Shortfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc sự kiện, Vương Tuấn Khải quay về nhà , thì trùng hợp clip hậu trường trong Đoạn Kiều cũng đã tràn lan trên khắp mạng xã hội, trong đó có cảnh anh bị thương rất nặng.

Đó là lý do vì sao anh vừa mở cửa phòng thì gương mặt đen sầm của Vương Nguyên lại xuất hiện. Anh giật mình mém nữa thì té ngửa ra sau, vì trông Vương Nguyên rất đáng sợ.

- Anh hay rồi, bị thương đến như vậy mà dám giấu em, thảo nào mỗi lần video call anh đều nói bên anh nhiều người không tiện, hứ.

- Anh chỉ là sợ em lo lắng, em còn phải sinh " bảo bối " cho anh và mọi người nữa mà. Đừng giận nữa mà. 

- Nhưng ít nhất anh cũng phải nói với em, em không muốn mình phải nghe qua người khác mà biết.

- Rồi rồi, sau này anh sẽ nói tất, có được không? Đừng giận nữa. 

Nói xong anh vỗ về thỏ nhỏ của mình, anh nhìn vào gương mặt mịn màng không tì vết kia, lại nhớ đến lúc Vương Nguyên quay phim " Thiên trường địa cửu", vì hiệu quả của phim nên cậu đã không ngần ngại để mặt mộc mà quay, khiến cho da mặt cậu bị ảnh hưởng rất nhiều. 

Đó là khoảng thời gian cậu bị nói ra nói vào về gương mặt trên mạng xã hội.

Lúc đó anh xót cho cậu nhiều lắm, hy sinh như vậy, cố gắng như vậy mà lại bị dư luận nói ra nói vào, biết là làm nghệ thuật sẽ không tránh khỏi những vấn đề đó, nhưng anh vẫn xót lắm, người của anh, anh không dám tổn thương dù là một chút vậy mà lại bị dư luận như vậy.

Tại sao lúc đó anh không mắng cậu? Anh cũng muốn lắm chứ, muốn mắng cậu không biết lo lắng cho bản thân khi không có anh bên cạnh, muốn mắng cậu bị dư luận như vậy một tiếng cũng không than với anh. 

Nhưng biết sao được, anh chính là không nỡ mắng cậu, cậu là một nghệ sĩ, đã làm phải làm cho hoàn thiện, không bỏ dỡ hay làm qua loa.

Cũng chính vì vậy mà anh luôn lo lắng cho cậu mỗi khi không có anh bên cạnh. 

Quay lại hiện tại, thỏ nhỏ đã ngủ rồi là nằm trên đùi anh quay mặt vào trong lòng anh mà ngon giấc, anh xoa đầu cậu rồi hôn lên trán cậu:

" Anh yêu em, Vương Nguyên "

Cậu mỉm cười, vùi mặt sâu vào lòng anh, thật sự chìm vào giấc ngủ.

Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải thật sự rất trẻ con, luôn làm nũng, hay dỗi, nhưng có lẽ chỉ bên cạnh anh mới khiến cậu như vậy. 

Vùng an toàn của cậu chính là anh, và ngược lại, cậu cũng chính là vùng an toàn của anh.

Hết.

---------------------

Nhiêu đây thui có làm mấy bà vui vẻ sau những ngày suy chưa ?

Đừng có suy nữa nhe

Êu mấy bà nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro