(MuraKuro) Cùng nhau bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Murasakibara x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Cái nắng mùa hè thật gay gắt...

Gió mùa thu se se lạnh...

Tuyết mùa đông lạnh đến cóng người...

Không sao, tất cả đều có người che hết cho cậu. Kuroko trong tầng tầng lớp lớp áo ấm lại được cả một thân hình cao lớn đồ sộ bao bọc úm trong lòng. Hôm nay là một đêm mùa đông, cả nhóm GoM tụ hội lại cùng nhau nói chuyện phiếm trong cuộc sống.

Trưởng thành cả rồi ai cũng có gia đình riêng, Akashi rất mực chăm chút cho Furihata từng miếng ăn giấc ngủ. Kise cùng đàn anh Kasamatsu đến nay vẫn mãi ở mối quan hệ hẹn hò. Midorima có vẻ như nhiều niềm vui hơn khi về một nhà với Takao. Ngay cả Kagami cũng có niềm vui nho nhỏ là đứa con trai nhờ phương pháp mang thai hộ với Himura. Aomine thì khỏi nói làm gì, hắn ta hạnh phúc tột bậc khi sau gần mười năm kết hôn với thanh mai trúc mã Momoi của mình cuối cùng cũng có được đứa con đầu lòng đang mang thai.

Năm nay tụ hội ở nhà của Akashi và Furihata, vắp phải rào cản gia đình mà Akashi đã dứt khoát từ bỏ quyền thừa kế ra ngoài tự lực cánh sinh cùng Furihata suốt từ những ngày đầu năm hai đại học. Đến nay cả hai cũng đã có được một cơ sở làm ăn nhỏ nhưng bền vững.

Kise vì sau lần tai nạn ngoài ý muốn khi trên đường về nhà sau buổi tập, một chân của y đã vĩnh viễn mang tật không thể tiếp tục làm người mẫu cũng như thực hiện ước mơ làm phi công. Nhưng với sự động viên cũng như giúp đỡ bầu bạn của Kasamatsu mà cả hai cũng đã có một hair salon mang tên chữ cái đầu của tên cả hai RY.

Có lẽ gia đình giàu nhất hiện tại là Midorima và Takao, một người bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh còn một người là pháp y hàng đầu ở chi cục hình cảnh quốc gia*. May mắn hơn Akashi rất nhiều, hai người này không hề bị ngăn cấm hay đại loại thế.
(*) chém đây các mẹ ạ, viết đọc cho nó xuôi tai xuôi mắt thui :"> đoán xem vc bọn họ ai làm nghề gì :">

Nghiệp cầu thủ của hai ánh sáng của Kuroko thời còn trên ghế nhà trường đến nay vẫn còn tỏa sáng đỉnh điểm. Cùng nhau đấu trong một đội, có vẻ như càng lớn càng chính chắn cả hai đã không còn tranh cãi chí chóe hay máu nóng dồn não bốc đồng như xưa nữa, ngược lại phối hợp cực ăn ý. Momoi làm giáo viên ở trường Teiko và Himuro thì làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ quốc gia.

Nhìn toàn cảnh vui cười trước mắt, Kuroko ngẩng lên nhìn 'ông nhà mình' , đáp lại ánh mắt của cậu là nụ cười biếng nhát nhưng đầy sự sủng nịch trong đấy của người cao lớn nhất đội Murasakibara. Lại quên nói, trận tai nạn ngoài ý muốn kia của Kise không phải chỉ mình y xui xẻo mà còn có Kuroko. Cả hai hẹn cùng đi mua quà Giáng sinh tặng cho người cả hai mến sau buổi tập. Kuroko không ngờ lại kém vận may hơn cả Kise khi sống lưng của cậu bị chấn động và liệt hoàn toàn hai chi dưới.

Kuroko nhìn thấy nụ cười của Murasakibara liền phiếm hồng đôi má quay đi tiếp tục uống non nửa chung trà trong tay. Midorima đẩy kính nhếch môi:

"Kuroko, hai cậu đã sống cùng nhau đã mười tám năm nay rồi mà nhìn mặt nhau vẫn còn đỏ mặt sao, da mặt vẫn còn mỏng quá đấy."

"Shin-chan hình như anh cũng rất hay đỏ mặt mỗi khi nhìn em nha." Takao đột nhiên lên tiếng còn cười cười nhìn sang Midorima, y nhanh chóng mặt đỏ như muốn bốc khói làm cả nhóm người cười đầy thú vị.

"K-K- Không có... aa... các người cười cái gì chứ hả... Kazunari cả em cũng cười anh..!!"

"Hahaha..."

-----------------------

Murasakibara, Kagami, Himuro cùng Furihata đã vào bếp chuẩn bị tiệc tối, Midorima và Takao phụ trách dọn chỗ tiệc, còn lại Kasamatsu và Aomine thì đi mua đồ uống, Momoi vì đang mang thai nên ở yên một chỗ trông con hộ cho đôi Kagami và Himuro.

Kise khập khiễng đi đến cạnh Kuroko lúc này đang ngồi ở hành lang gần bếp gọt trái cây. Kise vẫn luôn tươi tắn như thế dù là lúc cậu ta hay tin mình không thể đi đứng bình thường như trước kia. Kuroko vừa gọt lê vừa nói:

"Kise-kun định bao giờ mới chịu 'góp gạo thổi cơm chung' với Kasamatsu-san thế, đừng để cơ hội trôi qua tay rồi mới chịu nắm thì lúc ấy đã muộn rồi đấy."

Sau câu nói của Kuroko thì Kise vẫn im lặng gọt táo, mãi một lúc sau y mới trầm trầm lên tiếng: "Tớ không xứng đáng với anh ấy, cậu xem, tớ là một người tàn phế. Salon phần lớn là công sức của anh ấy tạo nên, tớ giống như một cây chùm gởi bám vào anh ấy thì làm sao đủ tư cách ngõ lời đây..."

"Tại sao lại không, cậu đã rất cố gắng vượt qua mọi thứ để đứng bên cạnh anh ấy. Kise-kun cậu không phải một người tàn phế và tớ cũng thế. Cậu có từng nghĩ nếu người bị tai nạn là Kasamatsu-san thì cậu có vứt bỏ anh ấy không?" Kuroko nhìn Kise.

"Tất nhiên là không!!" Kise không cần nghĩ liền đáp.

Đáp lời Kuroko xong thì y liền ngẩn người ra, thì ra đây chính là điều làm y vướng bận lâu nay không ngờ lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Tất cả đều là tình yêu của đối phương dành cho y mà không cần đến cái gọi là xứng hay không xứng. Thì ra y lâu nay lại ngốc nghếch tự lừa mình dối người đến vậy, Kasamatsu chưa từng một lần nói y là phiền, thế thì y tại sao lại phải tự đẩy xa người mình yêu.

"Ngu ngốc... Yukiocchi, em thật ích kỷ khi đã cố lảng tránh anh để anh phải buồn tủi lâu nay. Kurokocchi... cảm ơn cậu đã khai sáng cho cái đầu thiếu nếp nhăn của tớ. Mà các cậu vẫn hạnh phúc chứ?"

"Haha, tớ rất rất hạnh phúc." Kuroko cười tươi rói nhìn thẳng Kise mà trả lời.

---------------------

Mùa Giáng sinh mười tám năm trước, Murasakibara hớt hải bắt chuyến xe cuối cùng từ tỉnh Akita quay về Tokyo. Cả người phủ đầy tuyết trong bộ đồng phục học sinh chạy như bay vào bệnh viện đã được biết trong tin nhắn điện thoại.

Midorima đứng chờ sẳn Murasakibara ở cổng bệnh viện, rất dễ nhận ra nhau vì chiều cao của cả hai là rất nổi bật. Không chỉ riêng anh trên người là đồng phục mà cả những người còn lại cũng đều như nhau. Lúc cả bọn nhận được tin Kuroko và Kise bị giàn hoa trang trí lớn của một trung tâm quà lưu niệm rơi trúng tất cả đều bàng hoàng.

Gia đình của cả hai cũng đã có mặt ở bệnh viện để làm thủ tục nhập viện. Theo như lời kể của những người chứng kiến sự việc thì giàn hoa đấy là sản phẩm treo được thiết kế rất cầu kì bằng sắt và được treo lơ lửng bằng dây cáp ở trước cổng trung tâm. Khi mọi người nghe rầm một tiếng rất lớn thì đồng thời cũng nghe tiếng thét đau đớn.

Giàn hoa sắt nặng trìu trĩu đè lên hai người Kise và Kuroko, chân của Kise bị kẹt trong đấy còn riêng Kuroko thì bị 'nuốt chửng' nửa người. Cả hai đã được đội cứu hộ đưa đi sau tầm mười lăm phút giải cứu khỏi đống sắt đó.

"Midochin cảm ơn cậu đã báo tin cho tớ." Murasakibara hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lo lắng đến không còn giọt máu cùng đống tuyết đọng trên tóc trông anh chật vật không tả nổi.

"Cháu chào cô chú, cháu là Murasakibara Atsushi là bạn hồi sơ trung của Kurochin, cháu có thể biết tình hình của cậu ấy không ạ?" Murasakibara kính cẩn cúi người trước ba mẹ của Kuroko.

"Bây giờ cô chú cũng không biết được nữa, Tetsuya nhà chú từ lúc chú đến bệnh viện đến giờ vẫn chưa gặp được. Bác sĩ đang cấp cứu cho nó trong đấy." Ba Kuroko thở dài trả lời, mẹ Kuroko len lén lau nước mắt chờ tin con trai.

Tất cả đợi thêm tầm mười phút nữa thì cuối cùng bác sĩ cũng đi ra thông báo tình trạng. Kise bị gãy lìa xương đùi và bể đầu gối khả năng đi đứng sau này sẽ bị hạn chế, không thể đi nhanh, chạy nhảy có khi sẽ cần đến sự hỗ trợ của nạng chống chân.

Đối với Kuroko thì cậu bị gãy các đốt sống ở phần thắt lưng, có một đốt bị rạng, hai chân về sau sẽ vĩnh viễn không cử động được suốt đời chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn.

Tất cả nghe xong tình trạng của cả hai đều vừa vui vừa buồn. Vui vì cả hai đều bảo toàn tính mạng, buồn vì từ nay họ đã không còn đi đứng bình thường, nhất là Kuroko. Cả hai sẽ không thể chơi bóng rổ cũng như hoạt động nghệ thuật của Kise cũng chấm dứt từ đây. Hai ngôi sao sáng giá đầy tài năng và triển vọng của 'Thế hệ kì tích' từ nay đã mãi mãi giã từ quả bóng gai. Đây sẽ là cú sốc cực lớn đối với hai con người yêu bóng rổ là Kuroko và Kise cũng như với tất cả những người còn lại.

Kuroko sau khi biết tin mình phần đời còn lại đều gắn liền với chiếc xe lăn thì ngoài dự đoán của mọi người cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đau thắt lòng người. Có ai ngờ được rằng hôm qua còn chạy trên sân chơi bóng cùng đồng đội mà hôm nay lại ở lỳ một chỗ không thể đi đứng. Murasakibara nhìn Kuroko, xòe bàn tay to của mình xoa xoa đầu cậu, anh ước gì cậu sẽ gào lên hay phản ứng một chút gì đó chứ không phải yên tĩnh như thế này.

"Kurochin... ăn chút cháo đi, tớ* đã hâm nóng cho cậu rồi nè." Anh giơ muỗng cháo đã cẩn thận làm nguội vừa phải đến bên miệng cậu.
(*) lúc này đôi bên vẫn chưa thổ lộ nên au vẫn cho xưng cậu - tớ nha.

"Cảm ơn Murasakibara-kun nhưng có vẻ tớ tự ăn được." Kuroko né đi vươn tay định nhận chén cháo trong tay Murasakibara nhưng bất thành, cùng với sự cố chấp đến mức buồn cười của anh cậu đành buông xuôi để anh đút từng muỗng cháo.

Sau khi ăn xong anh vẫn ngồi lẳng lặng ở cạnh giường cậu, Kuroko cũng có điều thắc mắc, loay hoay một chút cũng là nói ra nghi vấn của mình:

"Sao cậu còn ở đây, đã ba ngày rồi cậu không về Akita sao còn lớp học của cậu nữa, gần thi rồi đừng bỏ học mà ngồi ngốc ở đây chứ."
"Tớ đã xin phép nghỉ rồi, tớ chỉ muốn ở đây cùng cậu thôi Kurochin..." Murasakibara vừa ăn món yêu thích vừa thành thật trả lời Kuroko. Đã hai ngày qua anh chưa đụng tới bánh ngọt cho tới khi Kuroko tỉnh lại.

Murasakibara thực ra đã rất thích Kuroko từ hồi sơ trung rồi, đó là lý do vì sao anh là người thân thiết nhất với cậu so với trong nhóm, trừ những lúc cậu nói về bóng rổ. Nhưng tài năng của anh dần dần nở ra khiến cho cả hai dần xa cách dù rằng anh vẫn hay lén bám theo cậu những khi có thời gian rảnh. Rồi lúc Kuroko rời đội người điên cuồng nhất là Murasakibara, trút hết giận dữ vào số điểm trên sân đấu nhưng Kuroko ra đi vẫn là nỗi đau tồn tại như một ám ảnh trong lòng anh.

Khi nghe tin cậu bị tai nạn trái tim Murasakibara tưởng chừng như ngừng đập, hồi tưởng lại anh cũng thấy mình thật khó tưởng khi có thể đến được Tokyo. Nhìn qua thân ảnh của Kuroko trên giường bệnh, hiện tại cậu không thể ngồi, chỉ có thể nằm và nâng cao giường vừa đủ.

"Cậu gầy quá Kurochin... nếu được tớ sẽ vỗ béo cậu bằng maiubu*"
(*) thực ra mình không nhớ rõ lắm loại bánh Tím ca ăn :v

"Cậu nói ngốc gì thế, tớ mà ăn maiubu không chắc chắn sẽ gầy teo hơn nữa... haha." Kuroko nghiêng đầu nhìn Murasakibara bật cười. Anh ngẩn ngơ nhìn nụ cười hiếm gặp của cậu đến quên cả việc mình đang bất lịch sự nhìn chầm chầm người khác. Kuroko quả thật rất đẹp, cái nét ôn hòa đặc hữu đó, nụ cười đó... đẹp chết con tim Murasakibara rồi.

"N- Nhưng... ngon mà." Murasakibara sờ sờ mũi.

"Ừa thì ngon... haha..." Kuroko lại cười, lúc này thì anh mới biết cậu vừa ghẹo anh, cũng bất ngờ nha Kuroko thế mà lại chọc ghẹo người khác.

Một tuần sau khi Murasakibara đến bệnh viện thăm Kuroko thì cậu liền tròn xoe mắt nhìn anh. Murasakibara trong bộ đồng phục học sinh trường Seirin đang ngay ngắn đứng trước mặt cậu, hỏi ra mới biết là anh đã cố chuyển trường trong một tuần qua, vì có được sự giúp sức của Akashi mà cuối cùng cũng chuyển thành công.

"Tớ quyết định rồi, tớ từ nhỏ đã lớn lên ở Tokyo nên bây giờ tớ muốn được quay trở lại đây."

"Nhưng có nhất thiết phải vào Seirin không?" Kuroko gãi má, không hiểu sao khi biết Murasakibara từ nay sẽ học cùng trường với cậu thì trong lòng cậu lại khấp khởi tia vui sướng.

"Vì nơi đó có Kurochin nên tớ sẽ vào." Murasakibara ngồi ở cạnh giường bệnh nhìn Kuroko.

"..."

"Cậu không vui sao?" Murasakibara cúi mặt, vân vê hai ngón tay.

"Nào có!!! Tớ rất vui, rất vui!" Kuroko vội vàng trả lời.

Nào ngờ lại thấy nụ cười gian manh của Murasakibara, cái gì đây, cười như vậy là có ý gì đây.

"Kurochin, tớ thích cậu."

Murasakibara đột nhiên nghiêm túc lại và rụt rè nắm lấy tay Kuroko. Cảm nhận được cái run khe khẽ từ lòng bàn tay truyền đến, Murasakibara cúi đầu tiếp tục nói:

"Tớ thích cậu từ mấy năm trước rồi cơ, nhưng tớ đã làm tổn thương cậu bằng chính con người tớ. Tớ thích cậu nhưng chẳng dám nói ra, vì tớ và cậu đều là con trai, tớ không muốn cậu khó xử và xa lánh tớ nếu tớ nói ra. Nhưng bây giờ tớ không nhịn được nữa, một lần để cậu rời xa là đủ rồi. Kurochin... cho tớ được ở cạnh cậu được không?"

Kuroko sững người, cậu không ngờ rằng Murasakibara vậy mà lại tỏ tình với cậu, đã thế còn là tình cảm nhiều năm. Nếu nói Murasakibara thích cậu từ khi bọn họ còn hòa đồng thì với Kuroko là nỗi nhớ day dứt từ sau khi rời đi. Nhớ, nhớ, ngày một nhớ nhiều hơn, nhớ đến nỗi sợ hãi chính mình. Kuroko dù sao cũng là thiếu niên nên biết rõ nỗi nhớ của mình xuất phát là từ gì mà ra.

Thấy Kuroko không phản ứng gì Murasakibara không tránh khỏi hụt hẫng. Lúng túng buông tay cậu ra Murasakibara đứng vụt dậy:
"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, xin lỗi vì đã chuyển trường mà không để ý cảm xúc của cậu... tớ... tớ..."

"Atsushi-kun..."

"!!!!!!!!!" Murasakibara cực kỳ chấn động khi nghe Kuroko gọi tên mình, mở to đôi mắt lúc nào cũng như mơ ngủ của mình anh nhìn chăm chăm vào cậu.

"Nghe tớ nói..." Kuroko nhẹ nhàng nắm tay Murasakibara.

"Được, cậu nói đi tớ nghe." Murasakibara gật gật đầu, xoay cổ tay nắm lại tay Kuroko.

"Tớ... từ sau khi rời đội tớ rất nhớ mọi người, tớ nhớ đồng đội, tớ nhớ những phút cùng mọi người chơi bóng... tớ nhớ tất cả. Nhưng tớ nhớ cậu hơn mọi thứ, tớ không thể hiểu nổi vì sao tớ lại nhớ cậu đến cồn cào như thế. Tớ muốn bay đến cạnh cậu, tớ muốn nhìn thấy cậu, muốn được cậu ủ trong lòng...." Kuroko nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt của mình, giọng cậu có chút run.

"Tớ dần biết được cảm xúc của mình là gì. Tớ thích Murasakibara-kun, nhưng chính tớ đã rời đi, chính tớ đã tự mình rời xa cậu. Gặp lại cậu ở sân bóng rổ đường phố ấy tớ thực sự rất vui, tớ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu nhưng... cạnh cậu lại có một người khác rất thân thiết... lần đầu tiên tớ thấy hối hận khi rời khỏi đội... Murasakibara-k..."

"Gọi tên tớ." Murasakibara ngắt lời Kuroko, sau đó không nói nhiều trực tiếp cúi người hôn Kuroko.

Kuroko sững người trong vài giây cũng đã phản ứng lại, cậu vòng hai tay sau cổ anh kéo anh lại gần mình hơn. Murasakibara mút mát đôi môi anh đào mền ngọt của Kuroko, tận đáy lòng anh dâng lên một niềm vui sướng tột cùng. Khi cả hai rời nhau ra hơi thở gấp rút như hòa lẫn vào nhau quấn quýt ở làn môi hai người. Kuroko cúi cúi đầu, đôi mày khẽ nhíu anh thấy thế liền cuốn quýt không biết mình có làm gì trúng vết thương của cậu không.

"Atsushi-kun... tớ thích cậu, cậu thích tớ nhưng bây giờ đừng thích tớ nữa... tớ phần thời gian còn lại sẽ không đi đứng được, tớ là một gánh nặng rất lớn... tớ không thể kéo tiền đồ của cậu rơi xuống vũng lầy được..." Kuroko siết chặt áo Murasakibara.

"Tetsuchin tớ không cho cậu nghĩ như thế, cấm đấy!" Murasakibara gằn giọng.

"Atsushi-kun..."

"Tại sao tớ lại phải ngừng thích cậu, tớ vẫn thích cậu đấy, mãi mãi thích cậu đấy. Cậu không đi đứng được thì tớ sẽ bế cậu, cậu không thích bế thì tớ sẽ cõng cậu. Cậu là gánh nặng sao... cậu nhìn xem tớ như thế này chẳng lẽ không thể gánh nỗi cậu. Thà rằng suốt đời không nói ra chứ để bây giờ đã biết tình cảm đôi bên rồi thì cậu bảo tớ làm sao buông ra đây. Tiền đồ gì chứ, tớ vốn không có chí hướng lớn, tớ chỉ muốn một cuộc sống êm đềm, cái gì mà vũng lầy, không có cậu tớ mới chính là rơi xuống nơi ấy không bò lên được. Tetsuchin, đừng nghĩ mọi thứ tiêu cực như thế, cho dù cậu thế nào tớ cũng sẽ lo cho cậu."

Kuroko không nói gì nữa ôm chặt lấy Murasakibara, cậu vốn đã nhỏ con nay lại càng thấp bé hơn khi ngồi trong chiếc xe lăn. Sau khi ra viện Kuroko tiếp tục đến trường, đội bóng rổ nhất quyết không nhận đơn rời đội của cậu, số áo để cho riêng cậu không ai được nhận.

Murasakibara đến sống cùng Kuroko, hằng tháng đều trả tiền giống như anh thuê trọ vậy, đây là điều cương quyết của anh. Ba mẹ Kuroko thường xuyên đi công tác xa nhà nay có người đến ở cùng con trai cũng phần nào yên tâm nên vui vẻ đồng ý ngay.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu và anh cùng đi học các khóa làm bánh và trang trí, sau một thời gian dài Murasakibara đi làm ở các tiệm bánh để kiếm thu nhập và học thêm kinh nghiệm, Kuroko thì ở nhà viết lách nhận nhuận bút. Đến khi cả hai mở được một tiệm bánh nhỏ thì cũng đã ba mươi.

Chuyện của cả hai ba mẹ Kuroko cũng sớm biết, có ai mà bạn học lại khi hay tin tai nạn của Kuroko liền tức tốc đi từ Akita xa xôi đến rồi còn chuyển trường, ở chung chăm sóc từng li từng tí như vậy không. Ba mẹ Kuroko cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết, đợi đến khi cả hai come out thì liền vui vẻ mà làm một bàn tiệc ăn mừng trông như là gả con vậy.

Về phần gia đình Murasakibara cũng khá dễ qua, anh vốn có nhiều anh chị em nên một đứa gay cũng không tổn hao gì. Tuy rằng lúc đưa Kuroko về ra mắt thấy cậu ngồi xe lăn cũng có chút e ngại nhưng giống như càng tiếp xúc nhiều thì càng thuận mắt với tâm tính ôn nhu ngoan hiền của cậu. Nhận thức được con dâu như ý cả nhà Murasakibara không biết nghĩ gì lại xoay qua trách móc anh sao dụ dỗ con nhà người ta, đã thế quen nhau lại không đưa về nhà sớm làm anh từ con ruột thành con ghẻ.

-----------------------

Tiệc ở nhà AkaFuri đã tàn, mọi người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Có vẻ sau đêm nay thì hai người Kise và Kasamatsu sẽ có chuyển biết tốt đẹp hơn.

Nhà Murasakibara và Kuroko khá gần nhà Akashi và Furihata nên họ chọn phương thức đi bộ. Bánh xe lọc cọc cán lên nhưng viên sỏi nhỏ, đêm mùa đông rất lạnh, trên người Kuroko đang khoác chiếc áo của Murasakibara.

"Anh... em muốn bước đi..." Kuroko ngoái nhìn Murasakibara.

"Hửm... bước đi...?" Murasakibara dừng lại nhìn Kuroko, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống cậu có yêu cậu liên quan đến đi đứng. Nhìn Kuroko một lúc anh xoa xoa cằm sau đó cười ôn nhu vòng ra trước cậu, hai tay xốc dưới nách Kuroko giúp cậu đứng lên, rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng Kuroko không thể tránh khỏi cơn đau đớn thấu xương từ sống lưng truyền đến.

Nghe thấy người thương khe khẽ hít vào khí lạnh tim anh như ai nhéo một cái đau nhói. Kuroko sau khi định hình được liền ngẩng lên cười tươi rói, hai tay ôm chặt Murasakibara, anh để cậu đứng lên chân mình, vòng tay siết chặt cậu trong lòng.

"Atsushi-kun anh thực cao nha, trong mấy năm qua anh có cao thêm không đó...haha anh xem em cũng đứng được rồi nè..." Kuroko vừa cười vừa ôm Murasakibara. Anh cúi xuống hôn như gà mổ thóc vài cái lên môi cậu.

"Anh không cao lên nữa, chắc là lúc đó anh phát triển hết bậc rồi. Để anh xoay người em lại nha, anh sẽ dẫn em đi."

Murasakibara cười ôn nhu từ từ xoay người Kuroko về phía trước, hai chân cậu đứng trên chân anh theo mỗi bước đi chậm rãi của anh mà di chuyển. Chân Kuroko không tự điều khiển được nên rất hay tuột khỏi chân Murasakibara, trật vuột nhiều lần nhưng cuối cùng cũng đi được một đoạn. Kuroko cười thật vui vẻ đứng trong lòng anh di chuyển, Murasakibara nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu mà lòng đau xót, một người xinh đẹp như thế này, một đôi chân hoàn mỹ như thế này mà vĩnh viễn không thể bước đi, người anh yêu tại sao lại phải chịu đừng điều này chứ.

''Atsushi-kun.... anh sẽ là đôi chân cho em chứ?" Kuroko không nhìn lên anh khẽ hỏi.

"Tetsuchin chìa tay trái của em ra đi." Murasakibara không trả lời cậu. Kuroko ngoan ngoãn làm theo.

"Em thấy gì không? Trên tay em là nhẫn cưới, chính tay anh đã đeo nó cho em, vậy nên anh không phải đôi chân của em mà anh là chồng của em. Làm một người chồng anh nhất định sẽ là tất cả của em chứ không phải chỉ là đôi chân. Tetsuchin anh yêu em."

Kuroko cắn cắn môi, hốc mắt cậu ngập nước, tiếng sụt sịt mũi bất đầu thoát ra. Murasakibara cười ngọt ngào ôm chặt lấy người trước thân, gác cằm lên vai cậu.

"Ngốc quá tự dưng hỏi đâu đâu không hà." Murasakibara cười bên tai Kuroko.

"Tại... tại..." Kuroko phùng má lúng búng nói mãi không thành cậu.
"Haha... Tetsuchin dễ cưng quá à...!" Murasakibara chụt má cậu.

"Già cả tới nơi rồi mà ở đó còn dễ cưng..." Kuroko tuy nói thế nhưng khóe môi cũng bất giác loan loan cười.

"Với anh em luôn là nhất nên dù em có già nhăn nheo anh cũng vẫn thấy cưng..." Murasakibara bế cậu lên cánh tay mình, một tay đẩy xe lăn tình tang đi.

"Xạo quá đi... nhưng em yêu anh." Kuroko hôn lên tóc Murasakibara.

Cả hai cười nói suốt đường về nhà, khó khăn hoạn nạn luôn có nhau, khi được thảnh thơi sẽ lại thấy tình cảm cả hai càng bền chặt theo thời gian.

.

.

.
Hết.
P/s: ú yehhhhhhh xong rồi!!!! Trả xong một nửa nợ rồi!!!!!! Hú hú hú!!!!!!!!!

Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro