Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Kim cũng có đủ dũng khí để thừa nhận là anh muốn có con. Quanh hồ cá dựng 3-4 chiếc ghế bãi biển, khuất sau chiếc ô sọc trắng. Kim và Porchay ngồi bên dưới nói chuyện phiếm trong khi trông đám trẻ con khi bố mẹ chúng nó đi vắng.

May ngồi trong lòng Kim, con bé uống sữa rất ngoan trong khi hai thằng choai choai kia thì đang giành giật nhau chiếc kiếm phát sáng rẻ tiền mua được ở chợ đêm. Ba bà bảo mẫu đau đầu với hai đứa nó, hết khuyên đứa này lại đến lôi đứa kia ra nhưng không ai chịu ai.

"Của tao!"

"Cái này của tao! Cái của mày về nhà mày mà tìm!"

"Không phải! Kiếm màu đen là của tao! Của mày màu đỏ cơ mà!"

"Không biết! Nó ở trong tủ của tao thì nó là của tao!"

Thằng Bently giật được cây kiếm từ tay Venice. Nó cắm đầu cắm cổ chạy mất, vừa chạy vừa la hét ăn mừng.

Venice cũng không vừa. Ngay khi Bently vừa quay lưng về phía nó, nó bỗng nhặt cái ô tô nhựa bé xíu dưới đất lên, phi thẳng về phía thằng anh họ mình.

"AAA!"

Vegas trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày và hiện đang rất mệt mỏi hứng trọn cả cái xe vào đầu gối. Anh ta hét lên một tiếng, khuỵu xuống nền cỏ. Pete sửng sốt, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh chồng mình một cách lo lắng.

"Ông chủ bị đột kích!"

Đám vệ sĩ của Vegas ngay lập tức lao ra chắn trước hai người họ, bất ngờ đến mức quên cả rút súng ra. Cùng lúc đó, Vegas và Pete đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía thằng con trai mình.

Mồ hôi trên người Venice tuôn ra như tắm.

Bỏ mẹ rồi.

Vegas đang nhìn nó với ánh mắt như thể sắp nhấc nó lên ném xuống hồ cho cá ăn vậy.

"Bố!"

May trèo khỏi người Kim, chạy về phía Kinn cùng với anh trai mình. Porsche đi đằng sau, nhìn thấy cảnh hai đứa nhỏ lon ton trên thảm cỏ, chạy về phía Kinn thì không nhịn được cười.

Kinn dang tay ra định bế hai đứa nó lên nhưng cái lưng già của anh ta không cho phép. Vừa nhấc chưa đầy 3 giây, Kinn đã đặt thằng Bently xuống, để nó cho Porsche ôm còn mình thì ôm cô công chúa nhỏ trên tay.

"Ba ơi! May nó ném vỡ mô hình ô tô trong phòng ba rồi!"

Thằng Bently nói oang oang như thể nói chỉ chờ để mách tội em gái mình. Khuôn mặt tươi cười của Porsche biến mất nhanh như cắt, trông vô cùng đáng sợ. May rụt cả cổ lại, nói chen vào:

"Anh Bently bảo với con là bố và ba không đi công tác mà là đang dắt nhau ra toà li dị!"

Kinn lập tức quay sang lườm nó, sắc mặt đen như đáy nồi. Thằng Bently rất sợ bố, trông cái mặt nó hiện tại méo xệch như chết cha chết mẹ, ấp úng:

"Em ấy không chịu ăn...mỗi lần bà Chen bón cho ăn là nó lại lén lút nhả ra giấy rồi ném xuống gầm bàn."

"Anh Bently chửi bậy ạ. Ảnh chửi Venice là thằng nghiệt súc!"

"Đâu có!"

"Anh có mà!"

"Anh không có!"

"Anh có!"

Hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ. Nhìn sắc mặt Kinn và Porsche như sắp nổ tung đến nơi, vừa lết được cái thân tàn về nhà thì gặp hai con vẹt con chí choé ong cả đầu, thêm thằng Venice đang co giò bỏ chạy trong khi bị Vegas rượt đuổi khắp sân, trông không khác gì một đàn gà.

Kim và Porchay nhìn nhau trong im lặng một hồi lâu.

Thôi, chuyện có con tính sau cũng được.

—————

Ngoại truyện 2

Kinn và Porsche thật sự rất lo lắng khi May bước vào lớp 3. Trước đây, thằng Bently đã đấm nhau với một đứa nhóc lườm nó ngay ngày đầu tiên đi học, khi về đến nhà, nó đã bị Porsche mắng gần nửa tiếng.

Vậy mà đúng ngày đầu tiên May vào lớp 3, hai người họ lại phải đến Las Vegas một chuyến. Trước khi đi, Kinn và Porsche đã dành cả đêm để bắt nó học thuộc nội quy mặc dù nó đã biết hết từ 2 năm trước.

Nhưng đến cùng thì Kim và Porchay vẫn bị gọi đến thay cho bố nó vì con bé xúi bạn cùng bàn uống mực và biện hộ là trong nội quy không có mục này. Thằng bạn kia mém chết vì ngộ độc thực phẩm.

May đúng là một đứa nhỏ có tố chất làm xã hội đen kể từ khi sinh ra.

—————

Ngoại truyện 3

Sau khi phát hiện ra nguy cơ tiềm ẩn châm ngòi cho những cuộc cãi vã đang tồn tại mà còn đứng chai lì ngay bên cạnh mình, Kim đã tìm mọi cách để bảo Nont đi xem mắt cho đỡ rảnh rỗi mà trả lời tin nhắn nhanh đến thế.

Có vẻ như Nont không phải người quá quan tâm đến chuyện ổn định, xây dựng gia đình hay tìm một người phụ nữ nào đó để kết hôn mặc dù anh còn nhiều tuổi hơn Kim. Bao nhiêu đối tượng Kim giới thiệu cho đều bị anh từ chối khéo, một tháng qua không biết anh ta đã ăn ở nhà hàng bao nhiêu lần.

Dù sao Kim cũng không phải mẹ anh ấy. Cuối cùng, Kim đã tặng cho Nont hai vé xem phim, hai vé hạng cao cấp đi công viên, trải nghiệm mọi hoạt động tại đó và cho anh nghỉ 4 ngày trong lúc Kim và Porchay đi nghỉ mát ở một hòn đảo nào đó nằm ở phía Nam.

Nont cảm thấy rất khó xử, anh ấy không có bất cứ một người bạn thân nào trong chính gia, bố mẹ anh lại không ở Bangkok, chẳng có cô gái nào để ý đến anh cả và Nont cũng không ngờ là mình được nghỉ phép đột xuất.

Anh quyết định lên mạng bán bớt một vé đi xem phim và một vé đi công viên, quỵt của sếp mình gần 1000 baht. Hãy học tập Nont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro