Part 12: Về Khúc Mắc Tình Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 12: Về Khúc Mắc Tình Cảm.

"Bà xã này, sao tớ cảm giác hình như tớ say rồi? Chẳng lẽ uống nước chanh mà cũng say sao?"

Akashi mệt mỏi dựa vào vai Kuroko, yếu ớt nói, đầu óc cậu quay cuồng giống như đang đứng trên chiếc thuyền bập bềnh giữa sóng lớn.

"Akashi-kun suy nghĩ nhiều rồi, uống nước chanh sao có thể say chứ. Chắc do Akashi-kun mệt mỏi thôi."- Kuroko nở nụ cười tươi nhỏ giọng trả lời.

"Ừ nhỉ... tớ hơi mệt, tớ ngủ chút nhé. Mà... rất lâu rồi mới thấy Tetsuya cười tươi như thế, tớ rất vui... Tetsuya cười thật đẹp.... "

Giọng Akashi nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ như chứng minh cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh Akashi yên tĩnh dựa vào vai Kuroko mà ngủ thiếp đi, hình ảnh đẹp đẽ ấy, không hiểu sao lại khiến tim Kuroko như ngừng đập.

Lúc này, Kuroko dường như quên luôn mục đích mà cậu cùng Aomine cực khổ dựng lên, cái kế hoạch mà Aomine xem là tuyệt vời nhất quả đất. Bởi vì, lúc này cậu mềm lòng. Không phải vì cậu không muốn Akashi là của cậu , cũng chẳng phải cậu cam tâm tình nguyện là của Akashi, mà là, tại giây phút này cậu không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Akashi, cái vẻ mặt bình yên trên gương mặt cậu ấy lúc này, nó khiến cậu thật đau lòng, không biết đã bao lâu rồi cậu mới lại được nhìn thấy vẻ mặt ấy.

"Thành công rồi sao?"- Aomine với vẻ mặt hưng phấn và nụ cười đắc ý, cậu tiến lại gần Kuroko bất ngờ cất tiếng hỏi, khiến Kuroko bừng tỉnh giữa những dòng suy nghĩ.

"Tớ giúp cậu đỡ cậu ta lên phòng, ha ha... cậu cứ thoải mái sử dụng phòng của tớ đi, hôm nay sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của tớ đó."- Aomine cười nói, thuận tay nhấc bổng Akashi dậy ném vào căn phòng cậu đã chuẩn bị sẵn, rồi cũng thuận tay đóng cửa phòng giúp cậu bạn thân Tetsu của cậu.

Aomine sung sướng nghĩ, tên Akashi ác quỷ kia luôn nói cái gì mà cậu ta là tuyệt đối, mọi sự vật sự việc đều luôn do cậu ta nắm quyền làm chủ, trong mọi mối quan hệ cậu ta luôn luôn là người dẫn dắt... ha ha... nhưng mà cậu ta nào biết, nếu lần này mọi niềm tin của cậu ta bị phá vỡ, thì cậu ta sẽ dùng loại tâm tình gì để đối mặt? Tetsu đè cậu ta đi, đè chết cậu ta đi, cho cậu ta 3 ngày 3 đêm khỏi bước xuống giường luôn đê.

Nhưng mà Aomine, chú quá tin tưởng vào sức mạnh yếu ớt của Kuroko rồi đó.

"Việc tiếp theo của mình chính là tìm Kagami yêu dấu để yêu thương nha."- Aomine tươi cười lẩm bẩm tự nói.

Hôm nay là sinh nhật Aomine, để tiện cho việc trả thù Akashi, nên Aomine chỉ mời duy nhất Kuroko và Akashi đến nhà dự tiệc sinh nhật, và tất nhiên sau khi chuốt say Akashi thì cậu sẽ nhường phòng lại cho đôi trẻ, còn cậu sẽ đến nhà Kagami yêu dấu để đón một cái sinh nhật thật nóng bỏng cùng người yêu. Suy nghĩ lại thì, Aomine cảm thấy mình cũng thật ác độc, nhưng mà kệ đi, một nửa là trả thù, còn một nửa là thực hiện lời hứa với Kuroko lúc trước. Aomine là một người uy tín giữ đúng lời hứa còn gì.

Aomine, chú lại quên rồi, nếu lúc Akashi tỉnh lại biết việc này là do chú bày ra, thì thế nào chú cũng phải nằm viện 3 tháng đó.

"Kagami mở cửa đi, bạn trai yêu dấu của cậu đến rồi nè!"

_________

Lúc này, tại căn phòng của Aomine, Kuroko rối rắm nhìn Akashi đang say giấc trên giường. Làm hay không làm? Làm thì phải làm như thế nào? Mà không làm thì thật tiếc cho cơ hội ngàn năm này.

Nhưng mà... nhưng mà... nếu làm, lúc Akashi tỉnh dậy phải biết xử lý làm sao?

"Akashi-kun, tớ... tớ biết phải làm sao với cậu đây."- Kuroko thở dài lẩm bẩm tự nói.- "Cậu biết đó, lúc ở sơ trung... lúc đó cậu thực sự đã khiến tớ rất tổn thương, nổi đau đó vẫn còn kéo dài đến hiện tại, mỗi lần ở bên cạnh cậu tớ lại lo sợ, sợ tất cả chỉ là ảo tưởng mà cậu tạo nên, rồi một ngày nào đó cậu lại tiếp tục vứt bỏ tớ như ở sơ trung, thế nên, tớ... tớ muốn một lần chạm vào cậu, nắm chắc cậu trong tay... Nhưng có lẽ tớ sai rồi... tớ..."

"Người sai là tớ, Tetsuya, đừng tự trách mình, tớ sẽ đau lòng."

Không biết từ lúc nào Akashi đã tỉnh lại, đôi mắt cậu chăm chú nhìn Kuroko, trong ánh mắt đó mang theo một loại tình cảm dịu dàng nhưng lại ẩn chứa thật nhiều bi thương.

"Akashi-kun... cậu... cậu... tỉnh lại khi nào vậy? "- Kuroko kinh hãi lắp bắp hỏi.

"Thì từ lúc Daiki vác tớ như vác heo ném vào phòng. Lần này cậu ta cũng có chút thông minh đấy, Tetsuya nhỉ?"- Akashi tươi cười đáp. Mặc dù, Akashi nghĩ đây là một nụ cười dịu dàng ôn nhu nhất, nhưng đối với Kuroko thì, nụ cười của Akashi lúc này thật sự rất là, rất là khủng bố.

"Akashi-kun... cậu không có say?..."- Kuroko không xác định hỏi, cậu hy vọng Akashi sẽ trả lời là có, nhưng mà, cái lắc đầu của Akashi đã khiến cậu tin... một tuần này, cậu đừng hòng bước xuống giường nữa bước. - "Akashi... tớ sai rồi! Đừng nhìn tớ cười kinh khủng như thế, tớ bị ám ảnh đó. Akashi-kun, à không, ông xã.... tha cho tớ lần này đi... tớ thề sẽ không muốn đè cậu nữa.... "

"Thì ra, cậu luôn mơ ước đè tớ sao? Thật là, sao không nói sớm, nếu nói ra tớ nhất định đồng ý mà."- Akashi cười nói

"Thật ra?"- Kuroko kinh hỉ hỏi.

"Ừ, lâu lâu làm thử tư thế cưỡi ngựa cũng vui."

".........." - Thì cuối cùng cậu đây cũng bị xxx thôi.

______________
Lời tác giả: Part này ra đời chính là giải thích khúc mắc muốn đè Akashi của Kuroko-chan từ lúc đó tới giờ, về cơ bản thì nó không liên quan tới quá trình cưa đổ Kagami của Aomine, và (quan trọng) Aomine vẫn là đứa bé ngây thơ trong trắng nhé. Cậu ta có cái suy nghĩ ác độc nhưng mà cậu ta cóc hiểu gì đâu.

Part sau, tình cảm của Aomine và Kagami có chuyển biến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro