Part 5: Về Nụ Hôn Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami cảm thấy rất bối rối, rồi lại bâng quơ thêm chút thẹn thùng, hừ, Kuroko biết cậu có những biểu hiện như vậy chắc chắn sẽ cười cậu rụng răng cho mà coi, nhưng mà không thể trách cậu nữ tính như vậy được, các người thử bị một tên cao to đen hôi, từ đầu tới chân đều phát ra hơi thở nam tính của giống đực nhìn chằm chằm thử coi, có bối rối có thẹn thùng như cậu không. Thật là, tên khốn Aomine này, nhìn cậu với ánh mắt gì đây, y như nhìn người yêu vậy?

"À...thì! Aomine, cậu đừng nhìn tôi chằm chằm như thế có được không? "- Kagami rụt rè hỏi.

Aomine đang đắm chìm trong ảo tưởng được ở bên cạnh Kagami, cậu ta tưởng tượng đến viễn cảnh Kagami có chứng sợ bị nhốt, sau đó biết được mình bị nhốt ở sân thượng, thế là Kagami kinh hãi hét lên, rồi sợ hãi nhảy vào lòng cậu ta tìm an ủi, rồi sau đó cậu ta sẽ dịu dàng an ủi Kagami, bảo Kagami đừng sợ, có cậu ở đây bảo vệ, rồi Kagami cảm động nước chảy thành sông sống chết yêu cậu ta. Đang tưởng tượng đến khung cảnh cậu nắm tay Kagami bước vào thánh đường, thì bị câu hỏi của Kagami cất lên cắt ngang, khiến cho cậu theo quán tính mà thốt lên:

"Tôi đồng ý!''

"Đồng ý? Cậu đồng ý cái gì? "- Kagami khó hiểu hỏi.

"........" - Aomine cười ngu nhìn Kagami, trong lòng lại thầm lau mồ hôi giả tưởng, nguy hiểm quá, xén chút nữa là lỡ lời nói ra hết rồi. Aomine biết mình hơi ngu, nhưng mà cậu không ngu tới mức không tính ra được tương lai nếu Kagami biết cậu có ý đồ với cậu ta, thì thế nào cũng sẽ tung chân đá cậu bay xuống sân thượng. Phải từ từ, có kế hoạch tuyệt hảo của Akashi rồi, cậu chắc chắn sẽ thành công, mặc dù tên Akashi kia không đáng tin, nhưng mà cậu ta đã "ăn" được tên Kuroko thâm hiểm, điều này chứng tỏ cậu ta đúng. Đúng vậy, Aomine, mày phải tin tưởng, mày làm được mà, rồi tương lai Kagami yêu dấu sinh cho mày một đàn con không xa đâu.

"Đúng là tên thần kinh...."- Kagami lẩm bẩm khinh thường khi thấy Aomine ngây người miệng chảy nước miếng damdang, cậu thật xui xẻo, hôm nay bước ra khỏi nhà đúng là quên xem ngày mà, tự dưng đang yên lành ăn bữa trưa thôi cũng bị nhốt lại, xui xẻo hơn là bị nhốt cùng tên thần kinh Aomine này.

Kagami bực bội đứng dậy, dự tính sẽ đạp nát cánh cửa, sau đó sẽ phi khỏi sân thượng tìm tên khốn nào to gan dám khóa cửa lại, không đánh hắn thành đầu heo, Kagami thề không ăn Hamburger trong 1 ngày.

Nhưng mà ảo tưởng tươi đẹp, hiện thực lại tàn khốc, do ngồi lâu chân không hoạt động nhất thời đứng lên khiến chân Kagami bị tê cứng đành té ngược trở lại. Kagami trong lòng nghĩ xong rồi, mông cậu chắc chắn sẽ hôn xi măng cho coi.

Chờ đợi đau đớn truyền đến, nhưng thật sự không có đau như cậu tưởng tượng, cảm giác còn rất mềm nữa. Kagami thắc mắc nhìn xuống thì phát hiện, không biết từ lúc nào Aomine đã chạy đến đỡ lấy cậu. Không những thế, tư thế đỡ thật sự rất ba chấm.

Mặt Kagami trong phút chốc đỏ lên như trái cà chua, gì đây, đỡ kiểu ôm công chúa là sao?

"Cậu.... cậu... cậu.... "- Kagami lắp bắp nói

"Không sao chứ, tự nhiên lại ngã thế? Thật là ngốc quá.... "- Không hiểu sao, Aomine cảm thấy thời điểm này mình vô cùng đẹp trai.

"Không sao.... cậu... cậu buông tôi ra đi...."- Không đợi Aomine buông ra, Kagami đã tự giãy giụa thoát khỏi vòng tay Aomine, nhưng tiếc rằng, thể trạng hai người tương đương nhau, sức nặng của cậu khiến cho Aomine không tài nào giữ nổi, thế nên, cậu ngã, lôi Aomine ngã cùng.

Ở khoảnh khắc này, tại sân thượng đầy nắng, có hai người nằm chồng lên nhau, môi kề môi.

Nội tâm Kagami gào thét: Nụ hôn đầu của tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro