AOMINE x KAGAMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt Khoát.
Author: Ai Nhiễm
Rating: K+
Thể loại: SA, OOC, gương vỡ lại lành, HE.
Couple: Aomine Daiki x Kagami Taiga, và một số nhân vật khác.
Tình trạng: Twoshot.
Note: Aomine không có xấu xa như vậy đâu, cậu ấy vẫn là một đứa ngốc ấy thôi.

______________________________

1.

"Nói thật ra, tôi vẫn thích "ngực to eo thon mông căng", hơn là một tên con trai cao to thô lỗ như cậu, Kagami."

Aomine thô bạo nắm lấy cằm Kagami kéo đến kề sát mình, sao đó thốt ra những lời tổn thương khiến người đối diện ngỡ ngàng.

"N-nếu đã không thích tôi, tại sao.... lại đồng ý ở bên tôi?"- Kagami khó khăn nói, cậu cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay to đang ghìm chặt mình, nhưng lại vô vọng, sự thật đáng buồn rằng Aomine mạnh hơn cậu.

"Tại sao lại đồng ý ở bên cậu? Ha, từ lúc nào mà tôi thốt ra hai chữ "đồng ý" kia vậy hả? Hôm nay nói cho cậu rõ ràng, tôi cần cậu ở bên bởi vì tôi chán, cần người vui đùa. Hiểu không? Chỉ là vui đùa, cậu chỉ xứng làm trò chơi cho tôi thôi, Kagami!"- Aomine cười khẩy nói, lời nói nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đó như một mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng Kagami.

"Thế nên, hãy hiểu lấy vị trí của mình đi"

Aomine buông tay thả Kagami ra, lời nói cuối cùng trước khi cậu ta cất bước đi lại một lần nữa khiến Kagami rơi vào tuyệt vọng.

___

Lần đầu tiên Kagami gặp Aomine, đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong những năm cao trung.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ, đam mê rong ruổi cùng quả bóng. Cả hai người lúc ấy thật vui biết bao nhiêu?

Kagami không rõ, từ lúc nào thì cái tình cảm đơn thuần giữa đồng đội và đối thủ cạnh tranh bên trong cậu, lại biến thành loại tình cảm dây dưa cấm kỵ này. Kagami chỉ biết, cậu thật lòng thích Aomine, thật lòng muốn cùng cậu ta nắm tay đi hết một đời.

Nhưng cuối cùng, những mong muốn kia, tất cả chỉ do cậu ảo tưởng ra, thì ra cậu chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi mà thôi, thật chua chát!

"Alô! Tatsuya, hôm nay em lại bắt gặp cậu ta dẫn một cô gái khác về nhà. Đúng vậy, chính là ngôi nhà của em và cậu ta. Vẫn là trên chiếc giường đó, cậu ta phản bội em lần thứ 7... Tatsuya... em đã suy nghĩ kỹ rồi.... em...."

______

Aomine bực bội bước vào căn nhà trống không, đã một tuần rồi kể từ lúc Kagami đột ngột biến đâu mất.

Aomine nhíu mày xoa xoa thái dương, thật đau đầu, không lẽ hôm đó cậu nói quá nặng lời nên cậu ta giận dỗi bỏ đi đâu mất. Chậc. Thật đàn bà!

Bỏ đi, đi rồi cũng tốt, cậu cũng đã chán ngấy cậu ta rồi. Ngay từ đầu chính do cậu ta theo đuổi cậu trước, là cậu ta hứa sẽ không rời xa cậu, nhưng cuối cùng nhìn đi, lại chính là cậu ta bỏ đi trước.

Rất thích cậu, thích cái beep ấy. Thật là, nếu cậu ta còn quay trở lại nữa, cậu nhất định sẽ đánh cậu ta thành đầu heo.

Aizzz.... suy nghĩ xong, đói bụng thật...

"Kagami... tôi đói, làm món gì cho tôi--"

Ơ kìa, lại đãng trí rồi, Kagami cậu ta làm gì còn ở đây nữa.

____

Kagami trở về Mỹ, cậu quyết định tự mình giải thoát mà buông bỏ đi mối tình vô vọng. Có lẽ, ngay từ đầu cậu chỉ là đang yêu đơn phương, đến khi nhận ra tất cả thì nên buông tay thôi.

"Taiga, bên này. Mừng em trở về Mỹ!" - Himuro tươi cười từ cửa đón của sân bay chạy đến cho Kagami một cái ôm chào mừng.

"Tatsuya, sao lại ra đây, em đã bảo đừng đến đón em rồi mà. Thật là, em có phải trẻ con nữa đâu... "- trong nụ cười vui mừng của Kagami là những lời cằn nhằn như những bà mẹ trẻ dạy con.

"Thằng nhóc này, sao càng ngày càng dong dài thế?"

"Alex!"

Kagami kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, kể cả Alex cũng đến đón cậu. Thấy chưa, dù không có Aomine cậu vẫn con rất nhiều người quan tâm tâm cậu, thế nên đừng buồn nữa.

"Ngoan~ chị đã nghe Tatsuya nói về chuyện đó giữa cậu và tên khốn kia. Hừ, yên tâm chị nhất định sẽ thiến hắn." - Alex giận dữ nói, bàn tay thì lại múa may động tác cắt cổ người.

Kagami dở khóc dở cười không biết nói gì, lại nghĩ, nếu Aomine mà bị thiến mất không biết cậu ta sẽ ra sao nhỉ? Thật mong chờ.

"Thôi mà, thôi mà... Taiga ngồi máy bay cũng mệt rồi, chúng ta về thôi" - Himiro nở nụ cười thiên thần can ngăn.

Hình bóng ba người sánh vai nhau giữa sân bay đông đúc kia, không hiểu sao lại ấm áp đến lạ.

_____

Không hiểu sao, càng lúc Aomine càng cảm thấy khó chịu cau có. Đã 1 tháng rồi, tại sao cậu lại không tìm được Kagami. Chết tiệt cậu ta đã đi đâu chứ? Chết tiệt, không hiểu sao trong lòng lại thấy nhớ cậu ta như thế này?

"Cậu muốn tìm Kagami-kun?" - Kuroko bất thình lình xuất hiện từ phía sau, thanh âm nhỏ nhẹ thìu thào phát ra khiến Aomine giật bắn người hoảng loạn.

"Cậu đến từ lúc nào thế Tetsu? Giật cả mình."

"Tớ đến vào ngay cái lúc cậu tự lẩm bẩm nói nhớ Kagami-kun ấy."- Kuroko bình tĩnh trả lời.

"A... cậu nghe nhầm rồi, tôi... sao phải nhớ cậu ta."- Aomine nhất quyết phủ nhận.

"Aomine-kun rõ ràng có thích Kagami-kun mà, sao lại tự dối lòng mình để rồi khiến cho cả hai rơi vào bế tắc?"- Kuroko nhàn nhạt nói, nhưng ý cười trong mắt lại đong đầy, thật ra cậu đến là để cười trên nỗi đau của người khác đó.

"Không có, tôi sao có thể thích Kagami? Người tôi thích là những em gái ngực to mông bự ấy. Tôi sao có thể... có thể thích cậu ta... chứ."

Aomine càng nói, âm thanh càng nhỏ dần. Trong lòng cậu không hiểu sao như có một sức mạnh vô hình nào đó nhảy ra phủ nhận những lời cậu nói. Không thể, cậu không thể thích Kagami được...

"Aomine-kun, thật ra tớ biết Kagami-kun ở đâu đấy."- Kuroko nở một nụ cười nhẹ nói.

"Cậu ta ở đâu?"- Khi nghe được điều mình mong muốn, Aomine bất ngờ siết chặt lấy Kuroko chờ đợi đáp án.

"Mỹ. Cậu ấy đã trở về Mỹ!"- Kuroko tươi cười nói.

"Mỹ sao? Thật xa xôi!"

"Cậu sẽ đi tìm cậu ấy chứ Aomine-kun?"

_______

Mỹ.

Kagami mệt bở hơi tai, dang cả tay chân nằm trên sân bóng rổ. Đã lâu rồi mới vận động lại khiến cậu hơi bị đuối sức, nhưng mà cảm giác tìm lại được nhiệt huyết và đam mê ngay xưa nó khiến cậu vui vẻ. Lúc ấy, kể từ lúc thích Aomine cậu đã từ bỏ bóng rổ, cậu muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Aomine. Nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mơ do cậu ảo tưởng ra mà thôi.

"Tôi đã không còn nhớ cậu nữa rồi, Aomine vĩnh biệt!"

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro