Chương 48 : Âm thầm làm một chuyện tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa sáng đã tất bật chạy đến công ty. Xử lí vài chuyện mà hôm qua còn dang dở. Tối hôm qua bao nhiêu lời xin lỗi anh cũng đã nói rồi. Thế nên sáng nay mới yên tâm mà rời đi như vậy. Không biết từ lúc nào. Từ lúc nào mà anh đã trở thành người sợ cậu giận đến như vậy rồi...

Đêm qua cũng may thay khi anh tìm được cậu. Anh còn biết quan sát xung quanh. Biết được Vương Nguyên vì bản nhạc được đàn từ piano mà mới đứng đó lâu đến như vậy. Chỉ là hôm qua anh quá gấp gáp đưa cậu về nhà nên mới không cùng cậu ở lại thưởng thức. Anh thật chỉ muốn đem cậu cất trong tủ kính. Chỉ sợ để cậu ra ngoài liền có nguy hiểm rình rập cậu thôi.

Lăn lộn cả một buổi sáng trên giường không muốn xuống. Tâm trạng của Vương Nguyên hôm nay chính là vừa buồn vừa chán. Vừa không muốn nói chuyện với ai. Không cần ai chọc. Mới sáng ra đã là như vậy rồi.

Tiếng chuông điện thoại thân thuộc vang lên. Màn hình hiện lên cũng không phải ai xa lạ. Vương Nguyên nghiêng đầu lăn một vòng mới nhấc máy. Giọng điệu nhây nhây mà lên tiếng : " Hứm. Lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào Tiểu Ngôn? "

" Ờ thì... Vẫn vậy. Còn cậu? "

" Không có lịch học mình chán lắm rồi ấy. "

" Cũng đâu biết được đột nhiên trường lại hoãn nữa. À. Hôm nay cậu và Vương Tuấn Khải rảnh chứ? "

" Để làm gì? "

" Học trưởng của mình muốn rủ hai người đi ăn một bữa. "

" Học trưởng của cậu. Uầy. Đánh dấu chủ quyền quá. "

" Ha. Nào có nào có. Hay cậu liên lạc với anh ấy xem. Mình ở quán cũ chúng ta hay ăn đợi hai người. "

Cậu chưa kịp mở miệng từ chối thì Bạch Ngôn đã sớm gác máy. Căn bản là cậu biết rõ công việc của anh bận đến cỡ nào. Với lại cậu không có thói quen làm phiền người khác. Làm thế nào mới đúng đây...

" Hay là gọi lại nói anh ấy bận rồi? "

" Hay là mình đi một mình? "

" Hay là... "

Vương Nguyên tinh nghịch ấn đến số máy của anh. Gọi thử một lần... Cũng có mất mát điều gì đâu...

Tiếng bíp bíp bắt đầu vang lên. Cậu như muốn nín thở mà chờ đợi. Từng tiếng một kéo dài. Một tiếng rồi một tiếng. Đến tận vài tiếng bíp bíp sau đó vẫn chưa nhận được hồi âm. Cậu thở dài một hơi. Đã nói rồi. Anh ấy bận mà... Vừa muốn buông máy thì trong điện thoại liền có tiếng hồi đáp.

" Vương Nguyên? "

" A... Ờm... Em còn tưởng anh sẽ không nghe máy... "

" Anh vừa ra ngoài. Để máy ở phòng làm việc. "

" Ờm... Anh có... Rảnh không? "

" Em có chuyện gì à? Hạ Niên tìm em? "

" Không có không có. Chỉ là... Bạn em có rủ em đi ăn. Em định... Gọi anh đi cùng. "

" Bây giờ? "

" Ùm. Nếu như anh bận thì không sao. "

" Anh... "

" Không sao hết. Em đi một mình cũng được. "

" Em gửi cho anh địa chỉ nhà hàng đi. Sau đó em đến đó trước đợi anh. Được không? "

Cậu ngớ người một lúc lâu. Anh thật sự có thể đi được? Không từ chối cậu sao?

" Nếu anh bận... "

" Anh còn một chuyện nữa. Sẽ xong sớm thôi. "

" À... Vậy em gửi địa chỉ cho anh sau. "

" Ừm. "

Gác máy nhìn lại dòng số của cậu một lần nữa mới rời đi. Anh cầm theo điện thoại sang ghế sofa ngồi đó. Đối diện mới anh là một người trung niên. Tay cầm một tập hồ sơ bí bí ẩn ẩn.

Vương Tuấn Khải sau cuộc gọi của cậu liền trở nên nghiêm túc. Đẩy nhẹ chiếc thẻ ngân hàng đến người đối diện : " Trong đây là số tiền đã kiểm qua rồi. Đúng số tiền ông yêu cầu. "

Người trung niên kia đón nhận. Cũng không cần kiểm tra. Thẳng tay để nó vào túi. Trao lại cho anh là tập hồ sơ mỏng manh kia.

" Hi vọng chủ tịch Vương đây sẽ nhớ là... Tôi không phải vì số tiền này mà giao nó cho anh. Mà chính là vì anh hứa rằng sẽ đem đến cho tôi sự bất ngờ trong ngày mai. "

" Chắc chắn rồi. "

Đứng dậy tiễn ông ra khỏi phòng. Đoạn đường còn lại giao lại cho thư kí. Riêng anh đã không nhịn được mà mở tập hồ sơ kia ra nhìn qua một thứ mà anh đã bỏ tiền để săn lùng.

" Hừm. Cũng không tệ. "

Ánh mắt anh cứ như vậy mà tia về khoảng không xa xôi ngoài kia...

___________________________

Vương Nguyên diện trên người một bộ hoodie trắng trẻo. Đeo chéo một chiếc túi nhỏ. Tìm đến con đường mà ngày trước khi còn đi học cậu và bạn thân hay vào đó tìm đồ ăn uống hàn huyên. Vào một quán ăn nho nhỏ tìm người. Vừa nhìn thấy Tiểu Ngôn đã lon ton chạy đến thật nhanh. Đưa tay vỗ vào vai cậu một cái.

" Tiểu Ngôn!!! "

" A. Vương Nguyên. Ngồi đi. "

Bạch Ngôn nhìn quanh về phía sau lưng cậu. Hình như không có ai đi cùng..

" Aizzz. Đừng nhìn nữa. Anh ấy sẽ đến sau. "

" Để cậu đến một mình trước. Anh ta bận cái gì vậy. "

" Dù sao Vương Tuấn Khải cũng vừa đảm nhiệm chức chủ tịch mà ba anh ấy trao lại. Không đưa công ty đi lên được sẽ dễ bị dèm pha lắm. "

" Vậy mình gọi món trước đi nhờ? "

" Ừm. Học trưởng. Lâu rồi không gặp!!! "

Học trưởng cạnh Tiểu Ngôn vươn tay về phía cậu bắt tay chào hỏi một cái : " Phải ha. Nên là hôm nay định để em ra mắt Vương Tuấn Khải với anh. Nếu không được quả thật rất tiếc nha. "

" Cậu chắc anh ta sẽ đến? "

" Ờm... Chắc vậy. "

Ngồi đó nói chỉ đôi ba câu thức ăn đã lên hết trên bàn. Mỗi một món ăn đều mang theo vẻ đặc tính riêng của nó. Mỗi một hương vị đều khiến người ta không đói cũng sẽ đói.

Vương Nguyên có chút hơi chậm rãi. Cố ý đợi anh đến mới động đũa. Hai người còn lại dường như cũng hiểu ý. Tiểu Ngôn rót ra cho cậu một ly nước ngọt có ga. Cả hai dùng nước trước vậy. Tìm bừa những câu chuyện nào đó nói để giết thời gian.

" Vương Nguyên. Ngày mai cậu còn rảnh không? "

" Mình thì ngày nào chẳng rảnh. Rảnh đến mức mai sau trở về trường nhất định quên cả cách cầm bút cho xem. "

" Vậy cậu có định... Đi... "

Liếm sạch nước ngọt đọng lại ở khóe môi. Vương Nguyên nhìn cậu ấy một cái. Ngẩn ngơ đi một lúc thật lâu mới khẽ mỉm cười đặt ly nước xuống bàn. Lắc đầu.

" Không đâu. "

" Sao vậy? Cậu có thể... "

" Vì ngày mai tôi có hẹn với Vương Nguyên. " - Vương Tuấn Khải sải chân bước đến. Không khó để anh tìm cậu giữa biển người trong quán ăn này. Anh tự mình kéo ghế ra ngồi cạnh chỗ cậu. Cũng tự mình nói danh tính : " Chào mọi người. Tôi là Vương Tuấn Khải. "

" Ờm... Chào anh. Em là bạn của Vương Nguyên. Từ Bạch Ngôn. Còn đây là...Người yêu em. "

Anh nhẹ gật đầu chào hỏi lịch sự. Anh vẫn chưa để ý mấy đến ánh mắt của Vương Nguyên đang nhìn anh. Nhìn anh đến bất ngờ.

" Làm sao vậy? "

" Em có hẹn với anh? "

" Ừm hứm. "

" Khi nào? "

" Ngày mai. "

" Không. Em nói em hẹn với anh ngày mai khi nào? "

" Mới vừa nãy. "

Vương Tuấn Khải liếc mắt quanh một bàn ăn. Có vẻ như chẳng ai động đũa một chút nào. Anh hào hứng gắp thức ăn cho cậu trước. Sau đó là từng người trong bàn ăn.

" Hình như Vương tổng hôm nay tâm tình vui vẻ quá nhỉ? Chúng tôi còn tưởng anh sẽ khó chịu khi đi ăn cùng chúng tôi nữa. "

" Ha. Nào có. "

" Anh làm gì vui dữ dạ? "

" Hmmm. Tối nay về nhà anh sẽ nói với em sau. "

" Nhưng mà em tò mò!!! "

" Kệ em:v "

".....................!!! "

Đá anh một cái ở dưới chân. Biết cậu tò mò còn dám tiết lộ trước. Lại còn không nói hết những gì còn sót lại. Đáng ghét thật sự mà.

Nhưng thật sự công nhận hôm nay tâm tình anh vui vẻ thật sự. Đến nụ cười trên môi cũng nhiều hơn thường ngày. Cậu ban đầu cũng có sợ anh không đồng ý đi cùng. Anh đồng ý rồi thì lại sợ anh vì cậu làm phiền mà không vui vẻ. Nhưng giờ thì xem ra ổn rồi....








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro