Đêm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm hè oi ả, mệt nhoài. Một đêm không lấy tầng mây. Một đêm làm một nhiệm vụ diệt quỷ trên một ngọn núi. Một đêm... khủng khiếp và bàng hoàng...

Một nhóm tám người toàn đẳng Đinh* cử đi diệt quỷ cuối cùng mỗi người thây một nẻo, chỉ tôi còn thoi thóp trên cỏ, mà máu tuôn ra như suối. Trảng rừng bong tróc. Còn con quái vật đó vẫn vắt vẻo trên cây. Một hạ huyền. Kìa, nó đang chờ nốt tôi lìa đời. Và tôi cũng bắt đầu không còn thấy đau nữa. Chắc sớm thôi.

Tưởng rằng cái chết sẽ đến lẹ làng đấy, nhưng chợt cỏ cây phát tiếng sột soạt, rồi nghe máu rỉ ra...

Ai đó kéo lê tôi, như cách người ta kéo con lợn rừng về nhà. Tôi mệt quá, chẳng rõ ai, xỉu không biết.

Tôi nghĩ mình ngất khá lâu, lúc tỉnh dậy qua nửa đêm rồi. Tỉnh lại trong một gian nhà lạ, cũ kĩ, lại còn đóng kín mít, tách biệt. Nhưng vẫn có lỗ thủng, gió rít trên mái nhà tranh, trên bốn bức vách. Với nhiều mùi xen lẫn nhau, mùi ẩm thấp, mùi thơm cá, mùi bếp lửa. Và mùi quỷ. Con thứ hai! Tôi điếng hồn.

Khổ nỗi tay thuận tôi gãy rồi, không vung nổi kiếm nữa. Tim tôi đập như điên, vừa bịt mồm vừa lấy kiếm, trong khi con quỷ bé quắt bận rộn bên bếp lửa. Lưỡi kiếm đã gãy đôi, cầm chặt chuôi. Nằm im, không động đậy. Tôi có thể thấy bóng quỷ sờ gáy mình, rồi nhe răng, liếm môi.

Có con này đây, còn con hạ huyền kia đâu?

Tiếng khua nước lanh canh, tựa tiếng chuông chiêu hồn. Lửa bếp tỏa hơi nồm làm người ta dễ buồn ngủ... Nhưng tôi thao láo, lo có qua nổi đêm nay không? Và con quỷ sẽ ăn tôi thế nào?

Tâm trí tôi hiện ra cái bàn thờ ở nhà, còn đỏ hương... Không được, phải sống... Để trở về...

Con quỷ nó đang nhìn tôi!

Ngồi cạnh bếp, mắt không rời. Tôi lén quay ra thì thấy, một cảm giác buốt lạnh trườn dọc tâm trí tôi, khiến tôi tưởng tượng ra cái chết của mình, chẳng toàn thây, chẳng ai biết. Hệt như hàng trăm người đã vùi thân xác nơi đây.

Dường như thứ dửng dưng nhất, hồn nhiên nhất là đám thạch sùng trên gác nhà, đẩu môi lên cười sằng sặc. Chúng nó như cười nhạo tôi, làm tôi điên tiết song không dám làm gì.

Hai cặp mắt vẫn đối nhau. Không hẳn. Con quỷ nó đâu nhìn thẳng tôi mà cúi đầu xuống đất. Ánh trăng ló đầu nhẹ, lần sờ lên người nó, tỏ rõ hơn gương mặt nó, vàng vọt, với đôi mắt chưa mở hết. Rồi nó lại quay vào, như e lệ, đến nỗi giật mình khi nghe tôi dựa vào tường (cho dễ vung kiếm hơn).

Im lặng đến lạnh người. Mặc dầu bếp lửa vẫn lập lòe, trời lại đương mùa hạ.

Tôi đảo cái rất nhanh. Một ngôi nhà chỉ vỏn vẹn mười chiếu*, lộn xộn những rơm rạ vàng mục, rồi nồi niêu lớn nhỏ, rồi áo quần (không hiểu sao mỗi cái này xếp gọn trên giá).

Chắc con nhỏ kia ở đây lâu rồi, và cũng hạ sát nhiều người rồi.

- Này... - Tôi buột miệng, tự thấy mình hớ.

Nó liền quay ra, bỏ hẳn tay nấu. Khuôn mặt nó đượm nỗi u sầu cố hữu. Lạ lùng đến mức tự nhiên tôi có cảm giác chùn lòng.

- Mày cứu tao hả?

Nó lảng đi, nhưng mặt như đỏ lên.

Còn mặt tôi lại tái mét. Vì sao nó cứu tôi? Làm sao nó hạ được hạ huyền? Và làm sao tôi có thể sống sót được?

- Thế mày... không ăn thịt tao à?

Sao tôi cứ hỏi ngu thế nhỉ?

Trăng khuất bóng cây, ánh lửa nhập nhằng không để tôi xoi rõ vẻ mặt nó. Tôi cũng không cảm được cái gì đang giằng xé trong nó, chỉ thấy mùi hương tỏa ngổn ngang. Hình như có một mong mỏi chẳng nói thành lời, hay vì nó lắc đầu chối bỏ? Thật khó hiểu. Đầu óc tôi căng như sợi dây đàn. Tôi siết chặt chuôi kiếm trong tay, vết thương ở bắp tay lại đau.

Ấy thế mà con nhỏ kia run hơn cả tôi. Canh sôi, nó toan bê lên, thế quái nào làm đổ, bắn tung tóe vào người thứ nước sôi sùng sục.

Lúc ấy, đầu tôi trống rỗng. Quên cả sợ, cả đau, tôi phi từ thềm ra chỗ nó, đỡ lấy nó, tóm tay. Chốc lát tôi gai mình... Nó chết lặng. Nó đột ngột đưa tay lên, như muốn tự vệ khỏi thứ gì đó, làm tôi cảm giác mình như kẻ thù của nó. Không, như kẻ bạo tàn. Mặc dù tôi chỉ là một đứa con gái kém nó mấy chục tuổi.

- Có sao không? - Nó ngạc nhiên, rồi phủ nhận, nhìn đất, nhìn đôi chân bẩn nước của tôi.

Xong chẳng nói chẳng rằng, nó bỏ ra ngoài, bỏ tôi như trời trồng giữa đống nước lạnh ngắt. Ngọn lửa giần giật trên máu rỏ nơi nền đất.

- Ê này... - Tôi gọi, trong bất lực. Cổ họng tôi khát khô.

Tâm trí cứ xoay vần theo mớ cảm xúc quái dị của con quỷ ấy thật đau đầu.

Nó ra ngoài làm gì?

Tôi vội lần theo hoa máu ra ngoài hiên, tìm nó trong ngàn xanh mênh mông bất tận. Trời không bóng sao, trăng bạc tỏ nhờ nhờ trên đầu những ngọn cây mà tiếng ve đang hò hẹn ầm ĩ va đập vào tiếng róc rách của con suối nhỏ, phủ mờ dấu tích của loài quỷ lẩn khuất đâu đây... Giờ chỉ cần thêm một Kintaro* là đủ bộ đấy...

Dấu máu đưa đường xuống chân đồi, mịt mùng đến nỗi nheo mắt cũng không quen nổi, chỉ thấy bóng quỷ nom nhập nhòa, lom khom trong lòng suối.

- Ê này... - Tôi lại kêu, giọng bỗng nhè nhẹ hơn tôi định, nghe như một con chó cái đang hấp hối vậy. Tôi kêu nó thêm ba lần nữa, chí ít nó cũng phải nghe được một tiếng chứ! Cổ họng cứ khát khô, máu trên mặt tôi cứ nóng dần... Đến lần thứ tư, nó nghe, ba chân bốn cẳng lên triền đồi, văng nước tung tóe.

Chuyện gì mà?

Mặt nó tái xám.

Nó tóm tôi.

Tôi nghe rơm rạ xộn xạo, trên mình.

Và tiếng xô cửa loạch xoạch. Một ai đó nữa.

- Con ranh kia...

Lại quỷ! Lại hạ huyền. Người nhoe nhoét máu. Tròng trắng nổi tia đỏ. Hắn lia mắt rất nhanh, từ đống chăn tới áo kimono bị dây máu tôi, và quát vào mặt nó.

- Mày ăn nó rồi đúng không? Mày ăn rồi đúng không? - Không đợi trả lời, hắn tát nó, thẳng tay, khiến nó chao đảo.

- Thích tranh của tao hả? Thích tranh này! Tranh này!

Hắn lại đánh con bé quỷ, người bé còn chưa bằng một nửa hắn, đến sưng vù má, chảy máu mồm. Tôi giật nảy mình, thấy đôi vai gầy của nó khẽ run run. Rồi hắn giáng cú móc hiểm vào bụng, nó điếng người.

- Mày chẳng coi tao ra gì đúng không? Đúng không? Nói tao xem nào!

Tay hắn gồng lên, tựa thanh sắt nung đỏ. Con bé quỷ chắc sợ quá, chỉ biết kêu ú ớ. Tiếng nó nghèn nghẹn nhưng khác nghẹn vì khóc, à, ra là nó bị câm, thế nên mới không có tiếng nói.

Nó không đánh trả à?

- Mẹ con chó! Mày nhìn cái gì? Oan ức gì mà nhìn?

Con bé lại lắc đầu cật lực một cách khốn khổ. Thằng khốn kia nhếch mép cười, bồi thêm cái đạp thêm vào bụng, làm con bé nôn mửa. Nó nằm co quắp trên đất, cố nén tiếng nghẹn đau đớn của nó. Đôi mắt nó tối sầm...

Từ khoảng nhỏ của đống rơm, tôi chợt thấy tim mình như thắt lại. Lại cảm giác bất lực của mấy năm trước, của cái đêm kinh hoàng khi bố mẹ tôi, em gái tôi bị sát hại, nhưng giờ nặng nề hơn, ít nhất con quỷ nọ còn coi họ là con người. Xót lắm. Bụng tôi thì nhộn nhạo còn mũi tôi cay sè.

Nhưng nén lại. Cẩn thận thở. Kìm tiếng uất nghẹn. Nếu không tôi chết mất. Không ai có mặt ở đây nữa.

Hắn lại đánh con bé...

Làm ơn dừng lại đi!

Hình như ông trời nghe thấy khẩn cầu của tôi, đột ngột hắn biến mất, như thể bốc hơi khỏi cuộc đời. Tôi ngạc nhiên quá, nhưng vẫn nằm im thêm vài phút.

Không, hắn biến mất thật rồi!

Nhưng mà tôi làm gì còn tâm trạng nghĩ vì sao nữa, liền vùng khỏi đống rơm, đến đỡ con bé quỷ dậy. Nó cũng ngơ ngác, hoảng loạn. Rồi hình như có nỗi tủi thân ùa đến, làm nó không dám ngẩng lên cho tôi xem vết đánh còn hằn trên gò má, hay mình mẩy tím bầm. Thậm chí nó còn lấy vạt kimono giấu diếm cả người.

Tôi buồn buồn. Còn nó thì nhìn tôi lạ lùng.

Ừ thì, chứng kiến cảnh tượng như thế tôi làm sao ơ thờ cho được. Đấy, tôi chỉ biết hỏi han nó như đấy thôi, cho nó khỏi đè nén trong lòng nữa. Mặc dầu biết mình đang vi phạm luật lệ của tổ chức. Biết nó là con quỷ mình cần phải tiêu diệt.

Đó không phải lần đầu chuyện này xảy ra. Con hạ huyền đó đã đến đây được vài năm, và hẳn thường đánh nó vậy. Và nó cứ chịu đựng thôi, nhẫn nhịn. Tôi mà là nó thì hắn giờ chẳng toàn thây đâu!

Rồi tôi với nó có ngồi thêm một lát, cảm giác thật giống hai người bạn quen thân.

- Mày cứ ở đây mãi à? Sung sướng gì mà ở.

Vẫn cái nhìn lạ lùng, nó khe khẽ gật đầu, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề gì cả. Không bao giờ tôi biết được vì sao, chỉ lờ mờ thấy nó cố thủ ở đây không phải vì muốn thế. Tôi tự hỏi nó có giống tôi không, ngoài làm nhiệm vụ ra tôi cũng chỉ luẩn quẩn mãi trong nhà để lo hương khói cho bố mẹ với em. Nhưng tôi vì là con, là chị nên mới thế, còn nó?

Cam chịu vậy sao?

- Thế khổ lắm ấy...

Mắt nó như muốn trồi ra trước mặt tôi, như thể lần đầu nghe người ta quan tâm vậy, rồi nước mắt nóng hổi bỗng lăn tròn trên đôi gò má ửng hồng... Nó vội lau đi, càng lau lại càng ra nhiều...

Chẳng nhẽ tôi xúc xỉa gì nó à??

- Ê ê! Đừng khóc nhá! Tao nói chơi thôi mà!

Lửa bếp cứ bập bùng, chờn vờn trên bức vách, hơi ấm ôm lấy bọn tôi...

Đêm. Ngoài trời vẫn râm ran tiếng ve hò. Con bé quỷ ngồi khép mình bên góc bếp, nom đăm chiêu ghê lắm. Còn tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi trong tấm chăn. Cứ nhắm mắt lại là cảnh tên hạ huyền tát nó trườn lên trước mắt, làm sống mũi lại khụt khịt.

Bỗng lời kể của một lão bà hồi sáng rủ rỉ bên tai tôi.

"Bây giờ bọn bác có dám vào rừng nữa đâu. Lần nào cũng thế, bao nhiêu đi lại từng nấy không về nữa. Cứ như vậy cả trăm năm nay rồi..." Bà sụt sùi, "Rồi mấy năm nay chẳng hiểu tự nhiên chết nhiều hẳn lên mà bọn bác cũng chẳng biết làm thế nào..."

Tôi khe khẽ thở dài, lúc liếc con bé quỷ, lúc nhìn lại thanh kiếm gãy của mình.

Cái thanh kiếm ánh xanh biển, hơi cùn. Khác với thanh kiếm rực lửa bén sắc tôi từng trảm đầu con quỷ nọ đã giết hại bố mẹ và em tôi...

Và rồi con quỷ ấy cũng làm tôi nghĩ đến những chân trời góc bể mà chưa bao giờ tôi tơ tưởng đến, thay vì giam mình mãi trong những gì mọi người nghĩ bọn tôi phải làm, phải chịu...

Chưa bao giờ tôi ngờ mình có lúc bối rối vậy vì một con quỷ.

Tôi mơ màng, hơi ấm từ lửa bếp vẫn âm ỉ.

Thấy bóng ai đính trên vách, bé nhỏ, và to dần...

Con quỷ!

Nó nhìn tôi. Dí sát, không rời. Mò mẫm lên da tôi, phả hơi thở ấm nóng.

Tôi rợn người, xô nó ngã ra cửa. Quờ quạng trong đêm. Thanh kiếm đâu rồi? Đâu rồi? Nó dựng dậy, mắt nó sáng quắc. Hệt như những con quỷ tôi từng gặp đương lúc đói cồn cào.

Là thật sao?

Bếp lửa bỗng tắt lịm, cả nhà tối om. Chỉ nghe được tiếng bản thân và loạt soạt. Tôi không biết chĩa kiếm đâu cả! Đột ngột tay tôi đau, cái đau rách thịt xộc thẳng lên đầu óc. Tôi kêu thét lên, ứa nước mắt. Nó cắn tôi! Cắn tôi!

- Bỏ ra! Đau quá!

Lần nữa, tôi đạp vào bụng nó, đẩy ra sàn. Nó chẳng vừa, tóm chặt kiếm của tôi, bóp cổ tôi. Nó thật sự muốn giết tôi! Con khốn! Tôi không thở được! Rồi tôi cấu, tôi cào, tôi tát, vẫy vùng mọi cách để nó bỏ tôi ra. Nó khỏe quá! Nhưng tôi vùng được lên, nó lại đẩy tôi xuống. Bọn tôi lăn lộn, cấu xé nhau trên nền đất lạnh. Chẳng ai chịu ai.

- Mẹ con khốn!

Tôi gân cổ lên, dứt điểm cuộc giằng co. Nó đập người vào cái giá. Nó thở hồng hộc, tôi cũng hồng hộc. Nó trợn mắt nhìn tôi, tôi trợn trừng tợn.

Nhưng nước mắt nó cứ ròng ròng.

Thương tôi thì cắn tôi làm gì? À, tôi hiểu rồi. Nó cố tình! Cứu tôi, rồi cắn tôi. Con khốn này muốn tôi trảm đầu nó, hoặc bị con hạ huyền kia đánh chết!

Ánh lửa bỗng réo rắt lên, chiếu ánh lên hai kẻ tử thù...

Không lời nói trước, nó lại lao vào đánh tôi. Tôi cũng trả miếng không sót cái nào. Lại đấm. Đá. Đạp. Cấu véo. Nó ghì tôi, cố sức ăn tôi... Tôi lại đuối sức rồi... Ai đó cứu tôi với!

Tôi sẽ không chết đâu, phải chứ?

Phải chứ?

- Cứu với! - Tôi gào lên lên, mong có ai nghe được. Lặp đi lặp lại. Tay tôi cứ mỏi dần. Tiếng ve cũng vãn đi.

Ai đó... Cứu với...

Mắt tôi hoa lên, cảm rõ cái chết đang rất gần bên...

- Cút ra!

Anh con trai xông vào, trảm đầu nó trước mắt tôi và hất cẳng nó ra góc nhà. Nhanh đến mức tôi chưa kịp mở mắt. Một cậu khác kéo tôi dậy, cuống cuồng hỏi han tôi trong khi tôi chỉ ngồi trơ ra nhìn con quỷ.

Nó chưa chết, cái đầu tóc bù lửng lơ rụt về cái cổ gầy guộc.

Tôi không nhìn cái điểm quái dị ấy mà xoi vào mắt nó giờ nhìn khang khác. Đôi mắt ấy bấy giờ tròn xoe, phản chiếu rõ hình ba bọn tôi với vẻ mong chờ xa xăm...

- A...

Tôi thực sự hiểu rồi. Mọi thứ đã rõ ràng và bấy giờ, tôi biết mình phải làm gì tiếp theo.

Tôi chộp lấy kiếm, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của hai đồng đội, nén đau, hít sâu.

Bố mẹ, em tôi sẽ tiếp sức cho tôi.

- Aaaaaaaaaa!

Trảm đầu con quỷ, thẳng tay, không chút do dự. Nhưng bằng thể thức dịu dàng nhất thầy từng dạy tôi. Cái khoảnh khắc lưỡi kiếm lướt ngang cổ nó thật rùng mình, nhưng cũng thật bình yên. Mắt nó long lanh lạ.

Có lẽ vì kết thúc được một đêm lặng lẽ và sóng gió?

Hay là vì đã đặt được hồi kết cho cuộc đời trăm năm tuổi mà nó hằng mong mỏi?

Ừ thì, đi cả một chặng dài như vậy ai chẳng mệt mỏi, mà ai cũng tổn thương, đều đổ máu, đều nhỏ lệ. Nhưng mà nó qua rồi, và bọn tôi sẽ ổn thôi...

Tôi trút được tiếng thở phào.

Cũng may tôi không dính phải máu nó.

Nãy tôi lăn lộn thế nào mà cũng che được cái vết thương, chứ không mười mấy năm tích đức cũng đi tong vì một phút ngu người! Chắc số tôi được thánh nhân để ý đấy. Thế mà ông ta chẳng thương cho trót, lại quên béng mất cái tay thuận của tôi, sưng vù và đau lên bờ xuống ruộng. Tôi thề, sẽ cố không rên, hay nguyền rủa thánh nhân. Cầm chắc phải đến Điệp phủ nghe càm ràm khá lâu rồi...

- Chị có sao không?

Hai anh em nhà nọ giờ mới để ý tôi, cái cô vừa trảm đầu quỷ chỉ bằng một nhát, sau khi xem kĩ cái thây của nó. Trời ơi, tôi khóc đấy!

- Khỏi khỏi, chị ổn! Ổn! Ổn mà!

Tôi như gào, nghiến răng hàm ý: Con trai bọn mày ngơ lắm, nhìn là biết tao đau mà còn hỏi dở người! Biết điều thì cõng tao về điệp phủ đi.

Vừa lúc ấy, bình minh bắt đầu ló mặt từ ngàn cây, nắng đào len nhẹ nhàng vào ngôi nhà mười chiếu, qua những lỗ thủng làm sáng rạng cả nhà, như sao sa xua đi đêm đen phủ trùm. Làm tôi cũng thấy mình nhẹ nhàng theo, cảm thấy sẵn sàng sang thế giới bên kia rồi... Nhưng chưa được, bố mẹ với em sẽ lại đá đít tôi về mất.

Thì kệ vậy, trước mắt cứ sống được đã rồi tính sau. Giờ về nhà!

"Chị..."

Tôi ngoảnh lại, tiếng ai vẳng bên tai. Chỉ thấy con quỷ vẫn tan rã dần, mùi tro nhàn nhạt tản khắp gian nhà sáng rực. Miệng nó hơi cong cong, mấp máy khe khẽ như thể nói với tôi.

"Cảm ơn..."

Vả chăng nó trăng trối vậy trước khi rời bỏ được ngôi nhà tù túng đây tới miền địa phủ?

Và cho đến mãi sau này, tôi nghĩ lại lúc ấy có lẽ mình đã khóc thương nó một chút, chỉ một chút thôi. Để nó xuống chịu tội nghiệt rồi tái sinh cuộc đời mới mà không thấy mình cô độc.

- Chào nhá.

Tôi buột miệng. Ừ thì, cũng là lần cuối thấy nhau, không chào thì lại luyến tiếc, tựa hồ câu chuyện chưa được đặt dấu chấm hết vậy.

Mà, có lẽ chưa đâu... Có khi tôi sẽ trở lại đây, thắp một nén nhang cho nó vào một đêm tĩnh mịch nào đó...

Hết.

-*-

*Đinh: Hinoto (thứ tư từ trên xuống)

*Mười chiếu: Khoảng 16 m2.

*Kintaro: Một anh hùng trong dân gian Nhật. Thuở nhỏ sống ở núi Kintoki, thường giúp đỡ, bảo vệ mọi người khỏi thú dữ, những con quỷ xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro