Chương 5 : Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay cậu đột nhiên đau buốt. Khẩu súng ngắn trong tay cũng vì vậy mà rớt xuống đất vì một cú đá của anh. Vương Nguyên ngước mặt nhìn anh. Chỉ thấy anh cúi người nhặt lại khẩu súng bỏ về phía sau lưng mình. Tìm đường ra khỏi con hẻm nhỏ này.

Không cam tâm bản thân tự nhiên bị đá như vậy. Vương Nguyên chạy theo anh chặn đường : "Nói không giữ lời sẽ không có bản lĩnh."

"Tôi là người đưa ra quy luật. Tôi có quyền thay đổi."

"Nhưng mà..."

"Khi về nhà cậu nói thế nào với em cậu?"

Một câu nói triệt để đánh vào tâm lý của cậu. Đúng. Cậu không thể nói mình vì kiếm tiền mà mạo hiểm. Cũng không thể nói mình vì cái công việc Minh Viễn ghét mà bị thương. Nên đó là lí do cậu chọn bắn xuống chân. Ít nhất một ngày hai ngày Minh Viễn cũng sẽ nhìn không thấy tới vết thương này.

Vương Nguyên nhìn theo anh đi trước. Trong âm thầm cắn thật chặt răng lại. Trong đầu dần hỗn độn với tầng tầng lớp lớp những câu nói lời nói bủa vây lấy cậu.

"Này?" - Vương Tuấn Khải đá một viên đá nhỏ lăn đến chân cậu. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy anh ra hiệu bằng một cái ngoắc tay : "Không định về nhà sao?"

"Nhà tôi giờ ở hướng nào cũng không biết. Đều do ông chủ ăn hại như anh liên lụy."

"Cái gì cơ?"

"Gì mà không vướng bận tay chân. Anh địch thị chính là không làm được nhưng mà nói được."

Vương Tuấn Khải hất mặt nhìn theo chú nhím nhỏ lăn lăn trước mặt anh. Cậu rõ ràng biết uy lực của anh có mức uy hiếp thế nào vẫm dám mạnh miệng mắng anh đến như vậy...

Đôi môi đột nhiên có độ cong lên nhất định. Anh ngờ cũng không ngờ được cậu lại có lúc thú vị như vậy. Phẩy tay về phía sau. Đẩy lùi đi một số người đang có ý định theo sau anh.

Một trước một sau tản bộ. Sau cùng cũng tìm được đường ra đến đường lớn. Thoát đến nơi này cũng đã không còn nhìn thấy mặt trời. Vương Tuấn Khải dừng chân ở một tiệm hoành thánh ven đường. Vương Nguyên vốn muốn mặc kệ anh ta muốn ở đâu cũng không liên quan đến cậu. Nhưng người đàn ông này thật sự rất nhây. Còn rất kiếm chuyện. Mọi chuyện không thuận theo anh ta liền sẽ thấy được khẩu hình quen thuộc của anh ta. Chỉ vỏn vẹn hai chữ đã khiến cậu phục tùng một nửa.

"Tôi không bắt cậu bao hoành thánh. Sợ cái gì? Vào ngồi."

Hắn không sợ nhưng cậu sợ. Nơi này nhiều người như vậy. Còn là lộ mặt ăn hoành thánh. Khác nào tuyệt đường sống của cậu.

Có phải cố ý hay không?

Vương Nguyên nhắm mắt nhắm mũi ngồi xuống. Nhìn hắn chọc chọc muỗng xuống tô hoành thánh. Cậu thật không có tâm tình ăn trong lúc này. Nhưng dưới ánh mắt nhìn dò xét của hắn. Vương Nguyên miễn cưỡng cúi đầu chọc chọc vào tô. Giống như mô phỏng theo chính bản thân hắn.

Vương Tuấn Khải không ngước mắt hỏi : "Thế nào?"

"6h chiều thứ ba tuần sau."

Anh im lặng không nói. Chầm chậm gặm nhắm kết quả mình nhận được. Nhìn sắc mặt cậu phản chiếu qua chiếc bàn trắng bên dưới tô hoành thánh. Khẽ đưa lưỡi đảo quanh môi một vòng. Ăn một muỗng hoành thánh : "Peri là tên trong giới. Vậy ở ngoài cậu tên gì?"

Vương Nguyên buông muỗng xuống chống khuỷu tay nhìn anh : "Kết thúc giao dịch thì đường ai nấy đi. Tìm hiểu quá sâu về nhau để làm gì?"

"Vương Tuấn Khải."

"..... Sao chứ?"

"Tôi tên Vương Tuấn Khải." - Anh lại cúi mặt đưa vào miệng một chút hoành thánh. Để lại cậu một mặt ngạc nhiên. Anh như vậy mà dám nói tên tự của anh cho cậu nghe?

"... Vương Nguyên."

Lấy nước thay rượu. Hai người cầm lên ly nước lọc cùng nhau chạm ly. Vương Nguyên đợi anh thanh toán xong gặp nhau trước tiệm hoành thánh. Nhìn anh nhún vai một cái : "Giao dịch kết thúc. Coi như lão tử rộng lượng. Không lấy tiền của anh. Giờ thì đường ai nấy đi."

"Vội như vậy? Tôi còn muốn cậu đến cảng vào thứ ba tuần sau."

"Tha cho em đi anh trai. Em thật không muốn hợp tác với anh nữa đâu."

Vương Tuấn Khải khoác tay lên vai cậu. Ánh mắt như muốn hỏi là Cậu chắc chưa. Vương Nguyên nghiến răng nhịn xuống. Không ngờ cậu cũng có ngày này. Cái ngày mà bị uy hiếp 8 lần trong 1 ngày ấy.

Vương Nguyên cúi người tránh né khỏi cái khoác tay thân mật đầy cảm lạnh kia của anh. Hai tay đặt phía trước chống đối : "Không."

Cậu quay mặt bỏ đi. Mặc kệ anh có nhìn theo hay có phản ứng như thế nào. Quy tắc của cậu chính là không nhận các phi vụ với mốc thời gian thực hiện quá gần nhau như vậy. Lần này giúp anh đã là ngoại lệ. Cậu không muốn vướng vào cái đấu đá của anh và Hà Trung. Cũng không muốn em trai mình chán ghét mình ngày một nhiều hơn.

Trong người không mang theo tiền. Vương Nguyên chỉ có thể hỏi thăm đường về nhà. Mịt mờ còn hơn cả lạc trong mê cung không lối thoát. Đi bộ qua từng ngõ hẹp cầu lớn. Cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trăng treo trên đỉnh đầu mới dừng lại. Nhìn xa xăm vào lòng đường đầy ắp người qua lại. Cậu chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ tìm chỗ trú qua đêm nay. Vương Nguyên nhìn trúng một vách tường có vài thùng giấy đựng hàng ở xung quanh. Cậu nhìn nhìn không thấy ai gần đó. Lẳng lặng chui vào bên trong nơi kín đáo sau những chiếc thùng giấy để giữ ấm. Cậu tựa lưng vào vách tường nghỉ ngơi.

Hôm nay cũng được coi là một ngày mệt mỏi rồi.

***

"Dạ anh."

"Ừm. Cho nên là Tiểu Viễn ở nhà một mình trong đêm nay nhé?"

"Dạ được anh. Vậy phiền anh chăm sóc anh trai em giúp ạ."

"Không có gì."

"Anh của em nhìn như vậy nhưng đôi khi có chút không phòng bị ai cả. Anh ấy cũng cần quân tâm."

"... Anh trai của cậu... Đúng thật là có lúc không phòng bị gì cả. Quá là lơ là." - Vương Tuấn Khải gác máy để xuống trên ghế xe. Cách một lớp kính đưa mắt nhìn về phía một thanh niên cuộn mình tựa vào tường ngủ thiếp đi. Vừa nãy anh muốn gọi đến tìm Minh Viễn nói lí do mà cậu không về nhà kịp hôm nay chính là bận đi cùng anh với cương vị là bạn bè dự tiệc sinh nhật. Minh Viễn cứ như vậy mà tin. Còn anh cứ như vậy mà nói dối không chớp mắt.

Vương Tuấn Khải nói cậu không phòng bị chính là trong trường hợp khác. Còn cậu của bây giờ thì là một người vẫn còn nắm chặt chiếc dao bấm trong lòng bàn tay mặc dù đang ngủ thiếp đi. Anh xoay vòng chiếc điện thoại trong tay. Trong lòng nghĩ không ra được là cậu đã trải qua những gì mới khiến cho cậu đến khi ngủ cũng trong trạng thái phòng bị như vậy.

"Cậu chủ. Chúng ta có đến gọi cậu ta không?"

"Khoan." - Vương Tuấn Khải gạt bỏ ý nghĩ của vệ sĩ trên xe. Anh chồm người sát mặt kính nghiêm túc nhìn cậu. Mắt nhíu lại cẩn thận quan sát : "Chỉ có như vậy?"

"... Cậu chủ nói sao ạ?"

"Peri. Chỉ có như vậy?"

"Theo như điều tra thì Peri hoạt động trong giới đã lâu. Khoảng cách nhận phi vụ của cậu ấy cách nhau đến tận mấy tháng. Nhưng lại không ít người đến tìm cậu ta giao dịch. Tôi nghĩ... Cậu ấy không chỉ như vậy."

Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc tay về phía vệ sĩ. Một sấp giấy tờ được đưa đến tận tay anh. Ánh đèn trong xe được bật lên. Anh chầm chậm vuốt ve thứ trong tay. Ánh mắt nhìn không chút cảm xúc.

Trong danh sách điều tra thân thế của Vương Nguyên. Có một cái tên được xuất hiện. Chính là Liêu Hải Uy. Lần đầu nhìn thấy cái tên này anh đã có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là bỏ qua không để vào mắt. Lần này lại có chút để tâm.

"Điều tra về quan hệ của người này."

"Dạ!!!"

"Nhớ là điều tra về mối quan hệ xung quanh ông ta. Không phải ông ta."

"Dạ cậu chủ."

Anh giương mắt nhìn cậu. Anh có chút không tin cậu làm mọi thứ chỉ vì tiền.








End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro