Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo giờ đây không biết có phải do cường độ công việc quá nặng mà Thiên Tỉ liên tục gặp những ác mộng quái ác. Cả đêm cứ mê man từ truyện này sang truyện này sang truyện khác, đều rặt những điều chẳng tốt lành gì. Cậu dần dần không muốn ngủ nữa, hay nói cách đơn giản là cậu sợ phải ngủ.

Có vẻ hoang đường khi nói Thiên Tỉ bị ám ảnh chỉ bởi vài cơn ác mộng nhưng với một người hoạt động mệt nhọc từ sáng đến tối thì hiện tượng này là một dạng tra tấn về tinh thần, dù có lý trí cường đại đến mức nào cũng đều chịu không nổi khi phải liên tục đối mặt với nỗi sở của bản thân, tất cả giống như một tòa tháp từ từ rời ra từng viên từng viên gạch, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.

Một thời gian dài cậu thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng lại thêm áp lực của việc học tập cùng công việc khiến tinh thần cậu không ổn định, luôn tỏ bực dọc và khó chịu, lúc được nghỉ chỉ im lặng nhốt mình trong phòng.

Mọi người ai cũng nhận ra sự thay đổi của Thiên Tỉ nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Từ một cậu bé kiên cường, nhu thuận đột nhiên trở nên dễ cáu gắt đâu phải chuyện đơn giản gì. Quản lí đã cố gắng tìm ra vấn đề, tuy nhiên cậu đã khước từ hết tất cả câu hỏi liên quan và luôn tỏ thái độ không hợp tác.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đương nhiên là kẻ đầu tiên biết được cách ứng xử kì lạ của cậu. Chỉ là họ xem nhẹ nó, vốn tưởng Thiên Tỉ cáu giận nháo loạn một thời gian liền thôi, không ngờ lại kéo dài lâu đến vậy. Thậm chí chính họ cũng đã thấy tận mắt sự điên cuồng của cậu.

__________________

Đó là hôm nhóm có lịch diễn ở xa công ty phải đi máy bay đến, như thường lệ, khi vừa xuống đã rất nhiều fans đợi sẵn ở họ tới để chụp ảnh. Đối mặt với hàng loạt các máy ảnh, họ ngang nhiên bước đi sát nhau, không biểu lộ một tia cảm xúc nào. Đột nhiên có một tiếng hét lên rất to:

"Thiên Tỉ mau tránh ra, đừng làm phiền Khải Nguyên nữa"

Đã lâu rồi không còn bị coi như người thừa trong nhóm nay lại nghe lại mấy từ này khiến cho Thiên Tỉ hơi sốc một chút nhưng rất nhanh bỏ ra ngoài tai mà tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên chẳng ai nghĩ fan đó lại lao vào xô ngã cậu, các quản lí phản ứng kịp cũng chỉ bắt được khi cô ta đã làm xong hành động đó. Có lẽ người này bị thần kinh, lúc bị giao cho bảo vệ sân bay còn giẫy giụa rồi nói những từ khó nghe để lăng mạ, nguyền rủa cậu.

Thiên Tỉ tự đứng dậy sau khi bị ngã rồi cười cười với fans nói rằng cậu không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm, rất nhanh đem chuyện vừa xảy ra đè xuống dưới. Mau chóng đi vào xe mà công ty đã chuẩn bị sẵn, cậu cảm thấy gì đó không ổn trong lồng ngực của mình, khó thở quá... cậu không thể thở nổi nữa, giống như có một hòn đá đè nặng lên vậy...

Cố gắng lắc đầu để thanh tỉnh lại, cậu đeo tai nghe rồi hoà mình trong bản nhạc, không nói thêm lời nào. Tuấn Khải nhìn biểu hiện trên mặt cậu, lúc đầu anh đã có ý định an ủi Thiên Tỉ, nhưng xem ra không thực hiện được, Thiên Tỉ dường như đang chìm vào thế giới riêng của mình, tự tạo ra màn chắc vô hình ngăn cách mọi việc bên ngoài. Cuối cùng anh đành chọn sự im lặng, hòa cùng không khí nề nặng trong xe. Vương Nguyên mặt không lạnh không nhạt chỉ ôm cái điện thoại từ đầu đến giờ, không ai biết hắn đang gửi tin nhắn cho Thiên Tỉ. Đa phần đều xuất phát từ sự an ủi quan tâm cậu mà viết thành lời văn, nào ngờ cậu cư nhiên chẳng cho nó một cái liếc mắt. Nguyên ca không chú ý cậu được lâu liền cả thấy buồn ngủ mà đi chợt mắt một lúc.

Tất cả âm thầm diễn ra. Tương lai không ai thấy được nhưng đều xuất phát từ quyết định của hôm nay. Yên bình hay sóng gió sẽ do một tay chúng ta tự chọn. Vậy nên chọn sai đương nhiên sẽ thê thảm...

Khi xe đến khách sạn, mọi người mau chóng nhận phòng rồi đi nghỉ. Quản lý đã phân rõ: Tuấn Khải và Vương Nguyên một phòng, Thiên Tỉ một phòng, ba người khác đều dùng phòng đơn.

Thiên Tỉ sau vụ việc kia không thể cao hứng nô đùa như mọi ngày. Cậu quyết định ở trong phòng một mình trong khi mọi người rủ nhau ra ngoài.

Lướt weibo một hồi, cậu thấy chuyện cậu bị đẩy ngã hồi chiều đã thành cả vấn đề cho người khác bàn tán loạn cả rồi. Fansides Thiên Chỉ Hạc liên tục đăng những bài văn truy cứu trách nhiệm của công ty trong việc bảo vệ thần tượng. Fan KYO duy độc thì đừng nói tới an ủi cậu, phải nói là ủng hộ đi, dù ít hay nhiều cũng thấy được sự hả hê trong comment của họ. Cư dân thuyền Vãng Tích Hồng Trần cùng các trạm shipper liên quan tới Thiên Tỉ thì dậy sóng điên cuồng, trong lúc không tỉnh táo đã nói vài lời xúc phạm đến Tuấn Khải hoặc Vương Nguyên mặc dù hai người chẳng có lỗi gì. An ổn nhất phải nói đến Fan đoàn Tứ diệp thảo, nhìn nhận vấn đề khá khách quan và không làm to chuyện lên.

Thiên Tỉ cảm thấy đầu mình giống như rơi vào xoáy nước vậy, cứ cứ quay cuồng quay cuồng không thể thanh tỉnh nổi.

"Có lẽ mình bị cảm rồi"

Cậu tự lẩm bẩm sau đó tắt điện thoại đi tính ngủ một chút cho đỡ mệt. Từ từ chìm vào giấc mộng, cậu thấy...

"Một đám người đang đứng xung quanh mình?

Mọi người đang nói gì vậy?
A, đừng chỉ vào mặt tôi như thế, rất kiêng kị mà.

Phế vật cản đường? Xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng rồi, cũng không phá hỏng việc gì mà.

Ngăn cản Khải Nguyên? Tôi làm thế bao giờ, tình cảm của hai người đó tốt đến mức tôi phải ghen tị mà.

Người thừa? Kẻ đến sau? Không xứng đáng vào TFBOYS? Mọi người nói càn gì vậy. Có thể tôi đến sau nhưng đã có kinh nghiệm từ các công ty giải trí khác mà. Thành tích tôi đạt được từ bé đến giờ cũng đâu phải tự nhiên có được.

Sao không ai nghe tôi? Tôi không nói nhảm đâu. Đừng có phiến diện như vậy.

Tự cao? Điều này sai rồi, tôi không tự cao mà là mấy người đang xúc phạm tự tôn của tôi. Chẳng lẽ tôi không có quyền phản bác.

Tuấn Khải, Vương Nguyên? Hai người ở đó phải không? Mau cứu em với!!!

Không... không... đừng bỏ đi, đừng bỏ em ở lại đây một mình. Em sợ lắm...

KHÔNG!!!"

Đột nhiên tỉnh lại, Thiên Tỉ nhìn ngó xung quanh mình, bốn bề đều tĩnh lặng, con gấu kuma cậu thường hay ôm ngủ đã lăn xuống gường còn chăn trên người bị vò đến nhăn nheo hết. Nhưng cậu cũng chẳng có tinh thần để ý, hai tay vòng qua ôm lấy mình, cả người thu gọn cố kiềm chế lại cơn run rẩy.

"Đừng... đừng có mắng tôi nữa..."

Cậu liên tục độc thoại như cái đài cát-sét hỏng, chỉ nói một câu duy nhất mà vấp váp đến đáng thương.

"Cốc... cốc... cốc..."- Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng.

"Thiên Tỉ, mở cửa đi. Bọn anh mang đồ ăn vặt đến cho em này"- là giọng của Tuấn Khải, nghe thập phần hào hứng có vẻ vừa rồi chơi rất vui a.

Đứng đợi ở ngoài mãi không ai ra mở cửa, cũng không có tiếng đáp trả. Kiên nhẫn của hai người hết dần. Vương Nguyên nói:

"Có lẽ cậu ấy đang tắm, anh thử mở đi"

Anh làm theo và đúng là cửa không khoá. Hai người dễ dàng vào trong, cả phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ hành lang chiếu vào. Nhưng thế cũng đủ cho Tuấn Khải phát hiện ra bóng nhỏ trên gường đang run rẩy một cách mất trật tự. Nhanh tay bật đèn ngủ lên, anh hỏi:

"Thiên Tỉ, em sao vậy? Bị ốm?"

Sau đó dùng tay kiểm tra nhiệt độ ở vầng trán đang núp sau đôi chân trắng nhỏ. Không có nóng nhưng mồ hôi lạnh rất nhiều.

"Thiên Tỉ, em ổn chứ?"- hắn gọi to, cố gắng lôi cậu ra khỏi trạng thái thất thần.

Nhưng cậu vẫn trung thủy không phản ứng gì. Căn phòng chìm vào trong im lặng, Tuấn Khải và Vương Nguyên cảm thấy điều này chắc chắn không ổn.

"Vương Nguyên, em mau đi gọi quản lý, anh sẽ ở lại chăm sóc Thiên Tỉ"

"Được rồi"

Hắn đứng dậy, tính chạy thì có một bàn tay giữ tay hắn lại với đạo lực không hề nhỏ.

"Thiên Tỉ... em làm gì vậy?"- Bị đau nhưng Vương Nguyên cố nhịn lại, dịu giọng hỏi.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tang thương, tròng mắt đã hồng lên. Thiên Tỉ nói như tự lẩm bẩm:

"Tại sao hai người lại bỏ em lại? Em đã làm sai gì để bị ghét bỏ chứ?"

Tuấn Khải và Vương Nguyên im lặng, họ không hiểu ý Thiên Tỉ muốn nói. Nhưng họ tin là mình chưa hề tổn thương cậu.

"Aaa... Thiên Tỉ, em làm gì vậy? Đừng có cầm chặt thế."

Tay của Vương Nguyên đã bị cậu bóp đến đau nhức rồi, ngày mai chắc chắn sẽ tím lên cho coi.

"Aaaa... ưm... đau quá, Thiên Tỉ"

Có vẻ cậu không làm theo lời hắn, càng dùng sức kéo lại. Vương Nguyên đau đến cả mặt đều méo mó. Tuấn Khải vì lo lắng mà hét lên với cậu:

"Thiên Tỉ, em điên rồi, bỏ tay ra nhanh lên"- cổ tay của Vương Nguyên muốn sai khớp rồi.

Bị giật mình, cậu buông tay của mình xuống. Cảm xúc hỗn loạn trong tim cậu dường như bị đẩy lên mức cao nhất. Cuối cùng cậu cũng khóc sau bao ngày chịu đựng sự tra tấn này, chỉ là hai hàng nước mắt vẫn rơi khi cậu đã cười muốn lạc giọng. Điệu bộ điên cuồng, tàn khóc lại đáng thương... tất cả đều thu vào mắt Tuấn Khải.

Anh phải làm gì mới tốt đây?

Không khí rơi vào trầm mặc, một người không muốn nói, hai người không thể hiểu. Chỉ có tiếng cười đã biến dạng vẫn vang lên.

"Hai người cút đi. Cút ra khỏi phòng của tôi"- Qua bao nhiêu thời gian Thiên Tỉ thoát ra khỏi cơn hỗn loạn, thều thào nói.

Nghe tiếng đuổi người từ Thiên Tỉ, tuy cả hai người đều muốn an ủi cậu nhưng lòng kiên nhẫn đã đến giới hạn, sự kiêu ngạo của họ cũng không cho phép họ hạ mình thêm nữa. Cuối cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên im hơi lặng tiếng mà đi mất.

Cậu lại ở một mình rồi... một mình thôi.

Từ sau lần thấy cơn tức giận của Thiên Tỉ tình cảm giữa ba người đã có vệt nứt, mọi hành động đều gượng gạo không còn thân thiết như xưa nữa.
______________________

TFBOYS đang chuẩn bị quay MV mới cho bài hát, lần này đặc biệt chú trọng về mặt vũ đạo. Có nhiều động tác kỹ thuật cao nhưng rất đẹp mắt. Công tác luyện tập đương nhiên vất vả. Cả ngày bắt đầu từ lúc bị gọi tỉnh đến đi ngủ thì ba phần tư thời gian đều trong phòng tập vũ đạo. Phần dư ra dùng để ăn uống và tranh thủ cùng thầy giáo học tập bồi dưỡng kiến thức còn không muốn đủ.

"Mọi người, hết giờ nghỉ rồi. Mau tập trung nào."- Tiếng của vũ sư vang lên thu hút sự chú ý.

Nói là mọi người nhưng thực ra chỉ có ba người trong nhóm, lý do có giờ nghỉ vừa rồi cũng chính là thái độ không hợp tác của cả ba. Động tác vũ đạo chưa dứt khoát lại không có sự phối hợp trong đội. Dường như bọn nhỏ này đang chiến tranh lạnh với nhau thì phải, vũ sư nghĩ thế.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập nhé. Lần này phải cố gắng hơn".

Vũ sư nói xong liền đợi bọn trẻ sắp xếp đội hình rồi đi bật nhạc.

Thiên Tỉ đã cảm thấy thấm mệt tuy vừa được nghỉ, cậu không có tinh thần để tập. Hơn nữa suốt ngày đều nhìn hai khuôn mặt đáng ghét kia chẳng vui chút nào, trong mơ thì mắng nhiết nhau, ngoài thực thì trực tiếp đem nhau hóa thành không khí, một chút cũng không muốn đụng chạm.

Được rồi, cậu thừa nhận mình quá đáng, buổi tối hôm đó cậu đã tùy hứng làm vài điều tồi tệ, để cảm xúc chi phối mình thật không tốt. Nhưng hai tên kia bình thường chẳng phải rất thoáng tính sao? Tính xấu của Thiên Tỉ họ đều biết mà, lần này tại sao lại thành phức tạp như thế?

Cậu miên man suy nghĩ, một bên thân thể cứ theo động tác đã được học thuộc để biểu diễn theo. Tâm hồn của cậu đang bay xa nơi nào đó, không phản ứng kịp với sự việc xảy ra trong phòng.

Đột nhiên rầm một tiếng, cậu thấy trước mắt mình tối đen, cảm giác đau ở chân truyền đến rất rõ ràng... có thể là sai khớp cổ chân rồi.

"Thiên Tỉ, em không sao chứ?"- tiếng của Tuấn Khải nghe rất hoảng hốt.

Thiên Tỉ sau cú ngã mới bắt đầu nhận thức xung quanh, cậu rất nhanh hiểu được tình cảnh. Vừa rồi là cảnh Tuấn Khải thực hiện động tác xoay người trên không kèm theo đó là sự phụ họa của cậu và Vương Nguyên, tuy nhiên do cậu không chú ý đã đứng quá gần vị trí đáp xuống của anh khiến cho Tuấn Khải mất đà đổ nhào lên người cậu.

Lỗi này là cậu gây nên nhưng nhìn biểu cảm Tuấn Khải giống như việc này xảy ra do anh. Không những thế cả Vương Nguyên cũng ngồi hẳn xuống kiểm tra thân thể cho cậu, miệng liên tục hỏi cậu đau ở đâu. Một bộ tích cực này khiến Thiên Tỉ có chút cảm thán, họ đang chiến tranh lạnh mà. Sự thơ ơ của mấy hôm trước bốc hơi hết rồi sao?

"Tôi không sao. Mấy người không cần quan tâm."- Chẳng hiểu sao cậu lại nói ra lời trái ngược như thế. Sau đó còn cố đứng dậy để chứng minh. Nhưng thực sự chấn thương chân của cậu không ổn rồi... nó đau quá.

Thiên Tỉ bị đau đến nhe răng, cả người mất thăng bằng đổ về phía trước. Khi cậu nghĩ mình sẽ ngã tiếp lần nữa thì cảm có rất nhiều ngoại lực kéo lại, không cho cậu chạm tới mặt sàn gỗ thân thương. Chưa chờ cậu định thần lại thì đã có tiếng gắt:

"Thiên Tỉ, em quá đáng vừa vừa thôi, đừng có ích kỉ nữa. Anh không thích thái độ của em một chút nào"

Tuấn Khải từ trước đều ôn nhu giờ lại nổi cáu với cậu trước mặt mọi người. Thiên Tỉ đứng hình một hồi, cậu khá ngạc nhiên và cảm thấy mình bị đàn áp. Định nói lại thì Vương Nguyên chen lời:

"Được rồi, em muốn nói gì thì đi sơ cứu chấn thương xong hãy nói"

Sau đó hắn quay sang xin lỗi vũ sư và cùng Tuấn Khải lôi Thiên Tỉ vào phòng nghỉ. Ở đó cả ba chẳng nói gì với nhau chỉ nhìn bác sĩ đang sơ cứu chân cho cậu.

Bác sĩ nói chấn thương này không quá nặng, chỉ cần hạn chế vận động trong một thời gian sẽ tự khỏi.

Thiên Tỉ vừa nghe đến hạn chế vận động liền phản ứng:

"Cháu không thể nhảy nữa ư?"

"Đúng vậy, nếu tiếp tục sẽ bị nặng hơn."- người bác sĩ già ôn tồn trả lời

"Nhưng việc làm MV không thể hoãn được. Thực sự không có cách khác sao?"- Thiên Tỉ hoàn toàn không tin việc này.

"Em chẳng phải là người rõ nhất sao? Đã học nhảy lâu như thế rồi phải biết khi nào không thể tiếp tục được nữa chứ."- Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ bằng giọng của trách. Thực ra hắn cũng không muốn làm vậy nhưng vì cậu quá coi thường sức khỏe của bản thân rồi. Hắn biết mấy hôm nay cậu bị sốt nhẹ mà vẫn cố tập luyện lại còn hăng say đến độ quên uống thuốc nữa. Cứ như vậy đúng là muốn tìm chết a.

Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã mắng cậu thì anh đành đảm nhiệm làm người an ủi, nói vài câu cho Thiên Tỉ yên tâm. Đồng thời chạy đi trao đổi với quản lý về việc nghỉ ngơi của cậu. Thiên Tỉ bảo trì im lặng vì hai đồng đội kia đã dùng hành động để chặn miệng cậu rồi, có nói cũng vô ích.

Cả buổi được hai tên "đang chiến tranh lạnh" với mình chăm sóc cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Cơm bưng nước rót như thể cậu bị trọng bệnh không bằng, đã thế còn cấm cậu bước chân khỏi phòng nữa. Nhưng đúng là Thiên Tỉ rất vui khi được quan tâm, chỉ cần họ đừng nằng nặc đòi vào phòng tắm của cậu thì tốt hơn nhiều, đã thành thiếu niên rồi lại đi tắm chung không thể không ngượng ngùng. Sau đó họ cũng ăn dầm ở dề chỗ cậu luôn là thế nào?

"Hai người không định về phòng à?"- Cậu ngồi im trên gường đặt ra câu hỏi.

Vương Nguyên nghe xong biểu cảm tròn mắt nhìn cậu như vật thể lạ trả lời:

"Chẳng phải bọn anh ở đây chăm sóc em sao? Bao giờ em khỏe mới về"

"Các anh tính ngủ lại đây?"

"Đúng vậy"- đồng thanh trả lời.

"Nhưng... nhưng... "- Thiên Tỉ không tìm ra lý do nào để đuổi khéo hai tên này. Trong đầu cậu chính là có dạng 《Cái gì vậy? Đừng nói ba đứa cùng ngủ một gường nha》

Tuấn Khải hào hứng chen lời:

"Giống như hồi chúng ta còn nhỏ ý. Hồi đó rất vui mà"

"Đó là hồi nhỏ, bây giờ khác rồi..."

Vương Nguyên cũng không chờ cậu nói hết đã tiếp tục:

"Khác cái gì? Tình cảm giữa chúng ta mãi mãi giống như hồi nhỏ, luôn là như vậy"

"......................."

"Muốn thế nào cũng được. Buổi tối mà đạp vào chân em thì em đẩy xuống gường đấy"- Thiên Tỉ xấu hổ cảnh báo hai tên kia rồi lê thân vào trong phòng tắm đánh răng.

Cậu không biết ở phía ngoài Khải ca và Nguyên ca đang trao đổi bằng ánh mắt với nhau 《Bác sĩ đã chẩn đoán bệnh của Thiên Tỉ chỉ là căng thẳng tinh thần quá mức dẫn tới các biểu hiện cực đoan như buồn bực, khóc lóc, nói lảm nhảm một mình,... Để điều trị thì chỉ cần thả lỏng tinh thần thôi. Mà còn gì tốt hơn được những người quan trọng với em ấy quan tâm chứ... bọn anh tin vị trí của mình trong em không thấp đâu》
......................
Cuối cùng thì ba người cũng ngủ chung thật, có chút chật chội nhưng cảm giác thực sự rất tốt. Thiên Tỉ quay ra nhìn khuôn mặt của hai người đồng đội gần gũi bấy lâu nay càng thêm ôn hòa dưới ánh đèn ngủ, cậu nghĩ hôm nay mình sẽ không mơ ác mộng nữa đâu...

_______HOÀN _______

Nó dài quá (›'ω'‹ ) tôi cũng mệt quá

Này là món quà đầu xuân tôi muốn tặng cho cô nè _ZANYING_ :))
Chúc cô năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc nhé crush của tôi (๑'>᎑<)~♡

From Nori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro