Chương 1 : Tiểu sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu hoàn thành cuộc giao dịch này. Số tiền trong vali... Toàn bộ sẽ là của cậu. "

***

" Ai phái cậu tới? "

***

" Anh bắt được thì mạng này là của anh. Muốn đánh muốn giết. Tùy!!! "

***

" Can đảm. "

( Văn Án )

_______________________________________

" Hôm nay bên con đường nhỏ cạnh ngôi trường trung học. Cảnh sát tìm được một xác chết có dấu hiệu bị ám sát. Mọi hướng điều tra đều bị cắt đứt. Cảnh sát điều tra cho rằng người gây nên chắc chắn có liên quan đến ông trùm... "

*Bụp*

Ném chiếc điều khiển tivi qua một góc. Ngày nào cũng nhắc đến những trường hợp giết người. Biết rõ người gây án nhưng gan của cảnh sát chính là không dám lên tiếng. Thật quá vô vị rồi.

Gác chân lên sofa với ánh nhìn hướng ra thành phố ngoài kia. Đây là một chung cư nên từ trên tầng cao điều thích hợp nhất chính là ngắm cảnh. Ngoài ánh sáng từ bầu trời ra thì cả căn hộ chung cư dường như bị phủ kín bằng một màu đen huyền bí. Sofa. Phòng ngủ. Giường. Thậm chí là bộ đồ đang khoác trên người. Cũng đều là đen.

Cậu ấy. Người mà đang rảnh rang trong khi dòng người ngoài đường vẫn còn tấp nập bận rộn với cuộc sống hằng ngày. Cậu tên Roy. Một sát thủ ngầm trong giới giang hồ. Không qua trường lớp huấn luyện nhưng không ít người tìm đến cậu chỉ để trả thù ân oán cá nhân.

Cậu sống độc thân. Phải. Chính xác là độc thân. Ba mẹ từ nhỏ đã không còn. Cậu cũng chẳng có anh em gì trong gia đình. Chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà sinh tồn giữ chốn phồn hoa này. Xã hội. Nhân cách. Lối sống của con người chính là thứ khiến cậu ngày càng trở thành một người có kinh nghiệm dày dặn và trở thành một người trời không sợ. Đất cũng không sợ.

Căn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ánh mắt cậu liền trở nên đề phòng. Rút nhanh một con dao gọt trái cây trên bàn. Chạy thật nhanh đến cánh cửa chính. Đưa mắt nhìn qua một ống kính nhỏ trên cửa. Một thân ảnh đàn ông với một chiếc nón che phủ cả khuôn mặt. Nhưng ông ta đang nhìn lên một tờ giấy nhỏ. Tay gõ theo nhịp của một bài hát. Roy đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Buông bỏ thứ sắc nhọn trong tay. Gạt lấy tay nắm của cánh cửa. Mở ra.

" Xin hỏi... Cậu là Roy Wang? "

" Phải. "

" Chúng ta vào trong nói chuyện được không? "

Kí hiệu khi gặp cậu chính là một đoạn ngắn của một bài hát. Chỉ những người trong thế giới ngầm này biết. Mỗi khi gặp cậu là một loạt rắc rối bởi vì người như cậu cũng có thể bị truy sát trả thù bất cứ lúc nào.

Đặt mông lên ghế sofa vừa nãy. Sức ấm của cậu vẫn còn đó. Rót một ly nước để lên bàn. Chờ đợi người trước mặt gặp cậu sẽ nói điều gì đầu tiên.

Đặt một chiếc vali đen lên bàn. Gỡ đi chiếc nón kín trên đầu xuống. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Băng lãnh. Lạnh lùng đến vô cảm.

" Tôi theo sự hướng dẫn của người quen tìm đến cậu hôm nay... "

" Vào vấn đề. " - Cậu không phải bận rộn nhưng cậu không thích nói nhiều.

" Tôi muốn cậu... Thanh toán một người. "

" Ai? "

" Karry. "

" Mời về cho.  "

Vươn tay lấy chiếc gối trên sofa. Che lên mặt thu người gọn lại.

Karry Wang. Gọi thân mật thì là quản lí thành phố. Gọi lạ lẫm thì là đại ca đô thị. Địa bàn của anh không ai dám đặt chân bén mảng. Chưa kể chỉ cần hoạt động trộm cướp hay thu tiền bảo kê không thông qua anh thì chỉ cần 3 giây cũng đủ để khiến họ biến mất. Cậu vẫn còn muốn sống. Chưa muốn chết trong tuổi đời còn quá trẻ như vầy đâu.

" Cậu là sát thủ lại từ chối phi vụ này sao? "

" Ông chú. Tôi là sát thủ chứ không phải thần tiên ma quỷ. Karry Wang là ai tôi còn không biết sao. Chỉ một con ruồi thôi cũng chẳng đậu lên người hắn được. Tôi có thể tiếp cận à!!! "

" Đêm nay hắn ta tham gia sự kiện cuộc đấu thầu... "

" Không không không và không. Roy Wang này còn rất ư là yêu đời. "

" Tôi trả cho cậu 100 vạn!!! "

" Không. "

" 500 vạn!!! "

Không gian đột nhiên im lặng. Lấy chiếc gối ra khỏi khuôn mặt tròn trịa của mình. Ánh nhìn lộ ra vẻ đa nghi. Kiểu như không tin mạng của Karry lại đáng giá như vậy.

Ông ta ấn mật khẩu trên chiếc vali khi nãy. Mở ra một hào quang vạn trượng. Từng dãy tiền được sắp xếp ngay ngắn. Ước tính chính xác chiếc vali này thật sự tầm khoảng 500 vạn nhân dân tệ.

" Cậu hoàn thành cuộc giao dịch này. Số tiền trong vali... Toàn bộ sẽ là của cậu. "

" Ông muốn... Tôi làm gì hắn cơ? "

" Mạng. Cái tôi cần là cái mạng của hắn. "

Ôm chiếc gối vào bụng. Vươn người ra phía trước sát lại gần với ông chú trước mặt. Nhướn mày : " Karry làm gì chú vậy? "

" Gọi bằng anh!!! "

" À được được. Karry làm gì anh vậy? "

" Hắn dám động đến đàn em của tôi!!! "

" Đàn em chú qua địa bàn của Karry sao? "

" Đàn em tôi đã làm gì. Chỉ đến địa bàn của hắn. Ăn trộm vài vạn tệ. Thay mặt hắn bảo kê cho dân chúng. Chưa kể còn giúp hắn thanh toán vài đứa đến đó gây chuyện. Có gì sai? "

Gật gù với vẻ mặt miễn cưỡng. Vào địa bàn người khác. Ăn trộm. Lấy tiền bảo kê. Vài đứa gây chuyện mà ông nhắc đến có lẽ cũng là người của Karry rồi. Cái mạng già này của ông còn giữ được đã làm may mắn. Lại còn đem tiền tìm sát thủ thanh toán nợ nần vô vị.

" Thế nào. Cậu có nhận giao dịch này không? "

" Được được được. "

" Tối nay phải thực hành! Tôi không muốn đợi thêm đâu!!! "

Thật sự sợ hãi con người mang tên Karry Wang. Nghe giang hồ đồn rằng. Hắn cực kì có tính nghi ngờ cao. Chưa kể hắn còn là một kẻ với kiểu dạng tựa như thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tàn ác không thôi. Với châm ngôn " Đàng hoàng là tự sát. Gian ác mới huy hoàng " của hắn thì cũng đủ hiểu. Nghe qua cũng vừa lạnh người vừa đáng suy ngẫm. Nhưng con số 500 vạn này thật quá là dụ hoặc rồi. Cầm số tiền này trong tay có thể vô ưu vô lo một khoảng thời gian dài sau này. Thật khó có thể cưỡng lại được sự ngọt ngào này.

" Ông về đi. Tối nay nhất định thực hành!!! "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro