Bức thư cho gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa phần các bạn xem xong Cap 3: Civil War hay xem xong review của phim thường có xu hướng thương Bàn Là,hay về Đông và Cạp; xu hướng còn lại là về việc Đông và Mận :D

Mị lại thích nhìn theo cái nhìn của Nhện hơn ;;-;;

_______________________________________________________________

Trước khi Nội Chiến thực sự được khơi mào, Peter có viết một bức thư đặt trong phòng ngủ ba má.
____________________________________



"Lúc con còn nhỏ, điều con sợ nhất là một buổi sáng thức dậy mà không thấy hai người.

Bây giờ cũng thế.

Giờ thì con phải tập làm quen với nó, làm quen với nỗi sợ của con. Một buổi sáng thức dậy chỉ có mỗi con và tiếng lá xào xạc, tưởng là bình thường nhưng nó....cô đơn lắm.

Hồi đó, cứ 6 giờ 45 sáng, chuông báo động sẽ kêu, đèn sẽ bật, một giọng người máy sẽ vang lên, chẳng thể nào mà ngủ tiếp được.

Jarvis đi rồi.

Hồi đó, cứ 6 giờ 47 sáng, bất kể ngày lễ hay chủ nhật, sẽ cũng có một người chăm chỉ dậy sớm lên phòng con làm ầm lên, chẳng thể nào mà ngủ tiếp được.

Cũng đi mất rồi....

Con có thể tự thức sớm, con không cần ai gọi dậy hết, nhưng con vẫn muốn. Mỗi buổi sáng của con đều là do những điều ấy thắp lên.

Con nhớ món trứng má làm, nhớ cách má phạt con bằng cách cho con ăn ngũ cốc em bé thay vì thịt xông khói cho bữa sáng, con nhớ cách ba đổ việc cho con rồi hứa là hôm nào đó sẽ cho nghỉ bù ( tất nhiên là không có ), con nhớ cách ba lén uống hơn 2 cốc cà phê một ngày rồi hối lộ cho con, con nhớ mấy cuộc cãi nhau về việc Wade Wilson là người thế nào hay cả về việc hạn chế lượng donut trong tuần,...

Con nhớ cách hai người chia sẻ cho nhau.

Thiệt đó. Hai người có thể chia sẻ tất tần tật cho người kia mọi thứ của mình, và điều đó thiệt là toẹt vời :)))

Sao hai người không tiếp tục chia sẻ cho nhau nữa ?

Con sẽ không chỉ vì mình mà ngăn cản hai người, con không thể, con không làm được.

Con cũng không đánh giá mọi chuyện chỉ từ một phía, con biết cả hai người đều đau, đều đã bị tổn thương nhiều lắm mới có thể đưa ra cho mình quyết định như vậy.

Con lớn rồi.

Trong những cái nhìn mỗi tối khi chúc con đi ngủ, sâu thẳm trong ánh mắt xanh biển chất phác đó, má nói con đã lớn rồi.

Con hiểu. Con lớn. Con phải tự chỉnh lại bản thân con chứ không phải đợi má tối nào cũng lên hôn chúc ngủ ngon mới ngủ được.

Là lúc đó con nghĩ thế.

Con hoàn toàn không biết rằng: "Con đã lớn." là như thế này.

Là con phải tập cho mình quen với những khoảng trống trong con nếu như một ngày chúng mất đi.

Điều đó thật đáng sợ, con không muốn.

Con cần một ai đó giúp.

Nhưng bây giờ ở xung quanh, con không cảm nhận được ai cả.

Con sợ một lúc nào đó cũng sẽ bị "nó" nuốt chửng.

Trong cuộc chiến này, con không trách ai cả. Ba không có lỗi. Má không có lỗi. Chú Bucky cũng không có lỗi. Mỗi người đều có cái lí của riêng mình. Mỗi người đều cần hành động để bảo vệ cái lí đó. Con không có quyền để ngăn cấm bất kì ai cả.

Con đơn giản lúc này chỉ muốn một chút hơi ấm của gia đình.

Peter Stark Rogers. "

_________________________________________________________

Bức thư đó của Peter được một người tìm thấy, người đó đã viết thêm vài dòng phía dưới. Nét mực đậm hơn, tông chữ dày dặn hơn.

"Peter, giá như con không giấu bức thư này đi, bây giờ ba chúng ta có lẽ vẫn ngồi ăn tối cùng nhau. "

Những chữ cuối hơi khó đọc vì bị nhòa đi bởi vệt rơi của nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro