Chương 36 : Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi Hoàng cung thì lén la lén lút tựa kẻ trộm. Khi quay về lại đường đường chính chính lướt từng tà y phục đen tuyền trên thảm đỏ dẫn đến triều đình. Vương Tuấn Khải chỉ thiếu điều cưỡi thảm thần bay cho nhanh lại không mất phong thái. Lại vừa lo cho người con trai kia đang nơi nào cũng không biết. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào triều trước những con mắt giương lên hướng về hắn. Hắn một lần cũng không quan tâm nhưng quan thượng thần nơi này đang nói gì. Một mạch đến dưới cầu thang ngai vàng quỳ xuống.

" Vương Gia thỉnh an mạn phép cầu kiến Hoàng Thượng!! "

Vừa nãy ông vừa truyền lệnh gì xuống thần dân đều bị hắn làm cho quên mất. Mặt nghiêm lại trừng mắt : " Vương Gia? Hai ngày nay ngươi và Tiểu Nguyên làm gì lại không đến Trai Thanh Cung cầu kiến ta? "

Mím lại đôi môi khó mở lời. Hắn nhắm nghiền mắt lại nghĩ đến kết cục mà hắn sắp nhận lấy : " Bẩm Hoàng Thượng... Vương Nguyên... Mất tích rồi. "

" Cái Gì? "

" Khẩn xin Người ban lệnh kiểm soát nhà dân nơi Kinh thành. Chuyện này nguy cấp thần không thể chậm trễ nữa!!! "

Thiết nghĩ lời nói của Vương Gia nhất định có lí do. Liền truyền thánh chỉ bằng miệng cho cận vệ. Một khắc cũng không dám chậm trễ.

Thánh chỉ truyền miệng. Hàng vạn thị vệ xuất cung với mệnh lệnh vừa ban. Từng nhà từng nhà một trong kinh thành đều bị thánh chỉ của Hoàng Thượng mà lật tung. Nhưng vì cùng là thần dân dưới tay ông cai trị. Mỗi tài sản riêng tư đều không bị hư tổn thiệt hại gì. Chỉ kiểm soát để tìm ra cậu mà thôi.

Vương Tử Mạn ra ngoài sau khi để lại chút thức ăn của y tận tâm thực hiện. Một mình tìm đến đại phu xem qua nơi bị thương của bản thân. Nhưng y chủ yếu đến lấy một ít thảo dược dùng cho cổ tay của cậu. Tìm trong tay áo một ít bạc để lại bàn. Cận vệ từ đâu tiến vào với tiếng nói lớn : " Cáo lỗi. Hoàng Thượng phát lệnh thánh chỉ truyền miệng. Muốn lục soát từng nhà thần dân trong Kinh thành. "

Đại phu ngơ ngác nhìn quanh. Người người vào càng lúc càng đông khiến cả căn phòng choáng ngợp. Ông không nén được tò mò. Cúi đầu hỏi : Có... Chuyện gì xảy ra sao? "

" Thái tử mất tích. Xin đại phu đừng làm chậm trễ đại sự. "

Tử Mạn nhếch mép nhướn mày. Phủi vài hạt bụi lưu lại trên y phục. Thong thả ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Vừa bước khỏi đã chạm mặt Vương Gia đang trên đường đến cùng hướng với y. Vương Tuấn Khải thu nhỏ lại con ngươi đen láy. Vừa nhìn đã nhận ra. Hắn đảo mắt lên người y không ngừng. Vương Tử Mạn không một chút để ý. Bĩu môi bước đi.

" Khoan đã. "

" Sao? Vương Gia muốn soát xem trên người ta có Vương Phi của người sao? "

" Cận vệ chỉ nói là Thái tử. Ngươi liền biết là Vương Phi của ta? "

" Nếu không phải Vương Phi của người. Người có thể đích thân đi tìm? "

Vẻ mặt của y thật sự khiêu khích. Khẽ nhún vai lướt qua hắn như một ngọn gió. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

" Đừng để ta biết ngươi có liên can đến Vương Nguyên... "

" Nếu có... Người làm gì? "

Không chút sợ hãi. Đưa thân mình tiến về phía trước với vào thang thuốc trong tay. Vương Tuấn Khải nhìn theo nắm chặt thanh kiếm trong tay. Lời nói của y chứa đầy ẩn ý. Nhưng vì cùng đoàn tùy tùng bên cạnh Hoàng Thượng nên chưa dám rời đi.

Vương Tử Mạn chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà cùng cậu chốn rừng sâu. Cầm theo một ít thảo dược giã ra thành bột đem đến cho cậu. Còn vết thương của mình chỉ băng bó sơ qua. Không để ý đến.

Lịch sự gõ lên cửa phòng vài tiếng. Dù sao cậu không cho y vào cũng là chuyện không thể mà. Tử Mạn cầm trên tay thêm một ít trầm hương. Giúp cậu thông thoáng căn phòng này một chút. Vương Nguyên vừa nhìn thấy y đã cụp mắt xuống. Vốn dĩ khi sáng một phần muốn Tử Mạn suy nghĩ lại điều sai trái mà mình đang làm. Một phần muốn quan tâm đến vết thương do cậu làm ra. Vậy mà lại bị những lời nói của y làm cho nuốt ngược vào trong lời xin lỗi.

Tử Mạn đi một mạch đến bàn tay đang trong sợi xích của cậu. Xoa nhẹ trong từng hành động ôn nhu : " Vương Nguyên. Đệ vừa ra ngoài tìm chút thảo dược cho huynh. Huynh đừng động nữa. Sẽ dễ xuất huyết. "

" Ngươi quan tâm đến ta làm gì? Dù sao ta muốn gì ngươi cũng không đáp ứng được. "

Nhéo nhẹ vành mũi của cậu một phát. Trên môi đột nhiên mỉm lên một nụ cười : " Trừ phi huynh muốn đệ. Đệ nhất định đáp ứng!!! "

" Ngươi.... "

Thoa nhẹ thảo dược lên vết thương của cậu cậu liền đau đến nhăn mặt. Mọi lời nói liền không thể nói nữa. Khều nhẹ đôi má phúng phính của cậu. Trên tay là một viên kẹo ngọt. Đẩy nhẹ vào miệng cậu không thông báo. Liền tiếp tục thoa thảo dược.

" Cái này... "

" Lúc nhỏ đệ vì mê chơi mà ngã bên sườn núi. Khi về phụ thân đã giận đến mức nào. Thoa thảo dược cho đệ cũng không thể nhẹ nhàng. Không phải huynh nói chỉ cần ngậm trong miệng một viên kẹo. Sẽ không đau nữa... "

Mím môi cảm nhận vị ngọt lan tỏa. Dường như mọi lời nói của cậu y đều ghi nhớ. Nhớ đến tận xương tủy...














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro