3. Không Nhớ Gì Hết Sao Tên Khốn!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé yêu thật không ngoan~ mở miệng gọi chồng bằng tên khốn~
Phải phạt~ *cười gian* hehehe.

____________

Muichirou nàng đây là muốn chém tên khốn trước mặt thành ngàn mảnh cho hả dạ. Đúng là đáng ghét! Đáng ghét tỏ ra bộ dạng trêu chọc nàng! Đúng thật là ngượng chết mà! Hôm nay nàng không chém chết tên nam nhân khốn kia thì nàng không yên lòng được mà!

Cơn đau quái quỷ gì chứ!? Nàng nhịn được!

Phần hạ thân nhói lên liên tục, Muichirou tập trung hơi thở để điều hòa cơ thể. Sức lực bây giờ của nàng chỉ đủ để thi triển thức đơn giản nhất trong hơi thở của sương mù. Khoảng cách giữa cả hai không gần cũng không ngắn, chỉ vừa tầm thanh kiếm đủ để cắt ngang cổ của Tanjirou. Hắn ta mặt mày tái xanh không hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc hắn đã làm gì nàng? Tanjirou còn phải đi đến chỗ của Shinobu Kochou để hỏi cho rõ sự việc tối hôm qua cơ mà!?

Đường kiếm lia qua cổ một cách đột ngột, nếu như hắn mà không cong lưng lùi lại phía sau một tý thì chắc ăn cổ của vị thiếu niên xấu số này đã có một màu máu tươi. Mũi Tanjirou khịt khịt vài cái, trời đất... Muichirou luôn tỏa ra mùi hương chết chóc! Nàng khẽ mỉm cười dịu dàng, tay cầm thanh kiếm luôn nắm chặt để tiện ra tay khi có cơ hội. Trong phút chốc, bóng dáng nàng đã không thấy đâu, Tanjirou há hốc mồm hốt hoảng.

Nguy! Nếu như không nhìn thấy Muichirou thì có mà ngửi mùi đất!

Nhưng hắn vẫn thật sự không biết mình làm gì sai cơ mà!

-"Kìa, luật lệ trong sát quỷ đoàn, thợ săn quỷ không được chém giết lẫn nhau đâu."

Giọng nói ngọt ngào như quả đào chín mọng, như cành liễu sắc xanh điệu đà rũ xuống mặt sông. Đôi mắt côn trùng màu tím vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ với nụ cười xinh xắn của thiếu nữ ngay độ tuổi trăng tròn. Từng ngọn tóc tựa như sợi chỉ tơ óng mượt được búi lên theo kiểu Yamaimaki. Người con gái này dường như có sức hút gì đó mãnh liệt vô cùng khiến người khác không khỏi rời mắt. Cô nàng đang nắm tay của Muichirou để xoa dịu sự tức giận của đối phương.

-"Mah, mah. Tokitou-kun đừng có nóng nảy vậy chứ. Có chuyện gì thì chúng ta hãy giải quyết bằng cách đến phủ tôi rồi uống trà nói chuyện nhé."

Tokitou thiếu nữ gân xanh nổi đầy mặt, hắc tuyến đen xì bay đầy đầu. Miễn cưỡng lắm nàng mới tra kiếm vào vỏ, làm cho hai con người kia mới thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Muichirou nhìn sang cô nàng Trùng trụ, chìa tay ra như thể xin xỏ cái gì đó, nàng nói.

-"Có thể cho tôi xin thuốc giảm đau được không Shinobu?"

Shinobu thật sự bất ngờ, tưởng chừng Muichirou nàng là người gan dạ kiên định như chàng Phong trụ nào đó chứ? Ai mà ngờ được nha. Shinobu chợt bật cười phồng má, lấy ra từ túi áo một lọ thuốc màu trắng đưa cho Muichirou.

-"Mỗi ngày hai viên, đều đặn sáng tối nhé."

Tay đã nhận lấy lọ thuốc, dường như tâm trạng nàng khá khẩm hơn một chút. Tanjirou thở phào, xem như cơn nguy kịch đã qua đi rồi... hoặc không! Hắn cứng đơ người khi bắt gặp ánh mắt đầy căm phẫn của ai đó, trong ánh mắt đó có tia lửa... thật đáng sợ... quá đáng sợ rồi!

Sự giận dữ của Muichirou vẫn chưa nguôi được, thôi vậy, nể mặt Shinobu và có thuốc giảm đau, lần này nàng vẫn chưa chém hắn ta cho hả giận. Nhưng chỉ cần hắn dám để trêu hoa ghẹo nguyệt, sản xuất giống nòi thì chưa chắc!

Chốc lát lửa nóng trong người lại bùng phát. Ây ya, thật sự không được! Nàng cũng chỉ mới có mười sáu tuổi, đúng, chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Không sao, nếu có thai thì nàng sẽ tự sinh ra, tự nuôi. Còn tên nam nhân nào đó thì mặc kệ, nàng không quản - cũng không muốn quản.

Cơn đau dưới phần hạ thân cũng giảm bớt đi không tồi, có vẻ như qua một thời gian thì nó sẽ tự lành. Nhưng eo hông thật sự là quá đau đi. Tiếc cho một thân trinh trắng hi sinh để giải cái xuân dược khốn kiếp dùm cho hắn. Nói thì nói vậy, Muichirou thật sự có chút hứng thú... làm chuyện đó một lần nữa.

*

Mặt nàng đỏ ửng lên trông như quả cà chua chín mọng, khói xì xì bốc lên từ trên đầu. Ngại quá! Ngại quá đi! Nàng vừa mới có cái suy nghĩ không đúng đắn gì trong khi đang đi trên đường vậy chứ. Nhanh chóng vội vàng nhấp một ngụm trà còn nóng hổi, nàng bất ngờ phun ra.

-"Nóng! Nóng!"

Tanjirou ngồi kế bên lo lắng lấy ống tay áo tiện lau miệng cho Muichirou. Phi lễ! Đây là hành động phi lễ! Mặt nàng đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn, nàng đây là muốn chém chết cái tên khốn khiếp này!

Tâm trí của Muichirou đang đấu tranh rất hỗn loạn, một bên là yêu thích hắn, một bên là căm ghét hắn. Thôi rồi... má nàng luôn có một rạng mây hồng bám dính trên đó không cách nào gỡ ra được. Tanjirou thật sự lo lắng cho nàng, hồi nãy thì nổi cơn gì đòi chém chém giết giết, giờ thì chân tay hậu đậu đến nổi trà chưa nguội bớt mà đã uống vào, đỏ hết cả môi rồi.

-"Tokitou-san... thật tình, sao không để nó nguội bớt rồi hãy uống? Hấp ta hấp tấp cái gì vậy chứ?"

Thiếu niên tóc đỏ giật mình, đôi môi này mình thấy... dường như nó rất quen, tuy biết rằng nó là của nàng nhưng thật sự Tanjirou nhớ nó ở đâu ấy nhỉ...?

Bất chợt, Muichirou vô tình cất lời.

-"Bộ anh không nhớ gì à?"

___________

Tui khók á 😿 sao tương tác lại kém thế 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro