Chương 50: The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầy nắng, Thiên Tỉ và Tuấn Khải đến nhà họ Vương. Sau khi xuất viện vài ngày, tay của cậu vẫn chưa cử động được, vì là may lại nên thời gian lành vết thương khá lâu, thời gian dưỡng thương cũng kéo dài nhưng đặc biệt là ba mẹ anh không hề đến để tách rời hai người.

Cứ thể hai người cứ bình an trôi qua 1 tháng, vết thương cũng không lành hẵn. Khi nhìn thấy đường may để lại vết sẹo không mấy đẹp trên cánh tay cậu, anh có lẽ hơi phiền lòng: "Sau này, anh tìm bác sĩ cho em nha."

"Bộ vết thương xấu lắm hả? Em thấy bình thường mà hay... anh không vừa mắt?" Thiên Tỉ hỏi anh, môi cậu có nụ cười buồn thoáng qua.

Tuấn Khải ở phía sau, ôm lấy cậu: "Ngốc vừa thôi. Em thế nào anh thấy cũng vừa mắt hết. Chỉ là.. nếu anh làm vết sẹo mờ đi chả phải em sẽ vui hơn sao?" *

"Cũng phãi." Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh.

Quay lại với hiện tại, cả hai nhìn nhau rồi đi vào nhà họ Vương. Tuấn Khải nắm chặt tay cậu, cậu cảm thấy áp lực mới thực ghê gớm, nó lấn áp cả cảm xúc của cậu làm tim cậu cứ đập thình thịch, anh thấy thế liền nắm chặt tay cậu: "Hãy nhớ luôn có anh bên cạnh."

"Em hiễu rồi." Thiên Tỉ hít sâu, trấn tỉnh bản thân.

Cậu và anh đi vào, bà Vương nhìn như không nhìn, bà lên tiếng: "Ông ơi! Tuấn Khải về."

Ba anh từ trên lầu đi xuống, lướt nhẹ đôi mắt nhìn cậu và anh. Cậu cúi đầu chẳng dám ngẩng lên, nhưng cậu biết ánh mắt của anh đang chiếu trên người cậu. Anh nói nhỏ vào tay cậu: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Cậu gật gật rồi ngẩng đầu lên. Ba anh đi đến trước mắt cậu: "Chào cháu."

"Dạ chào bác." Thiên Tỉ hơi e dè nói, dù sao cậu cũng không biết họ có chấp nhận hay không, xưng hô thế này có phần không đúng lắm.

"Vào ghế ngồi đi." Ba anh lên tiếng.

Anh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, lát sau mẹ anh mới từ từ lên tiếng: "Khi ở bệnh viện, con có hỏi là hạnh phúc của con ra sao nếu con chiều theo ý ba mẹ. Mẹ đã nghĩ rất nhiều, từ khi sinh con ra, mẹ nghĩ rằng sẽ làm tất cả để con hạnh phúc. Niềm vui của ba mẹ là nhìn con cái trưởng thành và có thể làm chủ bản thân, cũng như biết bản thân cần cái gì để đem lại cho bản thân hạnh phúc. Gia sản đúng là cần thiết, rất cần thiết. Nó khiến con người ta có thể sống trong nhung lụa mà không lo cái ăn cái mặc hằng ngày. Nhưng mà...." Nói tới đây, bà lại xúc động nhiều hơn, ba anh ngồi kế bên liền tiếp lời:

"Nhưng mà nó không có khã năng mang lại niềm hạnh phúc cho con. Gia nghiệp này cuối cùng rồi cũng sẽ tàn thôi, chỉ là sớm hay là muộn. Bây giờ con thừa kế, sau này dù không còn ai để kế thừa nữa thì con cứ làm điều con thích. Bản thân sống được, tìm được hạnh phúc cho bản thân chính là đã vui lắm rồi. Thuần phong mỹ tục có lẽ trói buộc tụi con, nhưng nó cũng chỉ là cái nhìn cổ hũ mà thôi. Thời gian rồi cũng phai nhòa tất cả, gia sản chẳng mấy quan trọng. Tiền tài chỉ là hư vô, chết đi cũng không mang theo được. Sống hết mình và làm điều mình thích để tận hưởng cuộc sống là tốt rồi."

Rời khỏi Vương gia, từng câu nói của ba mẹ Tuấn Khải vẫn in trong tâm trí Thiên Tỉ. Sống hết mình? Làm điều mình thích?

Cậu chưa từng nghĩ như thế. Nhưng khi nghe hai người đó nói, cậu biết họ vì hạnh phúc của Tuấn Khải mà bỏ đi công lao cả đời gầy dựng.

Đúng là tình yêu thương của ba mẹ thật đáng khâm phục.

"Anh dẫn em đến 1 nơi." Tuấn Khải nắm tay cậu kéo lên xe.

"Nơi nào?" Thiên Tỉ tò mò hỏi.

"Một lát em sẽ biết." Tuấn Khải mỉm cười nói, anh xoa mái tóc cậu.

Bầu trời đã có nắng lên cao, từng tia nắng càng thêm mãnh liệt. Anh dẫn cậu đến một nơi rát trống trãi, trên con đường có vài khóm hoa dại đủ màu sắc. Anh dừng xe tại một nơi thoáng gió, cả một mảnh đất trống trải, xa xa có một cây cở thụ to. Điểm cho mảnh đất còn có vài khóm hoa nhỏ.

Anh kéo tay cậu đi, cậu đi theo sau. Đến một nơi, nhìn thấy hai ngôi mộ màu trắng. Cậu bật khóc, mắt càng thêm đỏ, cậu nhìn anh. Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu an ủi: "Thật ra, ngay lúc biết tin ba mẹ em bán xác. Mẹ anh ban đầu tức giận rồi tìm cách mua xác lại, khi em trốn đi rồi quay về nhà đến lúc em nhìn ba mẹ lần cuối, mẹ anh vẫn chưa mua lại được. Một lần, lại 1 lần, mẹ anh mua lại. Có lẽ, nói mẹ anh muốn em mang ơn nhưng thật ra là mẹ anh thật sự rất yêu quý ba mẹ em. Khi mua về thì lại gặp vài vấn đề pháp lý nên chỉ có thể chôn cất trong thời gian gấp rút, rồi mẹ anh nói, em đã mang ơn quá nhiều, nay lại còn chuyện này, em sẽ phải mang ơn nhiều hơn nên bà không nói ra. Anh cứ ngỡ, lúc bà muốn chia cách chúng ta, bà sẽ nói chuyện này ra. Nhưng bà giấu kín, em đừng vì thế thấy tội lỗi, em chỉ cần cảm ơn mẹ anh 1 tiếng là được."

Cậu cảm thấy, cậu nợ bà Vương nhiều lắm. Cậu sờ lên ngôi mộ, nhìn tấm hình trên ngôi mộ. Cậu như gắt gao ôm vào lòng: "Ba mẹ! Con ... lâu như vậy mới đến gặp. Ba mẹ đừng giận con nhé. Hôm nay, con đến đây để nói với ba mẹ rằng. Con Dịch Dương Thiên Tỉ đã trưởng thành, đã có thể lo cho bãn thân. Còn nữa, bên cạnh con hiện giờ còn có 1 người luôn chăm sóc cho con. Dù người này không phải là nàng dâu đúng nghĩa nhưng mà là 1 chàng rễ rất tốt đó. Hôm nay, được gặp ba mẹ con rất vui. Ba mẹ ở dưới suối vàng hãy an tâm nha."

Tuấn Khải mỉm cười, Thiên Tỉ nhìn anh rồi cũng mỉm cười. Từng khóm hoa rung rung gió, cánh hoa tung bay lên trời. Làn gió bay bay trong ngày nắng.

Bàn tay của anh nắm lấy bàn tay của cậu, từng ngón tay đan vào nhau tạo cảm giác ấm áp. Cả hai nhìn nhau... hạnh phúc... cuối cùng.. cũng tồn tại!

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro