đợt giãn cách này qua đợt giãn cách nọ, thỉnh thoảng căng con ngươi thức đến 2-3 giờ sáng mà vài tiếng nữa đã phải vào lớp học chính khóa rồi. Mạng mẽo còn chẳng ổn định, nhiều lúc say sưa nghe giảng nhưng laptop lại không kết nối được internet, lỡ một nhịp là lệch cả một đường.

   Lắm lúc bài tập ít, lại cảm thấy lạ lạ mà buồn buồn...

   Tối hôm đó, nhóm bạn thân Chunjaeondo cảm thấy chán nản liền rủ nhau lên Google Meet tâm sự. Tại sao lại gọi là Chunjaeondo? Đó là tên một ngôi làng nằm cheo leo ở khu vực ngoại thành hẻo lánh, và bọn họ đang đi học trên thủ đô nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên về đây sinh sống. Đúng vậy, một nhóm bạn thân gồm năm người, hai nam ba nữ, cùng cư trú tại "ngôi làng băng" -  nơi sở hữu con sông men theo lề đường dẫn đến trường hợp lạnh quanh năm.

Meeting with kim.yugyeom

jeon.jungkook đã tham gia cuộc họp này.

roseanne.park đã tham gia cuộc họp này.

cho.miyeon đã tham gia cuộc họp này.

shin.ryujin đã tham gia cuộc họp này.

"Sao nào? Nói gì đi?"

   Chất giọng quen thuộc ồm ồm vang lên từ phía đầu dây nào đó, vẫn đủ để mọi người nhận ra - Shin Ryujin đang cảm thấy khó hiểu khi không một ai lên tiếng.

"Bật cam lên đi mọi người, study and chill with me~" - Chủ phòng Kim đưa ra lời khuyên nhủ nhưng đáp lại là một phản kháng mãnh liệt đến từ vị trí của Miyeon.

"Tôi còn chưa gội đầu, bật lên sẽ khiến mọi người giật mình đấy."

   Buôn chuyện phiếm là nghề của họ, sau khi nhóm nô đùa trực tuyến với nhau thì bỗng Yugyeom share screen về một hiện tượng khoa học nào đó.

"Tào lao. Cái này là cả một cuộc sống của Chaeyoung mà mày lại tin vào nó à?" - Jungkook phản biện ngay lập tức vì nếu thiếu nó coi như cả thế giới tiến hóa thành những người tối cổ, vô dụng.

"Ai biết đâu được. Mà cũng muộn rồi, chúng mày không định đi ngủ à?"

   Yugyeom nhắc khéo đám bạn vì cậu cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, căng cơ mệt mỏi mãi mới có được ngày vàng. Cậu ta đang cố gắng tận dụng hết mức có thể để nghỉ sớm, làm giấc ngủ ngon, không ngắm trần nhà như mọi hôm nữa.

RÀO RÀO...

   Cơn mưa đêm nặng hạt cùng những cơn gió mạnh đổ bộ về làng Chunjaeondo, tiếng lá cây xào xạc, tiết trời chuyển biến xấu. Sấm sét đùng đùng, những tia chớp lóe sáng rạch ra nhiều nhánh ranh giới trên bầu trời. Một trận bão lớn kéo đến làm cho không ít người mất ngủ, mặc dù tất cả đã đóng cửa tuân theo phong tục ngôi làng.


2


   Sáng tinh mơ, Yugyeom vốn dậy rất sớm vì đó là thói quen bố mẹ nắn nót cho cậu hằng ngày. Cũng muốn ngủ lắm nhưng năm giờ sáng mắt cậu đã trong tình trạng mở thao láo. Hôm nay là thứ năm - một ngày cậu rất thích - tiết cuối nhóm phải thuyết trình bộ môn Tiếng Anh. Thanh niên giỏi nhất phải kể đến Park Chaeyoung - cô nàng đã từng học cấp 2 ở Úc.

   Biết là thế nhưng cô nàng họ Park vốn vẫn thuộc type người sát giờ học mới dậy, vừa học vừa ăn sáng. Cô chia sẻ rằng không có đồ ăn bên cạnh sẽ chẳng thể nào tiếp thu được. Thật kì lạ nhưng lại khá tương đồng với một số học sinh cùng thời điểm và hoàn cảnh lúc bấy giờ.

   Yugyeom nhắn tin cho người bạn mà cậu dám khẳng định đã đặt chân xuống giường. Nhóm có năm người thì ba thanh niên với định lí đặc trưng "ăn là để sống, sống là để ngủ".

kim.yugyeom
Chuẩn bị cho bài thuyết trình cùng tao
Vừa chán vừa cô đơn nè

cho.miyeon
Mày biết tao dậy sớm để đọc sách mà
Tiếng anh tiếng chị gì

kim.yugyeom
Chơi với tao đi
Gập sách lại

cho.miyeon
Từ từ đọc nốt chương này

kim.yugyeom
Sách gì đấy
Mỗi chương dài mấy trang vậy?

cho.miyeon
Những người khốn khổ
Sorry nhưng...tao mới đọc trang đầu

kim.yugyeom
Tao trò đùa của mày à?

cho.miyeon
Không nhưng mà
Sách này tao đọc ít nhất cũng phải 10 lần rồi
Mọt sách lâu năm ai mà không biết tới tác phẩm nổi tiếng của Victor Hugo chứ

kim.yugyeom
Thế thì nghỉ đi chời

cho.miyeon
Tao gập sách rồi
Có chuyện gì?

kim.yugyeom
Ôn bài đi còn hỏi -.-

cho.miyeon
Ôn bài thì tao off mới tập trung được
Bye bye ^^

kim.yugyeom
Ơ

cho.miyeon đã bày tỏ cảm xúc "haha" với tin nhắn của bạn.

   Yugyeom cũng tức sôi máu đấy, cậu đành đặt điện thoại xuống bàn tập trung cho đoạn thuyết trình của mình. Tiếng dân tộc không thành vấn đề, nhưng là tiếng anh thì phải cố 'rặn' từng chữ sao cho đúng. Ngồi loay hoay một lúc thì vào tiết học đầu tiên, đúng bảy giờ cô Roseanne mới bật dậy đánh răng, Ryujin và Jungkook mở mắt sớm hơn xíu nhưng cũng được tính bằng giây bằng phút.

   Mấy tiết đầu toàn môn lý thuyết, học thoáng qua thời gian đã trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chân tay rã rời chẳng buồn viết bài vì mãi một tư thế ngồi yên không nhúc nhích. Đứng dậy vươn vai thì có, nhưng chưa vươn vai thì giáo viên đã gọi hồn tới lượt mình. Các nhóm khác đã thực hiện tốt bài tập teamwork Tiếng Anh thành công. Giờ đến lượt đại diện của Chunjaeondo, năm người bạn cũng sẵn sàng cho bài thuyết trình của mình. Mở đầu bằng lời giới thiệu đầy tự nhiên của Chaeyoung. Sắp đến phần của Ryujin, tay cô bất giác run bần bật khi đọc được dòng chữ trên máy tính.

"Bạn đang offline".

   Nhanh nhẹn đăng ký 5G để nhắn tin báo cho nhóm bạn một tiếng, nhưng mình tính không bằng trời tính, nhà cô đã mất điện sau đó. Tuy chẳng liên quan, thế mà 5G của Ryujin lại gặp vấn đề trục trặc khó hiểu.

"Bố ơi, xem hộ con cái Wifi...hỏng rồi."

   Ryujin ngỡ ngàng khi nhận ra bố mẹ của cô đã đi cách ly từ hôm qua vì tiếp xúc với người ngoài mắc bệnh. Mười bốn ngày, là mười bốn ngày đó.

   Lúng túng đi vòng quanh nhà không biết làm thế nào, chắc hẳn đám bạn đang lo lắng lắm vì tại mình mà liên lụy đến điểm số của người khác. Cô gọi điện cho vị trưởng làng họ Park nhưng ông ấy không bắt máy. Giờ đến dữ liệu di động gặp vấn đề trục trặc chết lâm sàn, nàng nản chí đi kiếm đồ ăn trong bếp rồi ngồi tận hưởng cái ngốt trên ghế sofa.

   Ryujin ngủ được một giấc thì tiếng chuông điện thoại đánh thức sự mơ màng ấy, dụi mắt nhìn vào màn hình là cái tên: Kukie.

"Jungkook à? Nhà tao mất điện, tao xin lỗi nhá?"

"Thật luôn?"

   Màn đáp lại của cậu làm cô nửa tỉnh nửa ngơ. Jungkook cười trừ, nói tiếp.

"Tao nói mày không biết gì luôn? Mở cửa sổ chưa?"

"Tao chưa."

"Sẽ có bất ngờ."

   Ryujin nhăn mặt lạ lẫm chưa cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn làm theo lời đứa bạn thân nói. Mở cửa ra nhìn xung quanh mới mang lại được câu trả lời cho hoàn cảnh của cô nàng lúc này.

"Làng mất điện là thật?"

"Sẽ còn bất ngờ hơn khi cả tín hiệu Wifi lẫn dữ liệu di động bây giờ không thể dùng được nữa."


3


   Trước đó năm phút...

"Out Zoom rồi?" - Jungkook trưng ra bộ mặt ngơ ngác, sau đó nhà cậu cũng bị cắt điện. Phải chăng là do quá tải? Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cậu mới thở phào mở cửa sổ ra và choáng ngợp vì toàn thể các căn Chunjaeondo đều giống nhà mình. Ngẩn người chưa được bao lâu thì cậu có một cuộc gọi đến từ con người "trường sinh bất lão" cần phải nghe điện thoại gấp.

"Anh phá làng à? Có biết là em đang thuyết trình trên Zoom không?"

   Cậu đang rất cần một đáp án cụ thể để biết chuyện gì đang xảy ra đối với Chunjaeondo, vậy mà chỉ nghe thấy tiếng đầu dây bên kia thở dài.

"Yah anh trả lời đi chứ?"

"Tối qua cậu ngủ như chết hay gì? Bão mạnh vậy không đứt cáp quang mới lạ." - Người lớn hơn bên kia cục súc.

"Nhưng mà...em đăng ký dữ liệu di động không được..?"

"Bởi mới nói. Đăng ký được thì cuộc gọi này đã không mất tiền."

"Cơ mà điện thoại em hết tiền rồi...anh chuyển cho em đi."

"Tôi sẽ chuyển."

"Cơ mà đang giãn cách, chẳng may cả anh cũng hết tiền thì...mua thẻ điện thoại ở đâu? Trong làng cửa hàng tạp hóa không có bán đâu đấy."

"Kiếm cớ thôi. Qua các chốt kiểm dịch thì hiện giờ mua thẻ điện thoại đã là một lý do chính đáng rồi. Được rồi tôi đang bảo ông, thế nhá, có gì liên lạc sau Kukie."

Tút tút...

   Cuộc gọi đã kết thúc nhưng ai đó vẫn đang ngờ ngợ nghĩ đến khía cạnh đang diễn ra.

   Chàng trai đầu dây bên kia là Park Jimin, "cháu đích tôn" của vị trưởng làng Chunjaeondo lớn tuổi. Anh và Jungkook quen nhau được hơn nửa năm từ lần đụng chạm ngoài đường, lúc nhóm bạn mới chuyển đến. Nghề hacker chuyên nghiệp của anh chẳng ảnh hưởng gì đến Covid-19, nhưng chuyện này thực sự là nỗi mất mát rất lớn trong công cuộc làm ăn. Cảm giác chỉ có tính cách cởi mở như Jungkook mới có thể thân cận được với anh khiến anh gọi điện chia sẻ với cậu đầu tiên, vì đám bạn của cậu luôn nghĩ rằng thông thường "con ông cháu cha" sẽ rất khó gần.

   Jungkook sau khi được Jimin chuyển tiền điện thoại, cậu liền gọi cho đứa bạn đang thuyết trình bị mạng chặn họng đầu tiên, rồi là Yugyeom, Chaeyoung, Miyeon. Gọi đến ai người đó đều đơ ra một cục, đặc biệt là cô nàng Hot Instagram họ Park, không thể sống thiếu nổi mạng xã hội, được biết hôm nọ chính là đợt livestream cuối cùng, càng nghĩ lại càng sầu. Thảm họa này thực sự rất tệ vì chẳng biết liên lạc với thầy cô thế nào, cũng sẽ rất bất tiện khi liên lạc với bạn bè. Vì chúng nó có thù với nhiều thầy cô giáo, nên trong đầu cứ mặc định rằng không nhất thiết phải lưu số điện thoại của họ. Năm đứa cùng định cư tại một nơi đứt cáp quang, giáo viên sẽ nghĩ thế nào khi học sinh đang thuyết trình mà cả hội lại out ra cùng một lúc?

   Park Chaeyoung, nàng thơ điên đầu vì cả dịch bệnh lẫn trận bão đêm qua, tự nhủ bản thân không ngồi yên chờ hòa bình đến được, cô đành cầm điện thoại lên gọi cho Miyeon - thanh niên mọt sách là một hoạt động offline để học hỏi cách sống ở những thập niên không Internet.

"Ơn trời tiền điện thoại cạn sạch? Aishh."

   Chả lẽ lại đợi cuộc gọi tới? Ai gọi cho mình được chứ? Sống mà thiếu người nói chuyện ư? Không đời nào.

   Bố mẹ của Chaeyoung đều nằm trong những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch, bố là bác sĩ, mẹ là y tá. Từ khi chuyển về Chunjaeondo cô chỉ sống một mình thôi, lo ăn lo uống tự túc thành thói quen. Giao lưu, trò chuyện cũng chỉ qua mạng, ngày ngày ngồi ngóng tin tức trên đài, TV, thỉnh thoảng mở tiếng để không đem lại cảm giác cô đơn. Mỗi tháng mẹ cô lại call video về hỏi thăm con gái một lần, bố bận không gọi được, mẹ bảo bố vẫn khỏe lắm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bệnh viện. Vậy là cô an tâm rồi.

   Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài ban công, chắc là sửa cáp quang. Từ phong tục làng hôm qua đến giờ mà quên cả mở cửa cho thông thoáng không khí, chợt cô nảy ra ý tưởng tốt khiến tinh thần tỉnh táo trở lại.

   Cô mới nhớ ra nhà của Yugyeom ngay đối diện nhà mình. Trùng hợp là hai cô cậu đều chọn tá túc ở tầng hai, nhưng chưa bao giờ ới nhau qua đây, vài lần nhìn thấy cười cười rồi trêu đùa trong tích tắc mà thôi.

   Chaeyoung chạy vào góc học tập của mình, may mắn là Yugyeom ngồi gần ban công cửa ra vào. Cô lấy đại cục tẩy dang dở cũ kĩ từ năm ngoái tách ra thành nhiều phần, nhắm trúng tâm điểm ném vào cửa kính phía nhà bên.

CẠCH...

   Yugyeom đang chơi game ngoại tuyến duy nhất trong máy cậu. Cậu thua là vì âm thanh kì lạ phát ra từ tấm kính hành lang ngoài ban công.

   Cậu mở rèm ra thấy bóng dáng quen thuộc xa xa, mái tóc dài bay bồng bềnh trong gió. Chaeyoung ra lệnh đợi cô một chút, hí hửng lấy Iphone vừa bị ăn gạch dưới sàn vì tiền điện thoại cho chữ chạy màn hình LED: "CHUYỂN TAO TIỀN ĐIỆN THOẠI NHÉ<3"

   Yugyeom đọc được giả bộ như không, cậu tỏ vẻ như không nhìn được chữ nhằm cố ý chọc thiếu nữ phía đối diện, cau mày trước thái độ của đứa bạn giữa trời nắng chang chang sau cơn mưa lịch sử. Cậu rút điện thoại ra nhại lại hành động của Chaeyoung bằng một dòng chữ khác: "GÌ CƠ TAO KHÔNG NHÌN RÕ:)"

   Chaeyoung đầy bất lực với điệu bộ chọc ghẹo lộ liễu của đối phương, một lúc sau mới thấy cậu nhấn nhấn gì đó, liếc mắt sang nhà bên rồi đóng rèm đầy cục súc và khó hiểu.

   Trên tay cô hiện lên cuộc gọi "Mr. Bear".

"Cảm ơn đã gọi cho tao." - Roseanne trở nên vui mừng.

"Đỡ cô đơn hơn chưa? Thấy bảo mất cả truyền hình cap đấy."

"Thế tin tức Covid thì sao? Radio à?"

"Có lẽ đó là phương án duy nhất rồi...chứ chẳng còn cách nào đâu."

"Gì mà thảm hại vậy? Radio dùng được, cuộc gọi thường cũng được mà 5G thì không?"

   Chaeyoung dần mất đi sự kiên trì, bỏ điện thoại xuống hít thở sâu, thấy đầu dây bên kia im lặng liền chủ động lên tiếng.

"Mày còn bao nhiêu tiền điện thoại?"

"Nốt cuộc gọi này là hết, nên tao đang tận dụng đây."

"Mày nói sao?"

   Cô hoang mang đến mức Yugyeom có thể nghe được giọng cô vang vảng bên tầng hai đằng kia.

"Rồi tính đi mua thẻ với tao một chuyến." - Câu này cô nói nhỏ nhẹ đủ cho đối phương nghe thấy và tiếp thu. Yugyeom hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bám sát kế hoạch tiến vào bán tán kĩ lưỡng hơn.

"Rủ cái ý tưởng này cho cả ba đứa còn lại nữa. Tốt nhất vẫn là chia nhóm ra để vượt chốt kiểm dịch."

"Thế ông trưởng làng Park có cho ra ngoài không nhỉ? Haiz sợ liên lụy đến cả Chunjaeondo..."

"Đảm bảo chắc chắn phải bàn lu...ậ...n...đ...ã...ã..."

Tút...tút

"Ơ kìa..? Hai đứa lên kế hoạch mà cả hai đều hết tiền...aaa điên quá đi mất!" - Chaeyoung vò đầu bứt tai ngồi phịch xuống ghế sofa ôm gối đi ngủ.


4


   Jungkook đứng từ trên tầng hai khu nhà mình nhìn xuống phía dưới đang sửa cáp quang, có ông cháu nhà Park đứng đó xem xét tình hình. Cậu tia mắt nhìn người anh em quen nửa năm rồi nháy máy, vừa thấy điện thoại rung trong túi quần, anh liền nghĩ ngay tới ai, nhìn lên phía người nhỏ hơn rồi nhấn nghe.

   Còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia vào thẳng vấn đề.

"Làm thế nào để dùng được mạng xã hội bây giờ?"

"Cậu thừa tiền à? Để dành đi chứ. Câu hỏi này có thánh mới trả lời được."

"Hơn nhau hai tuổi thôi, friendly chút được không hyung? Anh nói nhiều mà chẳng gần gũi gì cả, bảo sao lũ bạn tôi tránh xa như tránh tà."

"Do hôm nay tận thế nên mới vậy. Thôi cậu đừng nói nữa. Cúp máy đây."

"Ấy từ từ, anh hacker phải có kế gì đó như...ra khỏi làng bắt tạm Wifi chùa tạo ứng dụng trò chuyện offline không mất tiền chẳng hạn..."

   Jungkook mong góp ý của mình được công nhận. Nhưng Jimin lại kiếm cớ hỏi vặn lại thay vì đồng ý thẳng.

"Sao...cậu khôn thế? Dễ lắm chắc. Tôi mới học lập trình level Senior Developer thôi." - Anh cảm thán.

"Senior Developer...anh được lắm."

"Được cái đầu cậu...chiều nay, ra ngoài với tôi không?"

   Nghe thấy lời đề nghị của anh, cậu sáng mắt ra gật đầu đồng ý tức thì.

"Hẹn cậu ba giờ chiều."

   Giao kèo rồi anh cúp máy.

   Cả năm người họ hiện đang một mình tự thân vận động tại nhà riêng. Jungkook và Miyeon dọn ra sống tự lập từ rất lâu vì họ tin tưởng vào phong cách sống ung dung tự tại của con cái. Bố mẹ Yugyeom làm việc tại Canada cũng tầm mấy năm nay, vì dịch mà bị mắc kẹt bên đó không về được. Chaeyoung và Ryujin đã được kể về người thân và họ đang một mình chật vật với thể loại cuộc đời ngoại tuyến như xưa, ai ai trong làng đều đã quen với việc mạng xã hội là người bạn tri kỉ. Chung quy lại thì mỗi người một nơi.

   Làng Chunjaeondo cuối cùng cũng có điện trở lại, cứu vớt lấy cái nóng của thời tiết. TV giờ chỉ để làm cảnh, radio lại được dịp lên ngôi. Miyeon lục ngăn kéo góc học tập của mình, lần trước mẹ cô có cho cô chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn xinh xinh cũ kĩ mang lại cảm giác y2k mà cô rất thích. Nàng cầm ra ngoài phòng khách và bật radio lên nhưng không nghe, đó sẽ là không khí giúp Miyeon đọc sách, cô vác cả chăn gối ra ghế nằm hưởng thụ theo cốt truyện viễn tưởng đi kèm bàn chân đong đưa qua lại. Buồn vì chẳng có ai để nói chuyện, đã mất mạng còn giãn cách, vui vì không phải học liền tù tì giống mỗi sáng, cô cần thời gian an tĩnh một chút.

   Vì hôm nay khá đặc biệt nên Miyeon định ăn mì tôm trứng đơn giản và cố gắng thức trưa để trải nghiệm thực tế. Đang nấu thì điện thoại rung lên hồi chuông từ đời Iphone này đến giờ cô chưa được ai đó gọi bằng nhà mạng thường. Còn chưa có thời gian chỉnh sửa nhạc chuông nữa.

"Ryujin à?"

"Tao chán quá Myeonie ơi..."

"Trưa nay mày định ăn gì vậy?"

"Tao đang lục đồ lưu trữ trong dịch đây...hôm nọ ông Park có mang một ít đồ cho người dân, tao vẫn còn giữ từ tháng trước. Định chế biến món gì đó đấy, cơ mà không nghĩ ra được, tại bình thường tao toàn lên google search." - Ryujin với giọng điệu chán nản, Miyeon có thể thấu hiểu được cô.

   Điện thoại vẫn để như vậy, im lặng hồi lâu Miyeon mới lên tiếng than thở.

"Làm thế nào để cả nhóm gọi được cho nhau như Google Meet với Zoom nhỉ?"

Nghe thấy đầu dây bên kia thở dài trong nỗi bất lực mà tâm trí mỗi người chẳng vớt vát được điều gì hay ho khi đột nhiên không nghĩ đến trường hợp mất kết nối Internet, dữ liệu di động trong thời gian giãn cách. Nếu có ứng dụng nhắn tin, trò chuyện offline thì cũng chẳng có mạng để tải về.


5


   Jimin và Jungkook hẹn nhau tại cổng chính con sông Chunjaeondo - nơi se se gió mát luồn vào từng lọn tóc của hai chàng trai, họ thấy nhau, tặc lưỡi rồi người nhỏ tuổi chạy vội ra chỗ "cháu đích tôn" họ Park đập vai anh bùm bụp.

"Mặc gì ấm thế? Thành phố nóng lắm đấy."

   Jimin xét Jungkook từ trên xuống dưới với chiếc áo khoác dày cộm làm cả người cậu phình lên như chú gấu trúc đáng yêu. Nghe vậy cậu liền bĩu môi phản bác, "Anh hẹn ngay trước con sông, em chịu được nóng chứ không chịu được lạnh."

"Tôi góp ý thôi." - Anh nói rồi nhìn ra phía cây đa cao tuổi đang "gù lưng" soi thân mình dưới dòng sông thanh tịnh gợn ít sóng theo chiều gió. Khung cảnh thật thơ mộng và bình yên, họ dừng chân ngắm một hồi lâu, đứa em ôm áo khoác với bàn tay khẽ run liền cất tiếng.

"Anh rủ em ra đây là để ngắm cảnh? Đó mới là anh chứ, từ sáng nay cách xưng hô của anh nghe xa lạ khiến em chẳng muốn nghe máy."

"Xưng hô thay đổi nhưng miễn lúc khó khăn anh vẫn nhớ đến Kukie là được."

   Nghe đến đây cậu rưng rưng con mắt gật đầu hiểu ý.

"Dẻo miệng thật. Quả nhiên là tại thiếu mất Internet rồi..."

"Đứng dậy..." - Jimin đập vai cậu bé đang ngồi vỉa hè, tay kéo mũ áo lên. Vốn anh cưng Jungkook như đứa em trai nên mới rủ mình cậu đi lên thành thị, nghĩ cách cứu lấy cáp quang hoặc báo cáo tình trạng tồi tệ của Chunjaeondo cho tổng đài nhà mạng.

"Jungkook đi đâu đấy Miyeon?"

"À nó á? Thấy bảo giải cứu Chunjaeondo gì đấy..."

"Trông thân thiết với cậu Park nhỉ? Tại sao bọn mình vẫn không thể ngấm nổi..."

   Chaeyoung đứng từ trên cửa sổ phòng ngủ ngó xuống phía cổng làng, hai chàng trai đeo khẩu trang đen bắt xe lên Seoul. Miyeon hẳn là đã có một buổi chiều chán nản nên còn tiền gọi thăm Chaeyoung một chuyến. Hai cô nàng cứ tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác vì chẳng còn gì chơi, chẳng còn động lực để học.

   Nhưng, điện thoại Miyeon đã hết sạch tiền giữa chừng.

"Tài khoản của quý khách đã hết".

"Cái quái quỷ gì vậy?" - Miyeon khóc thét.

   Xem ra bông hồng làng Chunjaeondo đang rất rảnh và cậu bạn không có lý do gì để bận, cô muốn gửi tờ giấy này đến với mấy đứa bạn tri kỉ. Xé nháp ra một mảnh nhỏ viết lời muốn nhắn gửi vào đó, vò nửa cục tẩy đã bẻ còn lại ném sang cửa kính nhà Yugyeom tập hai. Thanh niên bên đó đã nghe âm thanh này rất dejavu, cậu nhận ra ai liền mở cửa nhặt tờ giấy lên, nhìn về phía đối diện đứa bạn đang mỉm cười chỉ chỉ vào thứ cậu đang nắm thóp trong tay. Dòng chữ quen thuộc hay chụp vở cho cậu mỗi khi chép thiếu trên lớp liền đập vào mắt.

"Ra ban công chơi đi. Trò chơi mang tên: Hãy gửi tờ giấy cho nhiều người theo cách của bạn và đừng để bị rơi."

   Yugyeom đọc dòng chữ mà cười phì, cậu vứt cục tẩy trả lại Chaeyoung rồi đóng cửa lại khiến cô nàng đâm ra tỏ vẻ hụt hẫng, ngơ ngác như con nai vàng. Cứ nghĩ thằng bạn thấy trò chơi tào lao nhảm nhí, đối phương có ý định đóng cửa sổ trong sự giận dữ thì Yugyeom cầm một tờ giấy khác gấp máy bay to đùng rồi nhắm trúng lan can nhà Miyeon thu hút sự chú ý của cô. Nàng bất ngờ nhớ ra đứa bạn đã từng học khóa học gấp giấy nghệ thuật ném xa nên biết được nhiều cách gấp đa dạng và căn góc độ, khía cạnh rất chuẩn. Trùng hợp là Ryujin đang phơi quần áo bên ngoài, cô vô tình đưa mắt nhìn về hội bạn đang tương tác vui vẻ với nhau, mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.

   Nhà Ryujin chéo Miyeon bên trái. Sau khi cô túm lấy máy bay giấy đến từ phía chú Gấu cao kều mở ra đọc, cô tủm tỉm cười làm ửng hồng hai gò má dưới áng mây xanh. Chần chừ một lúc mải nghĩ cách vận chuyển sang ban công nhà Ryujin, nhưng level của nàng thơ mọt sách có lẽ sẽ dễ hơn mấy đứa bạn trước, đối phương đã nhìn thấy cô bạn thân liền dang tay chào đón mảnh giấy ấy. Miyeon chợt lóe lên tia sáng, ra kí hiệu chờ cô một chút rồi nhanh nhẹn vào trong nhà.

   Cô có cây bút muốn tặng nhân dịp sinh nhật Ryujin hôm nay, đưa trước vì sợ sau này không còn cơ hội nào. Nhét mảnh giấy cùng những lời tâm sự vào cuối bút rồi đóng nắp lại, đây là mẫu mới của Nhà sách cô săn được trên thành phố. Miyeon nổi tiếng trong lớp là ném đồ chuẩn xác nhất chứ không chuyên về giấy nên cây bút kèm móc khóa từ đằng xa lia tới mắc trúng vào dây phơi quần áo khiến đám bạn ngỡ ngàng há hốc miệng, vỗ tay thán phục. Cô niềm nở gỡ cây bút nhìn chú mèo ngộ nghĩnh, ngẩng mặt lên và thấy Miyeon đang giơ điện thoại chạy màn hình LED: "Mở phần cuối bút ra đi".

   Nhìn đứa bạn xúc động khi đọc được những dòng nhắn gửi đó mà cay cay sống mũi, như một bữa tiệc sinh nhật offline chưa từng có trên đời vậy. Yugyeom tinh nghịch chạy chữ trên điện thoại với lời chúc hài hước để cô thêm vui hơn, cậu liếc sang phía Chaeyoung giục cô chúc mừng một thể, giờ cô mới ngớ ra nhanh chóng gật đầu.

   Nói đúng ra quan hệ bạn bè của Chaeyoung và Ryujin không thân thiết cho lắm, tính cách hoàn toàn đối lập dễ hiểu được một phần. Bông hồng làng Chunjaeondo điệu đà, xinh xắn dịu dàng trước các bức hình đăng trên Instagram hằng ngày, nàng còn lại thì giản dị không kiêu kì, thi thoảng chẳng để tâm mấy về vấn đề skincare không hợp với cách chăm sóc da tinh tế của Roseanne.

   Nên khi chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngoài ban công thấy được đối phương giơ nguyên bảng trắng khổng lồ và dòng chữ "sinh nhật vui vẻ" đã đủ làm cô xúc động lắm rồi. Cô đặt tay lên ngực cảm tạ từng người bạn đáng trân quý của mình qua ngày tháng, những kỉ niệm khó quên trên đời. Bỗng chợt nhà Ryujin có tiếng gõ cửa, cô liền hẹn mọi người vào dịp khác rồi ra tiếp khách, tầm này chỉ có duy nhất một người thôi, và chủ nhà cũng đoán được đó là ai.

"Dạ cháu chào ông ạ!"

"Đồ ăn dự trữ mà cháu yêu cầu đây nhé. Tiện thể tuổi mới phải học giỏi, xinh đẹp đặc biệt là vui vẻ đấy!"

   Cô nàng xúc động gập người, lễ phép nhận lấy đồ ăn trong mùa giãn cách, không quên gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc, ông tuy lớn tuổi nhưng rất tâm huyết với những ai sinh sống tại Chunjaeondo. Mọi người ở đây đều quý ông Park như người thân ruột thịt của mình vậy. Nhiệt tình đưa đồ ăn cho cả mấy đứa còn lại trong nhóm, cảm thán trong lòng rằng chúng ta đang có một vị cứu tinh chấp nhận hy sinh vì một tương lai tốt đẹp, yên bình.


6


"Anh bảo ông chưa đấy? Rằng chúng ta lên thành thị..."

"Chưa."

"Ủa vậy sao còn đi?" - Jungkook ngỡ ngàng.

"Nói hay không ông đều biết hết mà."

   Hai anh em đi trên tuyến đường yên lặng không một bóng người, cả đoạn êm du khiến đứa em cấp 3 ngồi đằng sau đành thiếp đi một lúc. Vốn trưa cậu không ngủ là vì cày game offline trong điện thoại, cậu cảm thấy thật may mắn khi đã tải nó về. Giờ lên Seoul kiếm Wifi nhất định phải tìm những ứng dụng độc lạ, tiện lợi hơn nữa để dùng trong những giây phút khắc khổ mà làng Chunjaeondo đang phải trải qua một cách cực nhọc, khó chịu. Thời nay công nghệ hiện đại cũng phải chịu chết đặt ra câu hỏi: tại sao thời xưa có thể tồn tại khi không có mạng? Ông trời khuyên nhủ tới tuổi trẻ rằng hãy sống mạnh khỏe như một đóa hoa, đừng nên ỉ lại vào các thiết bị điện tử. Các hacker nghe xong câu này mà muốn a di đà phật cuộc sống.

"Ủa rồi lên đó trú ở đâu?"

Người lớn hơn ngồi trước giật mình, Jungkook đã tỉnh dậy.

"Nhà bố mẹ anh."

"À đúng rồi...cơ mà họ có ở nhà không?"

"Không được về nhà luôn. Anh lấy chìa khóa vậy chắc ông biết chúng ta đi đâu đấy khỏi lo."

"Dạ vâng."

   Jungkook ngáp ngắn ngáp dài đáp lại. Đến tầm bốn rưỡi - năm giờ chiều tiết trời trở nên mát dịu, không còn cái nắng gắt như lúc trưa nữa. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, sau trận bão trời lại nắng.

"Wow ngưỡng mộ anh thật đó. Anh có thể nói thẳng lý do ra ư?"

   Hai anh em liền đặt chân vào ngôi nhà mát mẻ nhưng rất bí bách do đóng cửa mấy năm gần đây. Jungkook đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi quẳng cái áo khoác vào một xó sofa, Jimin thấy mà cười phì.

"Anh bảo cứ cãi. Giờ sao không mặc áo vào đi cho ấm."

"Thôi ạ em không dám." - Cậu rút kinh nghiệm rằng biết thế vứt quách mớ hỗn độn này ở nhà cho xong.

   Trên đường tới đây, họ đã mua hai lon soda với một ít đá để giải khát giữa thời tiết nắng nóng ấy. Ngồi phòng khách mà không nhìn nổi ra cửa sổ, hai anh em kéo nhau vào trong phòng bật điều hòa là lẽ đương nhiên. Tuy đã lâu không vào đây vì định cư ở làng nhưng nơi này đã được Jungkook đánh giá là kiến trúc phòng ngủ lý tưởng của cậu.

   Hai anh em xúm lại trong phòng điều hòa, Jimin quyết định sẽ công khai ứng dụng mình tạo ra trong quá trình thực tập nhiều năm về trước. Vì anh nghĩ trước đó nếu ứng dụng như này có tồn tại, thì Internet và các ứng dụng khác sẽ trở nên vô dụng.

Và cuối cùng thời cũng đã tới, giờ chỉ cần đợi nó upload lên là xong.

23%...

"Thế mà kêu anh không đến trình đó đâu?" - Trong lúc chờ đợi, Jungkook phi thẳng lên giường tranh thủ nằm chơi game online trước khi trở lại ngôi làng Chunjaeondo yêu dấu.

"Thì cứ upload lên thôi, ứng dụng dởm hay không cấp quyền còn chưa biết mà." - "Cháu đích tôn" của trưởng làng cố gắng nốc hết nửa lon soda đang dang dở. Thằng em giật mình tỏ ra bộ mặt khó hiểu, cậu bật dậy có chút tuyệt vọng.

62%...

"Ủa vậy là 50% thành công á?"

"Ai mà biết. Upload lên có gì sai thì sửa, chắc cũng nhanh thôi, lâu anh không động đến còn chẳng nhớ giao diện nữa." - Anh nhún vai.

89%...

"Chơi game không người anh em? Em thấy anh chẳng tranh thủ gì cả." - Jungkook ngó qua nhìn người anh thầm rủ.

"Dành thời gian ra mà giải thích với giáo viên Tiếng Anh của cậu ấy."

97%...

"Mà sao nãy giờ em không vào được game nhỉ?"

"Không vào được còn rủ làm chi?"

"Em hỏi thật, có mạng không đấy?"

   Nghe thằng em nói vậy, anh liền xoay ghế nhìn vào máy tính, và con số 97% vẫn đứng hình từ 15 phút trước.

"Offline...thật sao?"

   Thằng em đứng lên hẳn thành giường chứng kiến, tim đập thình thịch kèm theo một chút dòng máu hy vọng, họ đều mong là do mạng nhà. Nhưng không ai ngờ...


7


"Đài radio tần số 33.1 đưa tin, cả thành phố Seoul đang chật vật vì kết nối mạng và sóng tín hiệu di động gặp trục trặc, vẫn chưa tìm ra giải pháp và sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể."

"Cái gì? Ủa điên rồi sao?"

   Park Chaeyoung đành rảnh tay skincare đến mức mang cả điện thoại vào vệ sinh. Trong khi cô đang chải đầu thì tin tức chấn động ập đến tai, cô liền vò đầu bứt tóc khiến nó trở nên bù xù hơn cả lúc vừa ngủ dậy. Dọn đồ skincare rồi ra khỏi nhà vệ sinh thì trời cũng đã dần tối, bụng kêu đói mà trong đầu vẫn chưa biết ăn gì. Ăn uống để sau cũng được, quan trọng là lũ bạn của mình đã tiếp thu được kiến thức mới chưa.

   Radio thì vẫn chạy, bông hồng làng Chunjaeondo nhanh nhẹn ứng tiền điện thoại qua tổng đài thành phố. Cô lẩm bẩm trong đầu rằng không biết họ có vì kết nối mạng mà quên không phục vụ khách hàng không, nhưng ơn giời bụt đã phù hộ. Như được ân nhân cứu mạng, cô reo hò vui sướng gọi ngay cho cô nàng được cho là thân thiết nhất - Miyeon.

"Ôi Roseanne ơi cảm ơn mày đã gọi cho tao, tao sắp tự kỉ nặng rồi mày ơi!"

"Ủa gì đừng nói thế." - Roseanne đang cảm thấy thật hạnh phúc vì không nghĩ tới việc nghe giọng con bạn khó khăn như hoàn cảnh hiện tại.

"Ơ mà sao mày có tiền điện thoại hay vậy? Mày đi mua hả?" - Miyeon hỏi dò và cũng có ý định đi mua thẻ.

"Ờ...tao ứng thôi. Tổng đài vẫn hoạt động đó..."

KÍNH COONG!

   Đó là chuông nhà của Chaeyoung. Cô chạy ra mở cửa và gặp ông trưởng làng thân thiện. Một lúc sau, cô quay lại với cuộc trò chuyện của cô bạn mọt sách. Áp tai vào điện thoại, âm thanh úp mì quen thuộc khiến bụng cô lại kêu.

"Haha, mày khiến chân tao mò vào bếp rồi Miyeon ạ."

"Hì tao cũng đói mà, mày ăn đi để quên cái con Internet nhanh hơn."

"Mà mày đừng ứng tiền vội, ông trưởng làng mang thẻ điện thoại đến từng nhà mấy đứa ấy. Nhiệt huyết kinh khủng. Và mày cũng giống tao nhỉ, đoán được ai mua chúng." - Chaeyoung cười thầm. Nhưng Miyeon còn cười to hơn.

"À tao biết rồi. Lát có tiền thì hỏi xem nó cứu cái làng này được nhiều không để còn ăn bám."

   Hai cô nàng cười khùng trong nhà bếp, buôn chuyện dài dài cho đến khi số tiền bông hồng ứng kết thúc.

   Chaeyoung tiếp tục nạp tiền vào điện thoại mình. Nấu xong gói mì tương đen mà vị trưởng làng trợ cấp cho dân trong mùa giãn cách đợt trước, bưng ra phòng khách, định giơ điện thoại ra đăng Stories Instagram như một thói quen thì ngay sau đó cô mới nhớ ra nguyên do tại sao lại nấu mì sống qua ngày. Nàng duỗi chân thở dài rồi chuyển hướng gọi cho "vị cứu tinh nửa mùa" của ngôi làng lạnh lẽo này. Sau đó đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh vào thẳng vấn đề.

"Ổn rồi chứ?"

"Ổn gì bố vừa ứng tiền điện thoại từ tổng đài xong."

"Haha kệ mày cầm đèn chạy trước ô tô."

"Nghe ghét vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn nhá Jeon Jungkook, và cháu đích tôn của trưởng làng nữa."

"Ok buôn chuyện vui vẻ."

Tút tút...

"Bắt máy nhanh dập máy nhanh, quá nguy hiểm." - Cô lẩm bẩm rồi sì sụp bát mì y hệt nạn đói 4.0.

   Jungkook sau khi nhận được cuộc gọi của mấy đứa nhóm bạn, chưa kịp ngồi xuống ghế sofa thì có một cuộc gọi đến từ người anh em lương thiện.

"Gì nữa em chưa ăn tối!" - Cậu nhóc cục súc nhưng vẫn có chừng mực.

"Xin lỗi, chúng ta như nhau thôi, anh cũng đói." - Người lớn hơn mệt mỏi thở dài.

"Dù sao cũng đại diện hội bạn thân cảm ơn anh nhá."

"Phản ứng của chúng nó khá giống với thấy kho báu đấy. Cũng dễ hiểu thôi....mà sang đây ăn với anh đi nhóc."

"Ủa được sang á? Ông của anh có cho không đấy?"

"Nhanh lên, trước 18 giờ nhớ phải về nhà."

   Jungkook nhìn lên đồng hồ, có tận 45 phút để anh chuẩn bị, thời gian vừa đủ không thừa không thiếu để chạy từ nhà mình đến nhà Jimin. Cậu lại mặc áo khoác, vội vàng xỏ giày rời khỏi căn nhà trống trải ấy.


8


   Giờ thì ai nấy đều biết đi đến đâu trong thành phố cũng không có mạng, rồi mai sau tín hiệu xấu lan ra khắp cả nước, khắp thế giới. Mọi việc trở nên khó khăn và tồi tệ hơn. Đã vậy, Chunjaeondo không những phải tuân theo luật giãn cách của chính phủ mà còn phải tuân theo phong tục lập dị ở nơi đây nữa.

1, Không được ra ngoài vào đêm tối.
2, Đóng hết tất cả các cửa ra vào từ 18 giờ tối đến 8 giờ sáng.
3, Đừng thức khuya sau 22 giờ đêm.
4, [luật mới] Cấm được ra ngoài vào ban ngày khi không cần thiết.

   Người dân có suy nghĩ định cư ở Chunjaeondo sẽ phải học theo ba quy tắc phổ biến nhất kèm luật mới khi đại dịch nổ ra, và cứ thế theo thế hệ, mọi người dần không biết chúng có nguồn gốc và xuất phát từ đâu.

   Vào mỗi sáng sớm, loa đài mọi nơi đều vang vang quy luật ít nhất 30 lần khiến dân làng ở đây đều đủ tự tin để đọc vanh vách. Một ngày mới đã đến, Ryujin quyết định rằng, đây là thời gian hiếm có trong cuộc sống nên không thể lười được nữa. Tuy có tiền điện thoại nhưng vì các cuộc gọi hạn chế, tối hôm trước cô đã liệt kê hết những việc làm tự thân vận động, trừ việc học tập khiến đầu óc cô không đủ tỉnh táo và chỉ làm mình buồn ngủ thêm. Không thuộc kiểu người chăm sóc ngoại hình của bản thân, những lúc như thế này, cô phải tận dụng nó để chăm chút cho căn nhà nhỏ của mình thêm xinh đẹp và lộng lẫy hơn. Biết đâu những tuần sau khi bố mẹ hết cách ly, về đến nhà cô sẽ được khen và cho họ một bất ngờ lớn.

   Bắt tay vào dọn dẹp từ 8 giờ sáng cũng là thời gian mở cửa nhà cho không khí thoáng mát, cô giặt giẻ lau dọn từ phòng ngủ của mình, rồi tới phòng khách. Đang rất chăm chỉ mặc dù cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu hai lần, đang sạc pin nên nhiều lúc cũng ngại, mà không nghe cũng kì quặc, chỉ sợ mình tối cổ bởi một thông tin nào đó. Bỏ chiếc chổi con đặt cạnh bàn, cô nhấc máy lên nghe với số điện thoại lạ.

"Ai đấy?"

   Đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng một lúc, Ryujin đâm ra khó hiểu định hỏi lại lần nữa thì bên kia chặn họng với chất giọng nổi khùng hết thuốc chữa.

"Không ngờ tới phải không? Cô gái không lưu số của tao?"

   Chỉ khi nghe cậu ta gằn lên, Ryujin mới nhận ra, gãi đầu cười trừ và không biết trả lời như thế nào. Đầu dây bên kia nói tiếp có phần hơi bực bội:

"Thật sự là từ cái lúc mất mạng đến giờ tao chưa gọi cho mày cuộc nào luôn đấy Ryujin ạ, đã thế mày còn không lưu số của tao chời ơi!"

   Thanh niên cục súc đó là Kim Yugyeom. Cô gái bên kia vội lúng túng bao biện.

"Ế tao vừa reset danh bạ, xin lỗi nhá người anh em đừng nóng." - Cô vừa chống nạnh vừa vuốt tóc ngẫm lại lý do tại sao lại không lưu số của con gấu này.

"Đừng lý do, tao biết vì sao mày xóa số của tao rồi." - Yugyeom hét khá lớn làm cả bông hồng nhà bên lẫn nàng mọt sách đều nghe tiếng đứng ra ban công hóng chuyện.

   Bên kia lại lịm đi một lúc, Yugyeom vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Ryujin.

"Mày có trả lời không hết tiền của t..."

"TẠI MÀY CHỨ AI? TAO NHỚ RA RỒI THẰNG ĐIÊN NÀY. XỨNG ĐÁNG MỘT VÉ BLOCK!"

   Cả khu nghe thấy, Chaeyoung, Miyeon và Jungkook đang làm việc riêng mà cũng cười rung cả bàn cả ghế. Tính tình hai con ghệ này cọc như nhau nên lục đục nội bộ là phải.

   Chuyện là năm ngoái khi tổng kết năm học, năm người họ rủ nhau đi uống trà sữa góp tiền cho cốc của mình. Hôm đó có mỗi Ryujin mang tiền, cô đã thanh toán dùm hội bạn thân và sẽ hẹn gặp nhau sau. Nhưng sau khi Jungkook, Chaeyoung, Miyeon thanh toán xong xuôi thì Yugyeom lại không đi học vì bận việc gia đình, theo lẽ đương nhiên vẫn giữ lời hứa hôm sau sẽ đến lớp trả đủ. Đâu ai ngờ đến, thời điểm đó Hàn Quốc đã gia tăng số ca Covid mới trong cộng đồng nên buộc phải nghỉ hè từ đó...

   Đến giờ họ vẫn chưa đi học lại...

"Tao hỏi thật, tao có nên tiếp tục block không nhỉ? Mày vẫn nợ tao haizz."

"Biết thế không gợi lại." - Yugyeom vờ lờ đi trong bộ mặt đần của Ryujin.

"Sau vụ mất mạng này đã, kiểu gì sống trên đời phải gặp lại nhau nhiều lần mà mày cứ làm như...tao đâu cố tình tại con Covid ấy chứ." - Chú gấu này đang cố gắng an ủi đầu dây bên kia.

   Và họ đã biết rằng cuộc trò chuyện của họ được toàn làng chú ý tới. Họ quyết định kết thúc tại đây và hỏi thăm nhau sau khi cảm thấy cần thiết.

   Đến 11 giờ trưa, Ryujin dọn dẹp sạch sẽ xong căn nhà nhỏ thật gọn gàng, ngăn nắp. Cô nằm dài trên ghế sofa ôm chiếc gối rồi có ý định bật radio cho bớt chống trải, cô lại gặp tiếng chuông quen thuộc, cuộc gọi lần này là lần đầu tiên cô nhận được từ người này.

"Xin chào, tao chưa gọi cho mày bao giờ." - Giọng nói có phần hơi ngại ngùng từ Roseanne Park.

"Hì, mày biết không, tao đợi mày từ lâu rồi đó."

   Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ đối phương vẫn cảm thấy không hài lòng về mình. Trước đây họ thấy bất tiện về nhau vì tính tình không hợp cạ, xét về mặt nói chuyện thì hai người họ ít để ý đến nhau nhất trong nhóm. Ryujin thì vẫn muốn thân hơn với Chaeyoung, cho đến khi cô nàng không có Instagram che mờ mắt thì bản thân mới nhận ra mình cần phải quan tâm đến người bạn này nhiều hơn. Đây chính là giây phút để ngẫm lại tình bạn này ít nhất một lần.

   Nói là đối lập nhau về cách làm đẹp, nhưng Ryujin vẫn sở hữu nhan sắc mà biết bao con người hằng mong ước. Chỉ vì hai cô nàng ít nói chuyện nên luôn nghĩ mình không có điểm chung. Và ngày đẹp trời đã tới, họ gợi lại những khoảnh khắc trước đây, cùng nhau giải quyết những hiểu lầm không đáng có bằng những lời nói giảng hòa có phần thăng hoa hơn trong tương lai.

   Bây giờ, trong họ có thân nhau hơn soulmate bình thường.

   Sở thích chung của hai cô nàng là đặc biệt đam mê ca hát như đang đứng trên sân khấu vậy. Họ vừa hát vừa nấu bữa trưa, đang rất có khí thế, bỗng Chaeyoung nghe thấy có âm thanh lạch cạch ngoài ban công. Mở cửa ra xem, thể nào cũng là công chuyện đến từ Yugyeom phía nhà đối diện, cũng như cách vò tờ giấy kèm lời nhắn vào cục tẩy rồi ném sang nhà bên. Chaeyoung mở tờ giấy ra là dòng chữ hơi ẩu đả vì đói deo đói dắt: "Ê cho tao xin vài gói mì được không, tao biết lương thực mày có đủ."

   Cô xin phép được cười nửa miệng, bực dọc ném trả lại cục tẩy cho chính chủ làm chính chủ chú ý, cậu ra ngoài ban công van xin, Chaeyoung đang bối rối miêu tả với thằng bạn cách để chuyển lương thực sang đó. Không lẽ lại ném thẳng vào mặt sao? Đứng trầm tư hồi lâu, tiếng điện thoại của Chaeyoung vang lên làm cô nhớ ra mình đang call với Ryujin.

"Mày có cái sợi dây không? Thật dài nha, thừa còn hơn thiếu, sau đó ngoắc vào ban công nhà mày nối sang ban công thằng kia...Nhanh lên không nó chết đói."

   Đứa bạn liền nghe theo đi kiếm một sợi dây dài, trên gói mì có một chiếc lỗ thường để treo trong các cửa hàng tiện lợi, cô luồn sợi chỉ vào đó, ném đầu còn lại cho Yugyeom bắt. Buộc vào ban công xong xuôi, Chaeyoung dốc sợi dây cho đối phương, Yugyeom ra sức với tay vớ lấy đồ ăn trưa của mình, cậu nhanh nhẹn đánh giá freeship 5 sao cho nhỏ bạn, ngược lại bông hồng ấy lại dọa dẫm và có ý định cho cậu một nắm đấm với đôi mắt trợn trừng.


9


   Khoảng nửa tuần sau kể từ lúc mất mạng toàn thành phố, Jimin đang cố gắng sao lưu lại chiếc ứng dụng là thành quả của mình trong lúc thực tập. Anh nhớ mang máng rằng trong cái Iphone cũ của bố có lưu bản thực hành của trình Senior Developer, nhưng nó đã chết lâm sàn ở đâu đó trong căn nhà này rồi.

   Nhân tiện lúc ông ra ngoài, anh nhắm vào cánh cửa đằng kia - nơi mà anh chưa bao giờ vào mặc dù đã sống ở đây nhiều năm. Tìm được chìa khóa và mở cửa vào, một nơi trưng bày những đồ vật có giá trị từ ngàn năm xưa như một triển lãm cổ hủ vậy. Anh mới có cơ hội nhớ ra, thuở bé ông của mình từng ở trong một tiểu đội nhí chống giặc xâm lược, nơi xuất phát từ những chiến tranh bi thương nhất được ông cất giữ rất lâu đời đó giờ. Ông từng kể rằng trong tiểu đội đó có một người phụ trách rất đáng ngưỡng mộ, đó không ai khác chính là người bạn thân nhất của mình. Nhưng ông ấy đã không may mắn trong một nhiệm vụ lớn, hy sinh tại chiến trường khốc liệt. Tại đây là các báu vật, các dụng cụ tiện lợi cho việc trao đổi, báo cáo tình hình cho người chỉ huy. Nhìn qua một lượt, đến cả kiến trúc căn phòng này cũng giống như tồn tại được 50 năm vậy.

"Cháu thấy thế nào?"

   Jimin giật mình quay ra đằng sau, ông ấy đã phát hiện, nhưng phản ứng không quá dữ dằn khiến người cháu khá ngạc nhiên. Hơn thế, ông chỉ tay về phía đối diện.

"Hãy cầm lấy chúng và đưa cho nhóm cô cậu học sinh đi. Cần thiết hơn thì cháu nên in vài tờ hướng dẫn sử dụng cho mấy đứa."

"Đ..được ạ?"

"Không sao đâu."

___

"You got me feeling like a psycho~ psycho~"

"Mày có thể hát bài nào nghe bớt khùng khùng được không?"

   Từ khi giảng hòa cho đến giờ, Chaeyoung và Ryujin có niềm đam mê gọi cho nhau buôn chuyện như thể họ đang ở cạnh nhau vậy. Hai cô nàng đang đắp mặt nạ và nằm bên cái điện thoại, Ryujin có vẻ đã biết chăm sóc bản thân mình hơn. Người bạn ở đầu dây bên kia nói rằng, skincare không phải lúc nào cũng gọi là điệu đà, đó là biết yêu bản thân, để ý đến bản thân từng chút một, giống như các bước skincare, Ryujin đã dần cảm thấy sở thích này thật thú vị.

KÍNH COONG!

"Chuông nhà tao hả mày?" - Ryujin ngẩng đầu dậy.

"Ủa chuông mày chứ nhà ai?"

KÍNH COONG!

"Ơ nhà tao..." - Chaeyoung ngỡ ngàng.

   Cửa chuông hai cô nàng vang lên cách nhau 1 đến 2 phút, sự tò mò tăng cao, tốc độ của ông trưởng làng không thể nhanh như vậy được. Và thứ họ nhận được sau cánh cửa ấy là một bộ đàm kèm tờ giấy hướng dẫn sử dụng.

   Ba thanh niên còn lại cũng vậy, freeship nhanh như cơn gió, tuy vậy nhưng Jungkook vẫn đoán được đó là ai, cậu nhìn tờ giấy và bộ đàm cười phì, sau đó cậu nhận được cuộc gọi từ Yugyeom.

"Ê mày mua cả bộ đàm hả? Thông minh đấy, biết thế không mua thẻ điện thoại, nghĩ đến nó trước có phải bớt tốn tiền mặt không?"

"Ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra bộ đàm..."

"Ơ...thế là không phải mày nghĩ à? Định khen mày, vì tốc độ freeship nhanh như mày chạy marathon ở trường ý." - Yugyeom ngắm nghía món quà này một lúc, đang tựa vào ghế thì ngồi phất dậy, trưng bộ mặt khó ở.

"Yah, mày đọc hướng dẫn sử dụng chưa? Ới thử một phát vào bộ đàm đi tao sắp hết tiền điện thoại rồi."

"Calm down...đang nghiên cứu."

"Ê thế tao đoán không nhầm...là 'cháu đích tôn' đem đến à? Mày biết mà đúng chứ? Chạy nhanh như thần còn chưa kịp gặp." - Cậu xị mặt có vẻ vẫn không ưng Jimin cho lắm.

   Hai ông tướng hỏi nhau về bộ đàm trong một thời gian khá dài. Jungkook xoay nút ở phía đầu máy, âm thanh to dần khiến cậu giật mình.

"A loooo?"

"EY....mày là Miyeon đúng không?" - Jungkook đặt ra câu hỏi đầy hoài nghi.

"Không tao thì ai? Nãy mày vặn lên tao nghe thấy có giọng Yugyeom to nhỏ gần xa xung quanh đó thì phải, nếu tao không lầm."

"Chính xác đó! Nó đấy?"

"Mấy đứa vẫn chưa hết tiền?" - Miyeon thật thán phục.

   Cô nàng mọt sách của những ngày qua lại không thể sống chậm rãi như trước, thời gian biểu dán đối diện khuôn mặt của cô toàn là lịch gọi điện cho đám bạn, sáng Chaeyoung, chiều Ryujin, tối hai thanh niên, kín giấy bận rộn còn hơn cả thần tượng Kpop. Những giây phút này cô mới nhận ra, việc mình từ chối đi chơi với hội bạn thân trong quá khứ chỉ để đọc nốt chương này chương kia của cuốn truyện thật lãng phí, vì truyện có thể đọc bất cứ lúc nào, nhưng khoảng thời gian vui chơi với bạn bè thì không thể quay lại...

   Chính vì vậy mà số tiền trong tài khoản tiếp tục dejavu và quay về con số 0 tròn trĩnh.

"Ê làm thế nào để kết nối với nhiều đứa cùng một lúc nhỉ?" - Jungkook vẫn xoay sở, loay hoay tìm cách call offline qua vị cứu tinh nhỏ bé mà cổ hủ này.

"Tao tưởng trong hướng dẫn sử dụng có hết?" - Yugyeom lật đi lật lại tờ giấy với một dấu chấm hỏi.

"Ê tao nghe rõ giọng Yugyeom ở điện thoại mày lắm này Jungkook. Cơ mà làm gì có chuyện không có nhỉ? Chẳng phải đây là mục đích chính để 'cháu đích tôn' vận chuyển nó cho tụi mình sao? Hay là phải có làm mới có ăn?" - Miyeon càu nhàu.

TÚT TÚT...

"Yugyeom nó hết tiền điện thoại hay sao ý. Thế cũng tốt, để tao gọi thử cho anh Jimin." - Jungkook bấm số cho người anh em uy tín nhất trong vùng.

"Ê thật sự...tao chưa nghe trọn vẹn giọng của 'cháu đích tôn' luôn ấy."

"Mày sắp nghe rồi đây." - Jungkook đang chờ đợi đối phương nhấc máy. Đầu dây bên kia vẫn hoạt động nhanh như chớp.

"Thắc mắc gì?" - Jimin vào thẳng vấn đề.

"Anh biết mà. Làm thế nào để các bộ đàm hoạt động cùng một lúc? Sao tờ hướng dẫn sử dụng không có?" - Jungkook nhíu mày không hiểu.

"Ca này phải teamwork. Muốn trải nghiệm thử thì gọi đầy đủ hội bạn thân ra nhóc à."


10


"Miyeon, còn tiền điện thoại không?"

"Tao gọi cho mấy đứa cả ngày thì còn hy vọng không người anh em?"

"Haizz..."

"Mày có thể gọi cho một đứa rồi nhờ chúng nó ới nhau cho nhanh."

   Cuộc đối thoại qua lại nhanh chóng giữa Miyeon và Jungkook aka cách giao tiếp hằng ngày của hai đứa bạn. Có điều, gọi cho nhau thì được nhưng làm sao để nghe thấy lẫn nhau?

"Anh...sẽ nhắn nhủ đến Kukie rồi tự hướng dẫn cho mấy đứa nhé? Không mất quá nhiều thời gian đâu."

   Jungkook có chút bối rối, nhưng nhiệm vụ lại dễ hơn cậu nghĩ. Jimin nhắn một dòng tần số rồi gửi đến cho thằng em, tất cả phải chỉnh cùng tần số này để truyền tín hiệu radio rõ nét hơn. Đây chính là cách thức call offline mà nhóm hằng ao ước.

"Thế là phải chuyển tiếp tin nhắn cho chúng nó á? Tần số gì đó đọc lên." - Chất giọng tông cao của Miyeon từ bộ đàm khiến sóng hơi bị nhiễu, khi đóng cửa sổ có vẻ khó nghe hơn thì phải, bây giờ trời cũng đã tối rồi.

"Của mày đang là tần số VHF à? Tao đang là 142 MHz."

"Tao cũng giống mày thôi mà."

   Jungkook có một cuộc gọi đến từ Mr. Bear.

"Ơ tưởng mày hết tiền?"

"Lúc nãy có nói gì đâu tao phải cúp máy chứ...mà tần số mày gửi là sao? Tao phải chỉnh nó như thế à?"

"Chứ sao nữa, chỉnh về 142 MHz đi."

"Alo..." - Yugyeom thử máy của mình.

   Một chút âm thanh nho nhỏ khác vang trong bộ đàm khiến hai cô cậu đang sử dụng đều chú ý đến.

"Yah, được rồi này." - Miyeon mừng rớt nước mắt.

"Ey yo xin chào mọi người."

Tông giọng ồn ồn này không ai khác chính là Shin Ryujin.

"Hello mấy đứa i love you~" - Tone giọng xinh tươi này là của Park Chaeyoung.

"Uầy nghe thấy được thật kìa." - Miyeon lấy tay bịt miệng lại, không giấu nổi sự phấn khích trong lòng.

   Năm người họ hỏi han nhau, tán gẫu từ chuyện kia sang chuyện nọ, cười nói vui vẻ như lúc nhắn tin và call nhau trong group. Chắc họ sẽ bật bộ đàm 24/24 quá.

"Ê mấy đứa...sắp 22 giờ rồi, tắt đi mai call tiếp." - Ryujin nhắc nhẹ cả nhóm.

"Tao muốn nói chuyện nữa quá...mà tại sao lại phải ngủ trước 22 giờ nhỉ?" - Miyeon tò mò, cô vẫn chưa buồn ngủ nhưng điện thì đã tắt, chăn thì đã đắp.

"Tao không biết...có một sự thật là tao luôn ngủ trước 22 giờ. Tại tao đọc trên mạng ngủ từ 22 giờ sẽ có hiệu quả trong việc có làn da đẹp và không bị rụng tóc. Lần nào tao gội đầu mà rụng quá trời luôn." - Chaeyoung càu nhàu.

"Thì tao cũng thế này, ngủ sớm dậy sớm, mà mỗi lần tao dậy ới cùng lắm có con Miyeon còn sống." - Yugyeom dí thẳng vào bộ đàm, còn nghe thấy tiếng cười khúc khích từ mấy thanh niên sát giờ học mới bò khỏi giường.

"Ê hay thử thức đêm..." - Ý kiến đến từ Ryujin.

"Thôi mày điên à, ông trưởng làng đêm hôm đi kiểm tra là chết cả một bầy đàn ấy." - Jungkook phản bác lại ngay.

"Đóng hết cửa rồi mà ngó vào kiểu gì? Tại tao tuân theo luật nên không biết...thôi đi ngủ đây bye mấy đứa." - Miyeon chuẩn bị trùm chăn nhưng vẫn chưa có ý định tắt bộ đàm.

   Hay cứ để vậy mà đi ngủ nhỉ?

   Có một điều đáng chú ý sau khi một khoảng thời gian yên lặng trước khi chuẩn bị chợp mắt đột nhiên xuất hiện, mọi người đều có một suy nghĩ chung, rằng điều 3 càng đọc càng thấy nó không giống quy luật, nó nghiêng về một lời khuyên thì đúng hơn.

   Tại sao không phải là đi ngủ trước 22 giờ đêm mà là đừng thức khuya sau 22 giờ đêm?

"5, 4, 3, 2, 1, keng!"

"Shiet thằng nào đếm đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro