28. Mừng Con Chào Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kín mít ấy, tiếng thét đau đớn từng hồi đứt quãng. Người con gái bên trong cố gắng nuốt từng khụm khí lạnh, đôi mắt lam như chứa cả bầu trời phủ một lớp sương.

Nàng cố hít thở như bình thường, nhưng cơn đau này chẳng hề cho nàng tý cơ hội. Muichirou Tokitou đau lắm, đau hơn cả bị chém hay có những vết thương trước kia, ít nhất nàng có thể cầm được máu. Bây giờ thì không, nàng không được phép sử dụng cách đấy, vì nó sẽ co bóp nơi mà con nàng đang ở, nó sẽ chết ngạt.

Giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt nàng, bà đỡ cũng đang cố gắng hết sức giữa tiết trời giá lạnh. Sao cơn bão tuyết lại đến vào lúc này? Nó lạnh lẽo đến mức khiến phổi nàng muốn đóng băng, tay trái và tay phải nàng đều có người nắm lại, một bên là Aki và bên còn lại là mẹ của anh ấy. Nàng không thể cắn chặt răng, chỉ có thể nhăn mặt cố dồn sức để cho con nàng chào đời. Hỡi ơi, bây giờ nàng mới thấy sinh con là khó khăn đến nhường nào.

Ít phút trước, nàng vẫn còn ăn uống no nê, ngồi trên hiên nhà trò chuyện với con mình. Vậy mà giờ đây, nó đã muốn ra nhanh vậy sao? Chẳng hề có thông báo trước một tiếng nào... khốn nạn.

Nàng rên ư ử trong miệng, gắng gượng mở mắt ra nhìn tấm chăn vẫn phồng lên, bụng nàng sao vẫn chẳng thấy nhỏ đi chút nào vậy? Bà đỡ cố gắng nói với nàng, trong cơn bão tuyết ập đến, gió lạnh cứ gào thét bên ngoài như đòi mạng, nó luồn lách vào từng khe hở để đưa cái lạnh ấy vào bên trong.

Nhanh thôi, nhanh thôi nàng sẽ được thấy mặt đứa con của mình. Nhanh thôi, nàng sẽ được ôm ấp, bồng bế nó. Không sao cả, dù bản thân có chết đi chăng nữa, chỉ là nàng hơi buồn và tiếc nuối thôi. Ai làm mẹ mà chẳng muốn thấy mặt con mình, ai mà chẳng muốn ôm và trao cho nó nụ hôn chào mừng.

Nàng cũng là một người làm mẹ, nàng cũng muốn ôm, hôn con mình đấy thôi. Nhưng tình cảnh bây giờ thật sự quá khắc nghiệt, liệu nàng có thể toàn mạng đưa con mình ra đời hay chăng?

Nàng bóp chặt cánh tay của Aki, miệng không thể thốt ra lời. Nhưng sớm thôi, nàng có thể cảm nhận được con của nàng đang sắp được ngắm nhìn ánh mặt trời, hít thấy không khí đầu tiên trong đời. Đúng thật như vậy, không lâu sau có tiếng khóc em bé nức nở òa lên, bà đỡ đã đánh nó một cái đấy, nàng khó khăn nhìn, khoan, từ từ gượm đã... bụng nàng vẫn to tướng đây này!

-"Bà... đỡ!!"

Nàng thét lên, vươn đôi tay túm chặt lấy chiếc chăn được đắp trên người, đau đớn nhìn bà ta bằng đôi mắt đẫm lệ. Aki kế bên hốt hoảng lắm, anh vội vàng bế lấy đứa trẻ mới được quấn khăn - chưa hề được tắm rửa sạch sẽ. Người đàn bà tầm tuổi ba mươi lại chui vào trong chăn, nàng lại phải trải qua giai đoạn đau khổ.

Sinh đôi sao? Giống như mẹ của nàng?

Lần này không chậm như lần đầu, nàng lại được đón lấy tiếng khóc chào đời của đứa con thứ hai. Nàng bật khóc, vậy là xong rồi sao...? Không, phần tử cung bị cái gì đó ngọ nguậy đến đau, nàng hít một hơi sâu, mặt nhăn nhó đến đỏ.

Là sinh ba...!

-"Gì sinh ba, bà Nakamura bế giùm tôi đứa trẻ này!!"

Rồi một lần nữa bà đỡ lại chui vào chăn, lần này nàng chẳng có tay để nắm, bèn túm chặt cái chăn khiến nó nhăn nhúm. Ba lần, tận ba lần nàng nghe được tiếng khóc của con, giờ đây chúng nó đã ngủ say còn nàng thì đang hồi sức. Trong tay mỗi người bế một đứa trẻ, Aki khóc lóc sướt mướt bế đứa lớn trong tay, cầm lấy tay của Muichirou lắc nhẹ.

-"Muichirou, Muichirou, đừng chết mà em, bọn nhỏ còn cần em...! Nó vẫn cần tình thương của mẹ, tụi anh chẳng biết bố nó là ai nên tụi nó cần em giữ lắm! Em ơi đừng có chết, ui da!"

Aki nước mắt nước mũi dàn dụa trên mặt, anh chưa nói xong câu liền bị táng bởi người phụ nữ tầm hơn bốn mươi, bà cũng trong tay bế đứa thứ hai, tức giận đánh con trai mình không thương tiếc.

-"Cái miệng ăn mắm ăn muối, con bé nó mệt nó ngủ! Mày cũng không cho nó ngủ yên nữa, cái thằng nghịch tử!"

-"Nhỏ nhỏ thôi nào, để mẹ con tụi nhỏ ngủ... tụi mình đi ra cho mẹ nó dưỡng sức."

...

-"Tojirou... mẹ cầm tay tụi con rồi đây... ah... tay con bé quá. Kanjirou, tay con cũng thật bé... và nó mềm quá... Kasumi, con trông có vẻ ngủ ngon nhỉ?"

Nàng thì thào, hôn lên trán con mình mỗi đứa một nụ hôn, chọt nhẹ ngón tay mình vào tay chúng nó, trời ơi, nhìn nó mở ra kìa. Thật chậm rãi và đáng yêu, hai cái má phúng phính chưa kìa, nàng cười khúc khích. Sự mệt mỏi đờ đẫn hiện rõ dưới đôi mắt của nàng, sống mũi nàng lại cay cay. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Nàng thật sự có lỗi với con mình vì đã không cho nó một gia đình trọn vẹn, nàng không thể hoàn thành trách nhiệm của người mẹ là không thể cho chúng nó một người cha. Trông kia, tụi nó ngủ say quá, chắc hẳn tụi nó không biết được mẹ nó đang khóc đâu nhỉ?

-"Mừng các con đến với thế giới này... Toujirou, Kanjirou và Kasumi..."

____________

Tada:)))))))))) nhìn cưng chưa:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro