(AoKi) Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Aomine x Kise.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Có tí đất diễn cho cp KasaKuro :">

.

.

.

Kuroko và Kasamatsu nhìn chằm chằm hai con người đang ngoảnh mặt ngó lơ nhau, Kasamatsu nhún vai trở lại công việc của mình, Kuroko cũng quay vào trong cùng anh. Aomine ngồi một lúc cũng đứng lên rời đi không chào hỏi. Còn mình Kise ngồi lại quán trà bánh của vợ chồng Kasamatsu và Kuroko.
( =))))))) hí hí... au luôn có các cp độc...))

"Lại giận nữa sao Kise?" Kasamatsu chống cằm lên quầy nhìn đàn em của mình.

"Kasamatsu-senpai..." Kise ngẩng lên nhìn y, sau đó phùng má dùng nĩa ghim mạnh miếng bánh trước mặt.

"Haizz... đã ba mươi tuổi đầu rồi chứ có còn nhỏ gì nữa đâu mà cứ đùng đùng lên như thế. Giận chuyện gì nói anh nghe." Kasamatsu đi ra ngồi đối diện Kise, Kuroko cũng mang trà bánh ra ngồi cùng.

Chuyện là vầy. Aomine đi làm trong cơ quan, mấy hôm trước có liên hoan vì tổ trọng án đã phá được vụ án thảm sát có chủ ý rất tinh vi. Hôm đó là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của bọn họ, Aomine hứa về để cùng Kise ăn mừng mà hắn thất hứa, liên hoan đến tận 1h mới về đến nhà trong tình trạng say khướt. Kise không nói gì giúp hắn thay quần áo lên giường đi ngủ, thiết nghĩ vụ trọng án này cũng rất khó điều tra nên sau khi phá án được không tránh khỏi ăn mừng quá trớn nên Kise bỏ qua.

Nào ngờ chả biết Aomine lúc ngủ mơ thấy cái gì mà vừa cười vừa gọi tên ai đó (đm cẩu huyết :"> ), nếu gọi tên nữ thì Kise sẽ bỏ qua thậm chí còn trêu ghẹo hắn vì cậu biết Aomine sẽ không bao giờ chạm tới con gái. Nhưng hắn lại gọi tên của một thằng con trai khác, thậm chí cái tên cực kỳ quen - Sakurai Ryo. Đồng đội cũ nay lại là đồng nghiệp cùng tổ với Aomine.

Kise nổi giận truy hỏi nhưng Aomine chỉ nói không có gì cả, lại giải thích mập mờ. Cả hai thế là giận nhau, đến nay là đã bốn ngày rồi, tuy rằng cả hai cũng hay giận nhau nhưng chưa khi nào giận lâu như bây giờ. Kuroko ăn hết phần bánh của mình, lại được Kasamatsu đút ăn thêm phần của y khiến cậu no căng.

"Kise-kun, dù sao cũng nên tìm hiểu rõ ràng đi, lời nói phiến diện thì bên nào cũng không đủ tin tưởng." Kuroko xoa bụng tròn thở ra, Kasamatsu đúng là vỗ béo cậu mà.

"Rõ ràng thế còn gì, tớ hỏi nhưng anh ấy chỉ ỡm ờ nói gì mà 'không có gì cả, bọn anh trong sạch...' đại loại như thế. Cậu nói xem, tay thì ôm tớ mà miệng lại gọi tên người khác, có cái gì đáng giận hơn chứ." Kise phùng mặt, đôi mắt phượng kiêu kỳ cũng bốc lên ngọn lửa đỏ.

"Được rồi được rồi, không thì tìm Sakurai-kun ba mặt một lời cho xong, không phải bận tâm đoán mò nữa." Kuroko uống ngụm trà.

"Tetsuya nói đúng đó, nên gặp mặt nhau nói rõ thì hơn." Kasamatsu một bên gật gù.

Kise ngồi một lúc cũng ra về, cậu còn buổi biểu diễn chiều nay nữa, mệt mệt chả quan tâm nữa anh có đi với ai thì mặc xác anh, đồ Ahomine!!!

Aomine hắt hơi một cái rõ khổ nhìn Sakurai, cậu chàng kia đã ít đi vẻ sợ sệt như thời cao trung rồi. Xoay xoay cây bút trong tay Sakurai cuối cùng cũng thở dài gục đầu xuống bàn.

"Aomine-san, tất cả là tại cậu, nếu tớ không nghe lời cậu đè Imayoshi-san thì giờ tớ và anh ấy không đến mức im hơi lặng tiếng thế này, đã thế cũng đè chẳng được, lại còn vô tình châm ngòi lửa nhà cậu nữa... tại cậu hết..."

Aomine trợn mắt nhìn Sakurai, một tên lúc nào cũng cúi đầu xin lỗi vậy mà nay lại trách móc hắn, thật bất ngờ nha. Nhưng hắn cũng không hơi sức đâu mà để ý, vì giờ mèo nhỏ nhà hắn đang xù lông không cho hắn đụng vào kia kìa. Aiya thật là khổ hết sức.

"Sakurai... giờ phải làm sao đây, Ryouta nhà tôi giận tôi rồi."

"Đáng đời cậu Aomine-san!!!!"

Sakurai trừng mắt nhìn Aomine xong không quan tâm hắn nữa mà chú tâm vào công việc. Aomine cũng chẳng để tâm cũng vùi đầu vào chồng hồ sơ dày cộm.

Tối đó Kise về sớm, vừa bước vào nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức, nhẹ nhàng đi đến phòng bếp nhìn vào đã thấy thân ảnh Aomine đầu bù tóc rối loay hoay nấu canh xào rau, có riêng một bếp đang hầm súp, cậu biết súp đó là ninh cho cậu nhưng khi làm khuya về có để ăn. Kise thấy mũi như lên men, những khi cậu về trễ cơm đều do Aomine nấu, hắn từ khi sống cùng cậu chưa ăn ngoài bao giờ, thậm chí những lúc kỷ niệm này nọ cũng là bọn họ nấu ở nhà mà thưởng thức ăn mừng. Lúc giận nhau cũng luôn có nồi súp cho cậu ăn đêm, điều này làm cậu rất cảm động.

"Daikicchi..." Kise đứng ở cửa bếp cúi đầu, giọng mũi nghèn nghẹt gọi tên người trong bếp.

"Ế!!!! Ryouta sao em về sớm thế, anh chưa làm xong cơm nữa..." Aomine giật mình quay qua.

Kise lững thững bước tới ôm chầm Aomine, cọ cọ vùi sâu mặt vào cổ hắn, Aomine lúng túng phút đầu vì trên người hắn lúc này toàn mồ hôi và mùi dầu mỡ. Nhìn mái tóc vàng óng mềm mượt kia Aomine nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ, sau đó nghiêng nghiêng đầu hôn hôn lên.

"Em mệt không, nay diễn xong sớm hả, lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, anh còn xào rau nữa thôi, nay anh ninh súp hạt sen cho em nè, mấy nay em không ngủ được mắt có quầng thâm hết rồi kìa." Aomine vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Kise, đẩy cậu ra để không bị bám mùi dầu mỡ mà Kise bám hắn cứng ngắt không chịu buông.

"Daikicchi em không làm người mẫu nữa, em hết hợp đồng rồi, em thất nghiệp rồi, anh nuôi em đi." Kise vẫn vùi mặt ở cổ Aomine hít hít mũi nói. Thực ra là do cậu đơn phương chấm dứt hợp đồng, cát-xê buổi diễn hôm nay phần lớn để trả tiền hợp đồng vì đã tự ý kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Cậu không muốn làm người mẫu nữa, cậu muốn một công việc có thời gian ổn định hơn để chăm sóc gia đình.

"Nuôi. Em cứ ở nhà anh sẽ nuôi em, em làm người mẫu thật cực, lúc nào cũng ăn kiêng, xem nè gầy tong gầy teo, anh phải nuôi cho em mập lên." Vừa nói Aomine vừa cầm cánh tay Kise nắn nắn, quả thực rất gầy.
(So với anh thôi Than ca à, người ta bó đỳ đẹp lồng lộn thế mà anh chê gầy 😒😒😒😒)

Kise không nói không rằng ngẩng đầu hôn Aomine, nụ hôn sâu mãnh liệt còn nóng hơn nồi súp hạt sen. Bọn họ từ trước đến nay có giận nhau cũng không bao giờ ngủ riêng phòng hay kẻ trên giường người lại ngoài sofa, ăn uống cũng luôn cùng bàn. Theo như cả hai nghĩ, một khi có khoảng cách nhất định sẽ có vết nứt nên chẳng ai chịu buông ai dù có giận nhau thế nào. Mà giận thì giận, chung giường chung chăn thì lát sau lại hòa ngay thôi.

Kết thúc nụ hôn sâu Kise gương mặt đỏ bừng cắn cắn môi, Aomine nhìn cậu bật cười đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi cao thẳng của cậu.

"Còn giận anh hả, anh xin lỗi mà, anh và Sakurai không có gì thật mà." Aomine sờ sờ mái tóc ngắn củn cỡn.

"Không có gì thì tại không nói rõ ràng, anh cứ nói không có gì thì coi như không có gì thật à." Kise phùng má.

"Aiya... anh chỉ nói em nghe thôi nhé... đừng kể lại với ai, anh không phải sợ sệt gì, chỉ là bạn bè với nhau nên anh không bán đứng cậu ta được." Aomine khó xử.

"Được, em chỉ cần biết có chuyện gì thôi." Kise rốt cuộc cũng buông Aomine ra, hắn bỏ xuống đôi đũa bếp trong tay kéo Kise ngồi xuống đùi mình.

"Chuyện là Sakurai thích Imayoshi-san*, cậu ta và Imayoshi-san đã qua lại từ nhiều năm trước nhưng toàn bị đè... khụ khụ... nên cậu ấy muốn đả đảo ấy mà nhờ anh bày kế. Ờ thì mấy hôm trước liên hoan em biết đó, tổ bọn anh và tổ của Imayoshi cùng điều tra vụ án nên ăn mừng cùng nhau. Anh đã bảo Sakurai mượn rượu loạn tính... đè anh ta. Chỉ có thế thôi, còn lúc ôm em mà anh lại nói mơ gọi tên cậu ta chắc là lúc anh ghẹo cậu ta đi, thực ra anh cũng chả nhớ anh mơ cái gì..."
(*) au một phần không nhớ Aomine gọi Imayoshi-san là gì, một phần là muốn mọi người thấy được Aomine đã lớn rồi, chính chắn trưởng thành tôn trọng người lớn.

Aomine nói xong nhìn Kise chỉ thấy cậu cười toe toét như đóa hướng dương nở ban trưa ấy, hẳn là với làn da nâu khỏe mạnh của mình mà sự đỏ mặt của Aomine không bị phát hiện... mà khoan đã, sao lại không khi Kise là người cách gương mặt đó gần nhất, lại còn là người sống cùng anh bảy năm nay. Kise đưa tay vỗ vỗ má Aomine, nụ cười tỏa nắng càng lúc càng biến thành nụ cười xấu xa.

"Haha... Daikicchi thiết nghĩ em cũng nên có bài phạt cho anh nhỉ?" Kise kéo kéo hai má Aomine.

"Haha... ha... cục cưng à... em đừng mơ tưởng!" Aomine đã biết cậu muốn gì, muốn đè hắn sao còn lâu nhá, lát nữa sẽ biết ai nên bị phạt.

"Anh là đồ đáng ghét!!!" Kise nhìn cái nụ cười khinh khỉnh kia của Aomine mà muốn đấm cho nát nó.

"Đi, lên tắm nhanh đi rồi xuống ăn cơm." Aomine vỗ mông Kise đẩy cậu lên nhà tắm.

Kise lầm bầm mắng Aomine nhưng hắn chỉ ngoáy ngoáy tai coi như gió thoảng không cần để tâm. Cả buổi tối Aomine ép Kise ăn rất nhiều, còn bắt cậu húp hết một chén canh đầy mới thôi. Nếu đã không làm người mẫu nữa thì cần gì phải giữ dáng, đúng không...

Đồng dạng ở nhà nào đó cách đây mấy khu phố thôi cũng là cảnh tượng ép ăn ép uống. Kuroko nhăn tít đôi mày che miệng lại, Kasamatsu cầm con tôm đã lột vỏ đứng trước mặt cậu.

"Nhanh lên nào Tetsuya, chỉ còn một con nữa thôi, ngoan."

"Không!! Em không ăn nữa!!"

"Tetsuya..."

Kasamatsu cười nhẹ một tiếng bỏ con tôm vào miệng rồi mạnh mẽ kéo tay Kuroko ra mốm qua cho cậu. Kuroko bị đầu lưỡi của Kasamatsu đẩy tôm qua khiến cậu chưa kịp nhai kỹ đã nuốt mất tiêu.

"Yukio-san anh chỉ giỏi ức hiếp em!!" Kuroko đỏ bừng mặt trừng nhìn Kasamatsu thỏa mãn cười tà tà.

"Đúng rồi, đó là lợi thế của anh mà." Kasamatsu xấu xa hôn một cái như gà mổ thóc lên môi Kuroko.

Kuroko tức đến muốn bốc khói đứng phắc dậy bỏ đi lên lầu, Kasamatsu cười hắc hắc dọn dẹp chén bát đi rửa. Lúc lên đã thấy Kuroko tắm xong đang nằm đọc sách, thấy y lên cậu không thèm nói chuyện quay mặt đi chăm chú đọc. Kasamatsu cười cười cũng đi tắm, lúc ra Kuroko vẫn còn đọc sách, bước đến bên giường anh nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống lộ ra cặp mông tròn nảy. Dường như quá chú tâm đọc sách hoặc hành động này quá quen nên Kuroko không hay rằng "tài sản" của cậu đã phơi bày ngoài gió. Kasamatsu cúi xuống hôn chụt lên cặp mông quyến rũ đó khiến Kuroko giật bắn người xoay lại thì đã muộn, quần ngoài lẫn quần nhỏ đều đã bị ném đi đâu mất tích rồi!!!!!!!!!!

Kise bên đây triệt triệt để để bị Aomine ăn sạch sẽ, còn "phạt" thêm vài lần vì giận dỗi mấy hôm khiến hắn trong lòng nóng như kiến bò trên chảo. Kise đôi mắt ngập nước, gò má ửng đỏ, khắp người nhất là đùi non kín mít dấu hôn.

Kuroko cào cào lưng Kasamatsu lên án, đôi chân thon của cậu bị y vắt lên vai, cả người lắc lư theo luật động của đối phương. Tiếng nức nở vụn vặt như lông vũ cọ trong lòng khiến y điên cuồng mà động thân.

"Daikicchi [Yukio-san] anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi!!! Ưhn......... aaa..... chỗ đó......... ô ô......"

"[Ai bảo em giận anh làm chi...]"

"[Tại anh hết.... aa.... ô ô........ đừng, chậm......... aaaaa....]"

"[Rồi, rồi tất cả là tại anh.... sao... chỗ này đúng không.... nhanh à....]"

Hai nơi khác nhau nhưng cùng một hoạt động, sáng mai ai xuống giường được người đó thắng, nhưng hẳn là người thắng lại càng phải ra sức mà hầu hạ dỗ ngọt người thua. Bởi vậy ta nói... Aomine và Kasamastu muốn "ăn ngon" thì phải trả giá. Còn bài học rút ra của Kise và Kuroko là không nên giận nhưng hình như rút mãi vẫn chưa rút hết bài nên lâu lâu lại giận, mà mỗi lần giận thì loại hoạt động kia hai tên cầm thú ấy lại càng kịch liệt hơn thường ngày. Hầy dà... thực là đáng giận mà.

=))))))

.

.

.
Hết.
P/s: ây yo au thèm tôm quá huhuhuhuhu thế nên mới có cảnh ăn tôm của KasaKuro =)))) cơ mà au vẫn muốn ăn một cách bình thường thôi :">
Những đoạn "[...]" trong hai ngoặc này đều là cả hai bên cùng noi nha, thực tế không phải bên nào cũng y như nhau, chỉ là đại loại vậy thôi, au không viết hai phần riêng như thế dễ rối lắm.
Au dạo này thichd Aomine vãi hồn nên ưu tiên cho anh Than thêm fic nữa :">
Fic lần này ngắn quá chỉ có 2400 từ thôi =(((

Au đang nợ fic chồng chất huhuhu... bí ý tưởng rồi huhuhu....

Au sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro