Chương 2: Công Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 8 giờ sáng, bình minh mới lên quá nửa, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên hình bóng người con trai bận rộn bên giá vẽ gần hồ trong công viên. Gió nhẹ lay, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, tiếng người đi lại quanh bờ hồ, nhưng tất cả đều không hề ảnh hưởng đến người con trai ấy. Trên tai cậu đeo headphone, Thiên Tỉ chỉ ngồi yên lặng phác họa cảnh vật trên mặt hồ thế mà cũng khiến không ít người phải đặc biệt ghé mắt nhìn, có lẽ bởi ánh nắng nhẹ vương trên mặt hồ hắt lên trên gương mặt hoàn mĩ của cậu, mà cũng một phần do gương mặt chăm chú, đôi thành thạo và điêu luyện của một họa sĩ.

Vốn hôm nay là chủ nhật, Thiên Tỉ định ở nhà ngủ nhưng khung cảnh bình minh bên ngoài cửa sổ kia đã khiến tâm hồn họa sĩ lại nổi lên thúc dục cậu quyết định tới công viên để vẽ, thuận tiện tận hưởng không khí thiên nhiên.

Ở băng ghế gần đó cũng có một người con trai đang đeo tai nghe chăm chú nhìn về hướng cậu. Người ấy không ai khác, Vương Tuấn Khải đã ngồi đây từ sớm, nhưng đôi mắt lại không thể ngừng dõi theo cậu. Làm sao mà anh lại quên được cái người đã cho anh viết kiểm điểm vì cái lí do không đâu vào đâu như vậy được, nên khi nhìn thấy cậu Tuấn Khải đã nhận ra ngay lập tức.

Tuấn Khải nhìn bóng lưng người ngồi vẽ không kìm được lại nhớ tới chuyện của hôm trước, dường như anh suy nghĩ ra được gì đó nên đeo balo vào vai đứng lên tay đút túi quần tiêu sái đi về hướng của Thiên Tỉ, chỉ trong phút chốc anh đã đứng sau lưng cậu. Bóng của anh hằn lên trên bức tranh của cậu khiến Thiên Tỉ phải nhíu mày quay lại nhìn anh:

-Anh đứng đây làm gì? Tránh ra, che mất ánh sáng của tôi rồi.

Vốn dĩ muốn khen cậu một câu, nhưng lời nói thoát ra từ miệng cậu đã chặn đứng ý tốt của anh:

-Thật bất ngờ đấy, không ngờ loại người như cậu còn có máu nghệ sĩ cơ đấy.

Thiên Tỉ tháo chiếc headphone ra giương mắt nhìn anh.

- Anh vừa nói gì? - Thiên Tỉ khẽ nhíu mày hỏi.

- Tôi nói là không nghĩ tới người như cậu lại có tâm hồn nghệ sĩ! - Tuấn Khải mím môi trả lời

- Nghĩ không tới là việc của anh, còn tôi có tài là việc của tôi, liên quan sao? - Thiên Tỉ nhướng mi hỏi

- Không có - Tuấn Khải mặt không đổi sắc nói

-Vậy giờ anh có thể đi chổ khác được rồi. Không tiễn. - Thiên Tỉ liếc anh trả lời

- Tôi sẽ đi, nếu cậu xin lỗi tôi - Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Một người cao ngạo như Tuấn Khải không thể nào bỏ qua được như vậy, không gặp lại thì thôi nếu đã gặp lại thì anh nhất định không bỏ qua, còn nữa vì cậu mà xe anh đã bị hư nặng đến giờ vẫn chưa lấy được.

- Tôi không gây tổn hại gì cho anh, cũng không làm gì anh, cớ gì phải xin lỗi? - Thiên Tỉ quay lại tiếp tục công việc vẽ tranh của mình trả lời

- Làm xe tôi hư,hại tôi phải đi trễ còn phải viết kiểm điểm, cậu còn dám nói không làm gì tôi? - Tuấn Khải nóng máu, mới vừa xảy ra vài hôm trước thôi mà hôm nay lại nói thế thử hỏi anh có tức hay không?

- Là vì anh không đi đúng giờ còn đỗ lỗi cho tôi? Vậy nếu như nhà anh bị mất đồ cũng nói là tôi làm sao? Anh nói chuyện có lí hơn được không? - Thiên Tỉ không nhìn Tuấn Khải vẫn ung dung trả lời

- Cậu.... - Tuấn Khải lại một lần nữa tức đến học máu, có cái kiểu nói nào như cậu ta hay không vậy?

- Còn gì nữa hay không? - Thiên Tỉ quay lại nhìn anh hỏi

- Không thì... cút!

- Còn! Xin lỗi tôi, tôi liền không làm phiền cậu nữa - Tuấn Khải một mực không tha mà bắt Thiên Tỉ phải xin lỗi anh

Thiên Tỉ đặt cây cọ xuống đứng dậy nhìn thẳng vào Tuấn Khải.

- Xin lỗi? - Thiên Tỉ cao giọng hỏi

- Ừ - Tuấn Khải hất mặt nói

- Tôi xin lỗi rồi, cút đi - Thiên Tỉ cau mày nói

- Cậu nói khi nào? - Tuấn Khải trợn mắt nói

- Trước đó 3 câu tính luôn câu anh vừa hỏi, anh không nghe rõ? Chứng tỏ tai anh có vấn đề rồi - Thiên Tỉ nhếch môi cười

- Cái đó là câu hỏi mà - Tuấn Khải đầu như bốc khói mà gằn từng câu

- Nhưng nội dung vẫn là 2 chữ xin lỗi đúng không? - Thiên Tỉ hơi nghiên đầu hỏi

- Đúng - Tuấn Khải ngu ngơ trả lời

- Thì đấy, vẫn là tôi đã nói xin lỗi - Thiên Tỉ nhún vai cười trào phúng

- Cậu.... - Lần này đầu Tuấn Khải đã bốc khói, 2 người cứ thế mà ồn ào trong một khoảng thời gian gần nữa tiếng thì đột nhiên ở phía xa xa có tiếng "Oạch" một cái, kèm theo một tiếng kêu thật lớn cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Không chút chần chờ cả hai cùng chạy ra chỗ có tiếng khóc, ngay dưới gốc cây, một cậu bé tầm 7 - 8 tuổi đang ôm đầu gối chảy máu rất nhiều, khuôn mặt đỏ gay đầy đau đớn nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng khóc.

Thiên Tỉ đến trước tiên, thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu bé vào trong người rồi nhìn Tuấn Khải nói:

- Đi mua thuốc khử trùng và bông gòn đi, vết thương của cậu nhóc có vẻ khá sâu

- Được, chờ tôi - Tuấn Khải trả lời rồi lập tức chạy đi, anh không còn để ý tới Thiên Tỉ và mình là kẻ thù, cũng không để ý tới chuyện Thiên Tỉ vừa ra lệnh cho anh, mà anh chỉ lo cho cậu nhóc nên khi vừa nghe anh đã chạy đi ngay lập tức

- Em cố chịu chút nhé, anh kia đi mua đồ rồi lát quay lại anh sẽ giúp em băng lại - Thiên Tỉ khẽ lau vài giọt nước mắt trên mặt cậu nhóc

- Dạ - cậu nhóc run run trả lời trong khi nấc nghẹn.

5 phút sau Tuấn Khải quay lại với một túi đồ trong tay, đưa cho Thiên Tỉ, nhận lấy túi đồ liền dìu cậu nhóc lại ghế đá, Thiên Tỉ nhìn cậu nhóc đang ngồi trên băng ghế:

- Em cố chịu chút nha, hơi rát một chút - Thiên Tỉ khẽ nhìn cậu nhóc nói

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Thiên Tỉ bắt đầu sát trùng cho cậu nhóc. Cậu nhóc khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cố gắng nín nhịn những giọt nước mắt đang trực trào chảy ra.

Nhìn cậu bé cắn môi sắp bật máu Tuấn Khải vội ngồi xuống ghế nói với cậu nhóc. Lúc nãy do quá vội vàng anh không kịp lại đỡ đứa em nhỏ Gia Vỹ này của mình. Đáng lẽ sáng nay là anh đưa cậu nhóc đến chơi cùng với lũ bạn của nhóc, chẳng hiểu sao cậu bé lại trèo lên cây để rồi ngã bật cả máu chân thế này. Anh ôm cậu nhóc vào lòng, dịu giọng nói:

-Gia Vỹ, không cần phải tự ép bản thân mình như thế, cứ khóc đi, không sao cả.

- Đau lắm sao? - Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi

- Không sao hết, em là nam nhi, không đau gì cả. Em phải như Khải ca, sẽ không kêu đau! - Cậu nhóc lắc đầu, mặc dù nước mắt đã không ngừng chảy ra.

- Nghe lời anh nào, cứ khóc đi, có anh ở đây, sẽ không ai bảo em yếu đuối hết - Tuấn Khải càng ôm chặt đứa em vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

Thiên Tỉ thoáng có chút bất ngờ trước vẻ mặt đầy ấm áp của Tuấn Khải, nhưng rất nhanh cậu đã cúi xuống tiếp tục công việc. Rất nhanh, Thiên Tỉ đã băng bó xong cho cậu bé.

- Xong rồi, tiểu Vỹ - Thiên Tỉ mỉm cười nói sau khi đã băng bó xong cho cậu nhóc

- Em cảm ơn anh ạ - Gia Vỹ nhìn Thiên Tỉ tươi cười nói

- Không có gì - Thiên tỉ xoa đầu cậu nhóc.

-Cảm ơn cậu - Một tiếng nói như gió thoảng qua, Thiên Tỉ nhìn lên thấy Tuấn Khải đang dọn dẹp mọi thứ, thật khiến cậu nghi ngờ lúc nãy là do nghe nhầm.

-Được rồi, chúng ta về thôi - Tuấn Khải thu dọn đồ xong lập tức cõng Gia Vỹ.

Nhưng chưa đi được một bước thì bàn tay nhỏ nắm lấy tay Thiên Tỉ đã kéo Tuấn Khải buộc phải dừng lại.

- Anh cùng em về nhà được không? Em muốn cảm ơn anh - Gia Vỹ mở to mắt ngập nước hỏi.

- Không được - Tuấn Khải vội trả lời

- Tại sao vậy ạ? - Gia Vỹ quay sang hỏi, bàn tay nhỏ không hề rời Thiên Tỉ

- Thì ... Cũng trưa rồi, cậu ta cũng phải về nhà chứ. Ngoan tiểu Vỹ, mau về thôi.

-Nhưng Khải ca, anh cõng em thì ai cầm balo với đồ đạc đây? - Gia Vỹ khó hiểu hỏi.

Tuấn Khải không biết nói gì thì Thiên Tỉ lại bật cười khẽ:

-Được rồi, bé con, bỏ tay anh ra nào, để anh thu dọn đồ rồi lại giúp hai anh em mang đồ về.

-Thật ạ? Cảm ơn ca ca!

Cả 3 cùng bước ra khỏi công viên đi được một đoạn thì Gia Vỹ lên tiếng phá tan không khí im lặng của hiện giờ:

- Ca ca, nhà anh ở đâu vậy ạ?

- Nhà anh à? Ở hướng ngược lại cơ.

- Không ngờ cậu cũng có lòng tốt như thế - Tuấn Khải buông một câu hờ hững

- Chuyện anh không ngờ về tôi còn nhiều nữa cơ. Chỉ là hôm nay anh cũng khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy. Một tảng băng như anh mà cũng biết nói lời an ủi trẻ con - Thiên Tỉ đi ngang cạnh anh, cười như không cười trêu tức anh.

- Ồ, tôi không những biết an ủi, còn biết nhiều thứ hơn nữa đấy - Tuấn Khải nhếch môi lạnh lùng tiện đà quay sang gần sát Thiên Tỉ

- Lưu Manh - Thiên Tỉ liếc Tuấn Khải, bước vội ra sau 2 bước để duy trì khoảng cách

- Chưa đạt trình độ bằng cậu đâu - Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ trả lời

- Ay ya, tới nhà rồi - Gia Vỹ đột nhiên lên tiếng, nếu cậu nhóc không lên tiếng thì cá chắc trong vài phút nữa thì bản thân cậu sẽ bị cháy đen bởi 2 ánh mắt đang xẹt điện vào nhau kia mất. Thiên Tỉ đi lại ấn chuông, Tuấn Khải thả cậu nhóc xuống chờ nguời nhà ra mở cửa. Chưa đầy 3 phút thì một người phụ nữ khoảng chừng 40 đi ra mở cửa. Bà liền hoảng hốt khi thấy Gia Vỹ băng bó ở chân liền nhìn anh và cậu hỏi.

- Thằng bé bị sao vậy?

- Cậu nhóc bị ngã khi đang chơi nên thành ra vậy ạ - Thiên Tỉ lễ phép nói

- Con có sao không? Sao lại không cẩn thận vậy? Khải nữa, con trông em kiểu gì thế này. - Người phụ nữ đỡ Gia Vỹ rồi xem xét khắp người cậu nhóc

- Con không sao, nhờ có Ca ca này băng bó cho con đó ạ. - Gia Vỹ nói rồi nhìn Thiên Tỉ

- Cảm ơn cháu đã giúp thằng nhóc. Mệt rồi phải không? Mau vào đây ngồi ăn cơm luôn với em nó nhé - Mẹ Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rồi nói

- Không có gì, việc nên làm ạ. Dạ Thôi, cháu có việc ở nhà, cháu xin phép về trước ạ. - Thiên Tỉ mỉm cười thân thiện trả lời.

-Vậy à? Tiếc quá nhỉ, hôm khác cháu quay lại nhé? - Mẹ cậu nhóc có chút nuối tiếc trả lời

- Chào cô cháu về đây ạ - Thiên Tỉ cúi đầu chào, quay ra nói với cậu nhóc

- Anh về trước nha.

- Tạm biệt ạ - Gia Vỹ vẫy tay

Sau khi chào tạm biệt xong vừa bước ra đường Thiên Tỉ định đi về thì có một cánh tay kéo cậu lại, Thiên Tỉ quay lại nhìn thẳng vào anh lạnh giọng nói:

- Muốn gì?

- Không có gì, chỉ là... Mặc dù lần này là cậu giúp tôi, nhưng chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu đó - Tuấn Khải lạnh lùng nói nhưng dưới đáy mắt anh lại ẩn chứa chút gì đó đầy hứng thú.

Khẽ gạt tay anh ra Thiên Tỉ nheo mắt phũ phàng nói:

-Để xem, anh làm được gì tôi - Kèm theo một nụ cười đầy yêu nghiệt.

Đương lúc anh đứng đơ trước nụ cười của cậu thì tiếng của Thiên Tỉ lại vang lên:

- Lúc sáng tôi đã nói xin lỗi rồi,nhận hay không là kệ anh, giờ tôi đi về - Thiên Tỉ ném cho Tuấn Khải 1 ánh mắt khinh thường sau đó là nhếch môi cười, một nụ cười chỉ cậu mới biết, khẽ nghĩ thầm "Anh ta cũng không quá vô vị đấy chứ"

Còn Tuấn Khải nhìn bóng lưng Thiên Tỉ đang dần xa thì đầu thật sự đã bốc khói. Anh còn biết nói gì nữa đây? Lần này anh lại thua, lại để cậu ta dành chiến thắng mà đi.

- Nhất định tôi sẽ bắt cậu trả gấp đôi - Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi mà nói, đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên.

- Alo - Tuấn Khải bắt máy

- Cậu đang ở đâu vậy? - Bên kia truyền tới một giọng nam tràn đầy sức sống, chứ không như Tuấn Khải bây giờ, hoàn toàn là một khung cảnh u ám.

- Mình về nhà rồi, không gặp nữa mai gặp đi - Tuấn Khải bực mình nói xong rồi tắt máy không kịp để người kia phản ứng gì.

Anh quay đi, Ngược hướng với Thiên Tỉ, hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng với anh đó là một ngày xui xẻo... Đúng là Oan Gia, đi đâu cũng gặp, tức chết anh mà...

_______________________________________

Lần gặp gỡ đầu tiên là duyên
Lần thứ hai có được xem là phận?
Liệu đây là Lương Duyên hay Nghiệt Duyên? Liệu chúng ta là dành cho nhau hay là hai đường thẳng không giao nhau?
Có lẽ...tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời qua những tháng ngày tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro