24. Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn nhớ về mùa thu, một mùa bao phủ ánh nắng vàng chói chang, chiếc lá phong rơi xào xạc giữa bao hàng cây. Nâng niu chiếc lá rẻ quạt mong manh trên tay, nó đơn sơ, giản dị nhưng thanh khiết, xinh đẹp vô cùng.

Thiếu nữ sương mù dạo bước trên con đường mòn phủ đầy lá, mái tóc phấp phới theo từng làn gió thổi. Cảnh tượng trước mắt hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, tại đấy có thiên thần đang ngự trụ. Cảnh vật xung quanh như thể chỉ làm nền cho người con gái ấy, người con gái có mái tóc đen mượt mà, nụ cười hạnh phúc của nàng ta hiện rõ trên mặt. Đôi tay thon, gầy vuốt ve bụng mình, sinh linh trong bụng đang ở bên trong mà lớn dần.

Tiên nữ mùa thu nhớ về lúc nhỏ, bản thân nàng không lo không nghĩ chơi đùa cùng với anh trai. Rồi lại tương tư thương nhớ một chàng trai nhiệt huyết, nàng tự hỏi, không biết bây giờ chàng trai ấy ra sao rồi...? Liệu có ổn không, có ăn uống đầy đủ không, có biết chăm sóc bản thân khi nàng không có ở đó không, có bệnh hoạn gì không?

Lá phong đỏ rực bay trên không trung, lượn lờ xung quanh như nhảy múa, nàng vươn tay, bắt lấy chiếc lá đỏ ấy, ngắm nghía trông thích thú vô cùng.

-"Muichirou, đừng đi xa quá! Mau quay về nào, cơm chiều tới rồi!"

Tokitou Muichirou, cuộc sống trước đây dẫu có muôn vàn cực khổ, nàng cũng đều lẳng lặng cho qua. Những năm tháng diệt quỷ cùng đồng đội của mình, đó là thời khắc mà nàng chẳng thể nào quên được. Nàng cũng tự hỏi, liệu họ bây giờ có ổn không? Liệu... đã mất đi ai chưa nhỉ? Bóng hình từng người hiện lên trong đầu nàng với nụ cười ấm áp, nụ cười đón chào nàng quay trở về nhà.

Bỗng đôi mắt xanh lam ánh lên nổi buồn khó tả, nàng quay lại rồi cười nhẹ. Từ từ tiến lại phía anh chàng kia, bụng nàng lớn lắm, không đi nhanh được. Chỉ mới có sáu tháng thôi mà bụng nàng như tám - chín tháng rồi vậy, cũng chẳng biết thằng nhỏ bên trong là một hay hai.

-"Xin lỗi nhé, Aki, em quên mất."

Mắt nàng cong lên như vầng trăng bán nguyệt, che đi nỗi buồn chất chứa bên trong. Anh ấy xoa đầu nàng, nắm tay nàng dẫn đi. Người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt hổ phách như mùa thu, anh nhìn ra được Muichirou nàng đang nghĩ cái gì. Anh biết nàng buồn vì người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con nàng, mỗi lần đi ngắm cảnh thì nét mặt người con gái ấy lại vô cảm, vô cảm đến mức khiến người khác đau lòng.

Ấy vậy mà mùa thu này lại khác, nàng cười rất nhiều... rất tươi. Nhưng nụ cười ấy cũng ẩn giấu nỗi buồn, một sự phiền lòng khó có thể nói ra. Tay nàng thô ráp, chẳng thể nào là tay của người con gái cả, như nàng phải làm việc nặng nhọc rất nhiều, làm không ngừng nghỉ mới nhận được đôi tay chai sần thô ráp này đây.

Anh mím môi, rũ mắt xuống, quên mất rằng bản thân đang đi quá nhanh khiến nàng không theo kịp.

-"Aki! Chậm một chút!"

Aki Nakamura vội vã dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của người con gái anh yêu, anh quay ra đằng sau với nét mặt hoảng hốt, sợ hãi, anh nói.

-"Muichirou, xin lỗi. Anh đi nhanh quá sao?"

Nàng lắc đầu dù sắc mặt của bản thân đang tái nhợt đi, chỉ là cơn đau bụng nhất thời khi đi quá nhanh thôi nên chẳng có gì cả.

-"Không, đi chậm lại một tý được không anh. Em biết là nhà đang vội gấp để ăn cơm nhưng chắc rằng cha mẹ anh sẽ hiểu mà."

Rồi nàng lại cười, lại là nụ cười buồn bã, đau thương ấy. Aki hơi nghiến răng, kéo người đối diện về phía mình rồi ôm lấy.

-"Muichirou, xin em hãy chấp nhận anh đi! Ba tháng rồi, anh đã chờ đợi lâu quá rồi! Xin em hãy hồi đáp lại tâm ý của anh đi! Em nhất định sẽ khiến cho mẹ con em hạnh phúc mà!"

Tokitou ngớ người, cái ôm rất đột ngột cùng với lời tỏ tình lần thứ hai cũng đột ngột không kém. Đồng tử nàng hơi co lại, mắt nàng mở to đến ú ớ còn không kịp, Nakamura không chịu được nữa liền nhân cơ hội sấn đến hôn nàng. Muichirou chợt có phản ứng, những vết hằn có hình dạng đám mây hiện rõ, tay nàng giơ lên, giáng thẳng vào mặt chàng trai kia một cú đau.

'Chát', thanh âm vang lên trong khu rừng đầy lá vàng và đỏ, thiếu niên trẻ ôm mặt té xuống đất, đau đớn đến mức mặt anh hằn rõ nếp nhăn. Răng anh có bị sao không nhỉ? Máu từ trong miệng bắt đầu chảy ra, mùi tanh nồng có mùi như bị gỉ sét. Anh ngước nhìn người con gái kia, nhìn sơ qua hình dáng của nàng rất gầy gò ốm yếu, nàng lấy đâu ra sức lực để đánh một người đàn ông to lớn hơn nàng rất nhiều xuống đất như vậy?

Nàng hơi chần chừ mấp máy miệng.

-"Em xin lỗi... em... em đi đây..."

Bước chân nhanh chóng sải trên con đường, Muichirou bỏ mặc người đàn ông đang nằm dưới đất, khiến cho anh nhận một cú sốc không ngờ tới được. Chất lỏng mặn chát chảy xuống trên gương mặt, mùa thu... sao lại đau đến vậy?

_____________

Bonus hình ảnh 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro