Part 2: Về Những Kế Hoạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: VỀ NHỮNG KẾ HOẠCH (1)

"Rồi, nói xem? Hẹn chúng tôi ra đây làm gì hả, Kuroko và Aomine?"- Midorima khó chịu lên tiếng, xung quanh cậu là những gương mặt mà cậu nhìn đến phát chán: Kuroko, Aomine, Kise, Murasakibara, tất nhiên không thể nào thiếu cái đuôi Takao và bảo mẫu Himuro của tên ham ăn kia.

" Kurokocchi, Kurokocchi~~~ đây là sự thật sao? Đây đúng là sự thật rồi, cậu thật sự chủ động gặp tớ rồi."- Kise xúc động vì sung sướng, nước mắt cậu tuôn trào như dòng suối, khiến lòng người thương sót không thôi, mặc dù Kuroko chẳng thèm cho cậu một cái liếc nhìn.

Những người còn lại, mỗi người ném cho Kise một ánh mắt chia buồn cùng đồng cảm sâu sắc.

"Kise-kun dừng lại đi, cậu diễn sâu quá rồi."- Kuroko bình tĩnh lên tiếng, mặc dù trong nội tâm cậu đang muốn bùng cháy. Thử tưởng tượng đi, một người cao hơn mình, đẹp trai hơn mình, thu hút sự quan tâm hơn mình lại gào khóc vì mình, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? Tất nhiên họ sẽ nghĩ:" Thằng chết bầm kia, sao lại khiến người đẹp khóc thế kia? Thật là tồi tệ mà". Và như thế, mình sẽ trở thành cái gai trong mắt họ, thậm chí họ sẽ xem mình thành "kẻ thù". Đệch! Muốn bùng cháy.

" Hôm nay, hẹn các cậu ra chính là muốn nhờ các cậu giúp một chuyện. Aomine-kun có thích một người, nhưng không biết làm sao bày tỏ, nhờ các cậu giúp nghĩ cách cưa đổ người đó."- Kuroko chậm trãi nói, đổi lại là khiến cho gương mặt Aomine xấu hổ đỏ rần lên, mặc dù với màu da đen khỏe mạnh của mình, người khác nhìn vào sẽ không ai phát hiện ra được.

"Ồ, ai mà xui xẻo vậy?"- Murasakibara cất tiếng hỏi đầu tiên

" Người đó chắc ngực bự lắm."- Midorima nối tiếp.

"Ha ha... Shin-chan rành về ngực quá ha."- Takao tiếp lời mà chọc ghẹo Midorima

" Takao im đi, ngực bự thì liên quan gì đến chuyện tôi rành hay không rành."- Midorima tức giận cắt ngang lời Takao với gương mặt đỏ bừng.

"Ểh? Thế sao Midorimacchi đỏ mặt thế? Đừng chối nữa, con trai ai mà không mê cái đó."- Kise ra vẻ từng trải, nở nụ cười hiểu rõ mà.

" Thế, người Aomine-kun thích là ai vậy Kuroko-kun?" - Himuro mỉm cười dịu dàng hỏi

"Himuro-san, không ai xa lạ đâu ạ, là Kagami-kun đó ạ."- Kuroko lễ phép trả lời.

" Kagami-kun? Sao nghe giống họ của thằng em kết nghĩa của anh thế nhỉ?"- Himuro tiếp tục cười dịu dàng hỏi.

"Dạ, chính là cậu ấy đấy ạ."- Kuroko tiếp tục lễ phép trả lời.

" ha ha ha...."

Một phút trầm mặc trôi qua.

"ĐỒ KHỐN AOMINE, CẬU CÓ Ý ĐỒ GÌ VỚI EM TRAI TÔI HẢ?"- Himuro tức giận túm lấy Aomine, nụ cười trên môi không còn " dịu dàng " như vài phút trước nữa, thay vào đó là gương mặt tràn đầy sát khí, mặc dù nhìn anh vẫn đẹp trai như thường.

"Anh... bình tĩnh.... tôi có ý đồ gì đâu... chỉ là muốn cùng cậu ta..."- Aomine bất ngờ đến kinh ngạc, cậu lấp bấp trả lời như một đứa trẻ có lỗi bị phụ huynh tra hỏi.

" MUỐN GÌ LÀ MUỐN GÌ HẢ?"- Himuro tiếp tục đóng vai vị phụ huynh khó tính mà tra hỏi.

"Thì là, ôm nè, hôn nè, ngủ cùng nè."- Aomine xấu hổ trả lời.

"Hả?"

Ách....

Himuro muốn giết người!

" Quá dữ, anh ta vào zone rồi, Kurokocchi~~~ thấy không, cậu thấy không? Himuro-san vào zone rồi." - Kise kích động thốt lên.

"Takao, cùng tôi cầu siêu cho Aomine nào."- Midorima không uổng công là một người bạn tốt.

" Ok, Shin-chan."- Takao vui vẻ đồng ý.

"Murasakibara-kun, sao cậu khóc vậy?"- Kuroko quan tâm hỏi.

" Tớ sợ quá, Muro-chin đáng sợ quá. Từ đây về sau tớ hứa sẽ ngoan, sẽ vâng lời Muro-chin. "- Murasakibara quả đúng là một đứa trẻ ngoan.

Kuroko ôm đầu đỡ trán, kế hoạch "thu thập dữ liệu" này của cậu hoàn toàn thất bại rồi.

"Aomine-kun, muốn ôm được vợ về, trước tiên cậu phải thắng được ông "anh vợ" này đã. Uầy, đường còn dài lắm."

Kuroko thở dài, nghĩ đến giấc mơ được "đè" Akashi, sao thấy xa vời vợi.

Kuroko không được bỏ cuộc, Kuroko quyết thắng, quyết thắng.

Hết part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro