Part 10: Về Quyết Tâm Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 10: Về Quyết Tâm Trả Thù.

"Ồ, đây không phải là Murasakibara và Himuro-san của Yousen sao?"

Đứng trước phòng bệnh, Takao hưng phấn reo lên, phía sau cậu là Midorima mặt lạnh đang lạnh lùng đẩy đẩy gọng kính, vẻ mặt của cậu ta thật sự rất.... thiếu đòn.

"Takao-kun xin chào! Midorima-kun xin chào!"- Himuro mỉm cười, vui vẻ chào hai người bạn trùng hợp gặp mặt  này.

"Mido-chin đi đến đâu cũng dắt người theo cùng, làm như hai người là vợ chồng ấy ~"- Riêng Murasakibara, để đáp lại cậu bạn thân mà dòm cái mặt liền muốn đánh nên đã phá lệ mà phát biểu, thường ngày những việc chào hỏi người ngoài như thế này điều do Muro-chin phụ trách, cậu chỉ cần ăn và ăn thôi, hôm nay phá lệ như vậy phải nói là nể tình bạn bè bao năm lắm đó.

"Hừ, cậu khác quái gì tôi chắc? Cậu và Himuro khi nào kết hôn? À, chưa chắc gì người ta xem cậu là "vợ" đâu, nhìn cái biểu hiện quan tâm chăm chút cho cậu kia kìa, không biết chừng người ta đang nuôi cậu như nuôi heo để chờ ngày giết thịt ấy."- Midorima "dịu dàng" đáp lời.

"Shin-chan tuyệt quá, Shin-chan nói hay lắm! Mà cậu thừa nhận tớ là vợ cậu rồi hả?"- Takao sùng bái nói, rồi lại "ngượng ngùng" hưng phấn hỏi, đôi mắt cậu long lanh chớp chớp.

"Im... im đi Takao!"- Midorima tức giận phản bác, mặc dù hai tai cậu đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Trước cửa phòng bệnh, 4 người 8 mắt nhìn nhau... không khí có chút gì đó thật vi diệu.

Nhưng thật may, lúc này cánh cửa phòng bệnh bật mở ra thành công thu hút sự chú ý của 4 người. Từ trong phòng bệnh, Momoi với gương mặt nín cười bước ra, bước vài bước chạy khỏi phòng cô liền ôm bụng cười phá lên.... sau đó, cô mới quay đầu nhìn lại 4 người đang kinh hãi nhìn mình, dường như cô đã nhìn thấy trên gương mặt họ viết dòng chữ "đẹp mà đầu óc không bình thường" thì phải?

"Ồ dá, các cậu đến khi nào thế? Sao không vào phòng đi? Ki-chan và Kagami- kun đang ở trong đấy, Dai-chan lần này nghịch ngu chọc giận Akashi-kun ghê lắm."- Momoi dịu dàng cười nói, xem như cái chuyện mình không bình thường tự dưng cười phá lên ở vài phút trước như chỉ là ảo giác.

"Chưa chết à, đáng tiếc thật."- Midorima lạnh lùng bình luận, kéo Takao bước vào phòng, phía sau cậu là Murasakibara và Himuro cũng nhanh chân bước theo vào.

Thật ra thì, vào 6h sáng ngày hôm nay, bọn họ nhận được tin nhắn từ Kuroko, tin nhắn viết rằng: Aomine gặp tai nạn bất ngờ, nên bất hạnh "bỏ mình", thế nên, hiện tại bọn họ không hẹn mà gặp cùng đến "đưa tiễn" cậu ta, dù sao thì cũng mang tiếng là bạn thân mà, nên phải tỏ vẻ chút, chứ thật ra người vui ra mặt là Himuro ấy, không phải họ.

"Tatsuya, sao anh lại đến đây!"- Kagami vui vẻ hỏi khi thấy anh trai kết nghĩa của cậu bước vào phòng.

"Chào... chào anh vợ!"- Aomine cũng học theo "vợ" mà vui vẻ chào hỏi, mặc dù toàn thân băng bó như một cái bánh chưng nhưng không thể thất lễ nha.

"Anh đến thăm bệnh mà."- Himuro nhìn Kagami tươi cười đáp lời, sau đó lại "dịu dàng" nhìn sang cái bánh chưng "Aomine" trên giường bệnh - "Đây bó cúc trắng tặng cậu, chúc cậu sớm ngày thăng thiên... í nhầm sớm ngày xuất viện."

"Ủa, nếu tớ không nhầm thì hoa cúc trắng là loại hoa dành để viếng đám tang mà... "- Kise (giả vờ) thắc mắc lên tiếng.

"Không nhầm đâu Kise, tôi còn tặng thêm nải chuối cho chọn bộ này.-" Midorima tri thức trả lời.

"Tiếc là tớ quên mua thêm bó nhang... haizzz!"- Takao tiếc nuối thở dài

"............"- Kagami đáng thương không biết  phải phát biểu như thế nào.

"Đậu xanh $%&$#@#%%&&$#@, mấy người là @$$%$@%%$#@$%&, tôi đây fuck &%$#@$%%##@...."- Aomine cảm thấy rất tổn thương, thế nên cậu đã "hòa nhã" tâm sự và hỏi thăm họ hàng dòng họ của các "bạn thân" bằng ngôn ngữ sao Hỏa linh động nhất.

Aomine đau khổ, Aomine cảm thấy trái tim thủy tinh như bị vỡ vụn. Cậu chọc tới ai chứ, cậu là vì ai chứ? Tại sao sau khi bị tên ác quỷ Akashi "hành" một trận, muốn được an ủi thì lại gặp "thằng vợ" đầu đất chỉ biết nhìn mình cười ngu, muốn tìm đồng cảm lại gặp phải ông anh vợ thâm hiểm và lũ bạn thân khốn nạn? Tại sao?

Nhớ lại ngày hôm qua, trở về sau buổi hẹn hò với Kagami yêu dấu, vì quá phấn khích mà 2 giờ sáng gọi điện "tâm sự" với Tetsu, nói là tâm sự nhưng có nói được chuyện gì đâu, chỉ có mình cậu tự nói thôi mà, còn đầu bên kia điện thoại chỉ phát ra tiếng thở dốc của ai đó và tiếng ai đó rên rỉ y như phim ma ấy, cậu sợ lắm chứ có vui vẻ gì đâu, thế mà, không hiểu sao mới 5h sáng tên ác quỷ Akashi lại chạy đến đạp cửa nhà cậu, không nói một tiếng lôi cậu dậy làm bia phóng kéo... khốn kiếp, cậu đang mơ tới đoạn cởi áo Kagami yêu dấu mà, còn một chút nữa thôi, một chút nữa là...

Aomine thề, từ đây về sau, cậu và Akashi không đội trời chung. Cậu thề, sẽ trói cho bằng được Akashi lại để Tetsu muốn làm gì cậu ta thì làm.

_______
Aomine, phá hư "chuyện tốt" của người ta, không bị đánh mới là lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro