Part 7: Về Quyết Tâm Của Aomine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine có một dự cảm, lần này cậu nhất định sẽ tỏ tình thành công với Kagami. Ừ thì, là một người đàn ông da đen cao to đẹp trai quyến rũ nhất hành tinh, cậu nhất quyết sẽ không để nổi thất bại đánh bại ý chí đang cháy hừng hực trong lòng cậu. Hừ, chỉ là mới thất bại có 10 lần thôi mà, thế mà cái bọn trời đánh tự nhận là bạn thân lại cùng nhau cười nhạo một thiên tài như cậu, chờ xem đi, không cần nghe theo những kế hoạch cùi bắp của bọn họ nữa, cậu đây đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt hảo cho lần tỏ tình thứ 11 này rồi.

"Kagami-chan~~~" - Aomine chớp chớp mắt, ngọt ngào gọi.

"Cậu lại lên cơn à?"- đổi lại chỉ là gương mặt như đang nhìn thằng điên của Kagami

"Không có, sáng nay tôi đã uống thuốc rồi. Kagami-chan~~~ cậu có thấy mỏi chân không? "- Aomine chân thành hỏi.

"Không thấy, tôi chỉ thấy ê mông thôi. "- Kagami thẳng thắn trả lời

"Ê mông...? Ahaha... đó chắc là do cậu ngồi trong trái tim tôi mà không chịu đi đó. Ây da đau tim quá~~~"- Aomine nghĩ, mặc dù cậu trả lời của Kagami thật khác xa kịch bản mà cậu soạn ra, đáng lẽ khi cậu hỏi "Kagami cậu có mỏi chân không?" thì Kagami phải trả lời là: "Rất mỏi!" lúc đó cậu sẽ nối tiếp rằng: "Đó là do cậu cứ đi loanh quanh mãi trong trái tim tôi đấy". Ây da cảm động biết bao, lãng mạn biết bao... nhưng không sao, dù là câu trả lời như thế nào thì cậu đây vẫn tùy cơ ứng biến mà đáp lại một cách thâm tình hết. Ha ha... Aomine Daiki là một thiên tài...

"Không phải... do tôi bị táo bón, ngồi gần 5 tiếng trong nhà vệ sinh ấy, bồn cầu vừa cứng vừa lạnh ngồi lâu bị ê thôi."- Lại một lần nữa Kagami "ngây thơ" thẳng thắn trả lời, khiến cho con tim Aomine tan nát vỡ vụn...

".............."

Xoảng... xoảng.... - tiếng con tim vỡ nát.

"Ê... hình như tôi nghe tiếng gì đó vỡ vụn phải không?"- Kagami tò mò hỏi.

_________________

Aomine ôm mặt khóc mà lao vào lòng Kuroko tìm an ủi, đổi lại là gương mặt đẹp trai vô ngần của Akashi cùng nụ cười rợn tóc gáy.

"'Tình hình này là sao? Bị trai từ chối con gái đau khổ chạy về ôm mama khóc? "- Akashi như một ông bố thương yêu con trẻ quan tâm cất tiếng hỏi.

"Akashi-kun, đừng đùa Aomine-kun nữa. Nào, nào, Aomine-kun ngoan ngoan, có gì kể tớ nghe."- Kuroko như một người mẹ bảo vệ con khiển trách ông chồng, dịu dàng an ủi con gái.

"Tớ khổ quá mà hu hu... Tetsu tớ không muốn sống nữa đâu... trời ơi sao tớ lại khổ thế này... cái thằng Kagami không có não đó... tại sao lại đối xử với tớ như vậy.... "- Aomine khóc rống kể lể, còn đâu hình tượng cao to đẹp trai ngây ngất nữa.

"Aizz....." - Kuroko thở dài

"....Nếu biết trước không có não thì ngay từ đầu cố gắng để làm gì....... có gì thì lấy bao tải chụp đầu cậu ta lại rồi vác về nhà đè trước cho sướng rồi tính sau."- Akashi cười tươi bình luận.

"Này này, cậu đừng dạy hư trẻ con, Aomine-kun ngây thơ trong sáng như vậy đừng có mà đụt khoét tâm hồn cậu ấy. Aomine-kun ngoan, đừng có nghe lời papa... í lộn Akashi-kun nói bậy"- Kuroko vẫn duy trì hình tượng một người mẹ thương con.

Akashi trợn mắt nhìn Kuroko, rồi lại trợn mắt quan sát Aomine đang "rụt rè" trốn trong lòng Kuroko. Cái cụm từ "ngây thơ trong sáng" có liên quan đến Aomine sao? Á đu... thế ai là kẻ không mông không ngực không sống nổi vậy? AHOmine Daiki chăng?

"Lần này là lần thứ 11 rồi, tớ 11 lần tỏ tình rồi mà cậu ta lại... Thà là cậu ta từ chối tớ cũng thấy vui nữa, đằng này... cái thằng không não đó lại không hiểu.... từ khi thích cậu ta, tớ tự dưng thấy IQ của mình tăng nhanh như tên lửa bay vào vũ trụ vậy." - Aomine đau khổ nói

"Vậy thì cậu quyết tâm chơi lớn luôn đi, nếu cậu ta không hiểu nữa thì đè xuống cho sướng rồi tính sau"- Akashi nhiệt tình cho ý kiến - "À mà, nãy giờ cậu ôm Tetsuya hơi bị lâu rồi đó, buông ra mau đi."

"Nhưng mà.... nhưng mà.... "- Aomine do dự trả lời

"Aomine-kun, tớ nghĩ ra một cách này nè....

_____________

"Kagami, tôi với cậu cá cược đi."- Aomine nghiêm túc nói

"Hả? Cá cược gì? "- Kagami đứng đối diện ngơ ngác trả lời

"Tôi và cậu đấu một trận 1-on-1, nếu cậu thắng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, còn nếu cậu thua..... thì hãy làm..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro