Chương 25: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Lại là một ngày nhộn nhịp ở trường, ngôi trường bao ngày ít thấy, nay gặp lại lòng thật nôn nao.

Cậu mà nôn nao khỉ gió gì. Chỉ là thấy sẽ mệt đây, bài chất cao như núi, chép kiểu nào mới hết, còn bao nhiêu kiến thức bỏ lỡ.

Ước gì cậu là thần đồng thì may ra mới hiểu hết mớ bồng bông đó.

Vác cặp lên lớp, chuẩn bị bước vào một cách bình thường nhưng có chút khí chất nhất nhưng chưa chạm vào cửa nữa là phía sau có tiếng nói: "Tránh ra nhóc con."

Nhóc con? Cậu nhỏ lắm sao? Cậu dù sao cũng 10 mấy tuổi đầu, nghĩ sao nhóc con, trời trời... nói ra thì phải biết đối phương ra sao chứ, bộ muốn nói gì là nói à? Đâu ra luật đó vậy.

Cậu định mắng tên kia đến cẩu huyết lâm đầu thì ngưng lại, tên này ăn cái gì mà cao dữ vậy?

Nhưng mà Thiên Tỉ thật không biết, cậu chính là lùn hơn người ta, chứ không phải người ta cao. Anh chàng trước mắt thật sự cũng chỉ ngang ngửa anh em nhà họ Vương mà thôi.

"Tránh ra. Còn nhìn bổn thiếu gia làm gì?" Chí Hoành nhíu mày đẩy Thiên Tỉ ra một bên, kiêu ngạo mà vào trong.

Rõ muốn ăn đấm mà! Thiên Tỉ thật muốn nhào vào đánh tên đó cho tên đó thành đầu heo luôn. Nhưng lý trí lại ngăn cậu lại, lỗ mãng như vậy chỉ chuốt lấy họa vào thân, tốt nhất là chớp mắt xem như không thấy đi.

Chợt một cô gái từ phía ngoài cũng chạy vào: "Chí Hoành đợi em."

"Sella à! Em nhanh chút đi." Chí Hoành lên tiếng nói với cô gái có mái tóc màu nâu óng ả, cùng đôi mắt màu xám tro không một tia gợn sóng.

Thiên Tỉ càng thêm ngây ngốc, chả nhẽ lớp cậu có học sinh mới? Thật là không đi học khiến cậu trở nên ngu ngốc hết chỗ nói.

Bước vào chỗ ngồi xuống, cậu chưa ngồi, ngoài cửa đã vang lên tiếng:

"Anh trước."

"Em trước"

"Muốn đánh nhau à?"

"Tránh ra coi."

"Anh phải nhường em chứ."

"Sao em không nhường anh?"
"Anh lớn hơn em mà."

"Vậy phải biết kính trên chứ."

"Anh chẳng biết nhường dưới là gì à?"

Tuấn Khải và Vương Nguyên tranh nhau đi vào trước khiến lớp cậu trở nên ồn ào cả lên. Hai anh em nhà họ Vương nổi tiếng thế này mà ở lớp của cậu, cho nên ai cũng nhau nhau cả lên.

Sella kéo kéo áo Chí Hoành hỏi: "Ai vậy anh hai?"

"Hội trưởng và hội phó của hội học sinh." Chí Hoành lật từng trang sách, liếc mắt nhìn qua hai anh em họ Vương 1 cái rồi quay đi.

Sella cười: "Đẹp trai quá anh à."

"Đẹp gì chứ? Thua anh em mà." Chí Hoành hơi bực với câu nói của em gái.

"Em thấy đẹp mà." Sella vẫn không nhận thấy điểm bất thường nào ở anh hai mình, cứ vô tư nói.

Nhìn hai anh em Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cậu đập trán, bước ra kéo hai người này ra ngoài. Lôi kéo ở nơi ít người nhất mới lấy hết hơi mà mắng:

"Bộ rảnh quá hả? Tự nhiên tới lớp gây ồn ào một mảng, tôi còn phải chép bài, học lại kiến thức, tự nhiên chạy tới làm gì? Bực hết cả mình, giờ cả lớp tôi biết tôi với hai người quen biết nhau rồi đó."

"Khoan! Anh muốn đính chính, em là người kéo mấy anh ra, như vậy em mới là người nói ra quan hệ của chúng ta cho cả trường biết." Vương Nguyên lên tiếng.

"Em tự làm thì phải tự chịu chứ, bắt ép người ta cùng chịu sao được." Tuấn Khải liền cười rất chi khiến cậu bực mình.

"Được rồi! Tại tôi... nhưng hai người tìm tôi làm gì?" Thiên Tỉ hết đường chối, đành đánh trống lãng.

Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không chấp nhất, anh đưa ho cậu tài liệu mà mấy ngày cậu nghỉ, cùng vài để cương cho ngày thi. Còn hắn thì chỉ là một miếng sandwich.

"Đề cương cùng bài tập em bỏ lỡ vào những ngày nghĩ. Anh đã tổng hợp hết trong này."

"Còn có, buổi sáng em chưa ăn nên anh mang lên cho em." Vương Nguyên mỉm cười.

Cậu nhìn hai người trước mặt, tự dưng cảm giác liền bối rối hẳn đi, nhưng chiếm nhiều trong lòng vẫn là ấm áp kèm chút hạnh phúc: "Cảm ơn hai người."

"Không có gì đâu." Cả hai cùng trả lời rồi cùng nhìn nhau, lườm nhau một cái.

"Hai người làm hòa rồi tôi rất vui.". Thiên Tỉ cười tươi với hai người.

"Anh em mà, dễ hòa lắm." Tuấn Khải lên tiếng, câu vai Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng câu vai Tuấn Khải, cả hai ra sức bóp chặt vai, cảm giác đau đớn khiến hai người nhăn mày nhưng miệng vẫn cười.

"Vậy thì tốt rồi." Thiên Tỉ trả lời.

Cậu vừa định rời đi thì Vương Nguyên chạy theo, Tuấn Khải lại chạy nhanh hơn. Cả hai chạy như là chạy đua, đẩy nhau kịch liệt.

Tới khi lại đứng trước mặt cậu lần thứ hai, anh và hắn mới cùng lên tiếng: "Tối nay em rảnh không?"

"Ai bảo em nói giống anh?"

"Ai bảo anh nói giống em?"

Cả hai đồng loạt lên tiếng, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cứ như muốn dùng ánh mắt mà giết người vậy.

"Tối? Rảnh." Thiên Tỉ nhìn hai người.

"Chúng ta dạo phố đêm." Lại cùng đồng thanh.

"Đứng bắt trước được không?" Đồng thanh lần nữa.

"Câm cái mồm lại." Đồng thanh nữa.

Chí Hoành và Sella từ phía xa nhìn thấy màn này, Sella nhíu mày: "Đam mỹ?"

"Anh không biết." Chí Hoành chẳng màn tới.

"Em ghét như vậy. Chả phải quá ghê tởm sao?"

"Ừ."

[Hết chương 25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro