Chương 3 : Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập chững tối Vương Tuấn Khải mới trở về nhà trong bộ dạng lả lướt không thôi. Bước khỏi xe đỗ ở trước nhà. Căn nhà hôm nay hình như sáng hơn mọi người. Thông thường thì những ánh đèn chạy dài theo con đường dẫn từ cổng vào đến nhà anh thì sẽ không được bật khi trời quá khuya. Làm soi sáng cả dải cỏ xanh thẳm lung linh lên từng giọt nước ẩm ướt. Lấp lánh phản chiếu theo đèn khiến mặt cỏ cũng sáng lên như dạ quang.

Vắt chiếc áo vest lên vai. Sải chân bước vào nhà mà không mảy may mang trong lòng một chút suy nghĩ nào ngoài Hạ Niên. Tiếng cười nói trong nhà vang vọng cuối cùng cũng đến tai anh. Chân khựng lại một vài giây. Cố gắng nghe xem người phát ra tiếng nói là ai. Không nén được tò mò. Vương Tuấn Khải bước qua khỏi cánh cửa chính. Đập vào mắt anh là ba của anh cùng luật sư riêng. Kèm theo hai người có chút lạ mặt. Không nhận ra được người đàn ông trung niên kia nhưng anh lại nhận ra người con trai bên cạnh. Sắc mặt của cậu toát lên vẻ thanh tao thật sự. Và hình như đang rất không hài lòng. Miễn cưỡng ngồi lại đây.

" Ba. "

" À. Tuấn Khải. Con về rồi. "

" Có chuyện gì vậy? "

" Con lại đây. Ba cũng có chuyện muốn nói. "

Nhíu mày không hiểu. Anh đến bên cạnh Vương Kính Thần ngồi xuống trước. Mắt đa số nhìn về hướng của Vương Nguyên. Nhìn từng cái chớp mắt ma mị. Nhìn từng sợi tóc bay bay nhẹ trên vầng trán trắng trẻo. Suýt chút đã bị dáng vẻ này của cậu làm cho mê mẩn.

Kính Thần hướng tay đến người bên cạnh cậu nhỏ nhẹ giới thiệu : " Đây là Vương Viên. Bên cạnh là Vương Nguyên. Con trai độc nhất của ông. "

" Và chuyện gì mà lại có luật sư riêng? "

" À. Chúng ta bàn đến chuyện kết hôn một chút. "

Bật dậy như lò xo trong chốc lát. Xoay đến nhìn cậu rồi lại nhìn ba của anh. Ngơ ngác : " Cái gì chứ!!! "

" Không phải ba đã nói với con rồi sao? "

" Nhưng chỉ mới sáng nay? Ba không cho con một chút thời gian sao? "

" Con cũng có thể ngay bây giờ từ chối? "

Cổ họng nghẹn lại một loại cảm giác muốn nói mà không được. Nếu như từ chối... Khác gì tự mình dâng tài sản cho người khác mà không phải của mình. Mâu thuẫn đan xen. Anh nhìn vẻ mặt như không màng sự đời của cậu lại càng chán ghét. Cứ như đang kiêu ngạo nắm chắc phần thắng trong tay. Cậu đang chắc chắn rằng bản thân sẽ có thể bước vào nhà này hưởng thụ vinh hoa? Mơ cũng quá đẹp rồi.

" À luật sư. Ông nói xem luật lệ làm thủ tục có quá khó khăn không? "

Người bên cạnh cuối cùng cũng có thể lên tiếng. Lật ra một trang giấy để sẵn. Cung kính : " Không hề. Còn có thể thực hiện ngay tại đây vì hai bên đã có đủ cha mẹ cũng như là người làm chứng. "

" Con nghe thấy rồi thì quyết định nhanh một chút. Đừng để Vương Nguyên của ba đợi nữa được không!!! "

Ửng đỏ lên một lớp hồng hồng nơi bờ má. Vương Nguyên chưa hẳn bước vào Vương Gia lại được Vương Kính Thần cưng chiều như vậy. Cho dù là người như thế nào nghe qua câu này cũng không nhịn được cảm giác ngại ngùng.

Nghiến răng từng đợt. Tay nắm chặt lại mở miệng : " Con có một ít điều kiện. "

" Nói thử. "

" Con không muốn tổ chức tiệc cưới. "

" Con...!!! "

Vương Viên ngồi bên cạnh không mãn ý cho lắm. Lắm lấy bàn tay cậu muốn kéo về. Con của ông mặc dù thời gian này không còn là thiếu gia quyền quý nhưng ông chưa bao giờ để cậu ủy khuất. Điều kiện này quả thật đối với ông có chút không hề mãn ý.

Vương Nguyên nắm lấy tay ông nhưng không động đậy. Lắc đầu yên lặng.

" Được thôi. "

Trố mắt ngạc nhiên. Anh muốn dùng điều kiện này hủy hôn. Vương Kính Thần lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Cứng miệng...

" Luật sư. Ông mau đem thủ tục ra đi. Chúng ta để hai đứa nhỏ đăng ký kết hôn ngay trong hôm nay đi. "

Vương Nguyên có chút sợ hãi. Nhích lại gần Vương Viên một khoảng. Vẻ mặt hiện rõ lên lo lắng. Cậu căn bản chưa qua lại với ai. Hôm nay lại cùng người lạ lẫm này... Có mối quan hệ mật thiết sao...

Vương Kính Thần nhìn thấu được nội tâm cậu đang nghĩ gì. Lên tiếng trấn an : " Vương Nguyên. Con không phải lo. Một lát nữa bác... À không. Ba sẽ cho người chuyển những dụng cụ liên quan đến học tập của con đến đây. Những món cá nhân chúng ta mua mới cũng còn kịp. Luật sư. Nhanh một chút. "

Luật sư riêng bên cạnh nhanh chóng bày ra giấy chứng nhận kết hôn đã chuẩn bị từ trước. Bày lên bàn hai bản chứng nhận cho anh và cậu. Còn ân cần chuẩn bị sẵn hai cây bút để tránh làm mất thời gian. Anh cắn răng cầm lấy bút ký tên lên phần đã được làm trống. Đặt bút xuống hoàn thành hai chữ ký của hai bên giấy chứng nhận xong liền không muốn ở lại một chút nào. Vừa muốn bỏ đi vừa muốn xem xem bộ dạng đắc thắng của cậu sẽ thế nào.

Cầm lên tay cây bút. Đặt nhẹ xuống mảnh giấy ấy hai chữ ký như anh. Nét ký điêu luyện như người được luyện thư pháp. Ngượng ngùng trả lại cây bút cho luật sư. Tiếp tục nắm lấy tay của Vương Viên.

" Vậy... Xong rồi? "

" Còn người làm chứng ký nữa. "

Kính Thần hăng hái vén nhẹ tay áo lên một khoảng. Xung phong : " Để tôi. "

Nét ký cuối cùng cũng đã hoàn thành xong giấy chứng nhận kết hôn. Giao lại hai bản chứng nhận cho cậu và anh. Trời không còn sớm. Anh tự mình tiễn luật sư ra ngoài sẵn tiện thực hiện mục đích của mình. Vương Kính Thần lại gần cậu nhìn ngắm một vòng. Nở nụ cười : " Vương Nguyên. Đêm nay con cứ ở lại đây đi. "

" Nhưng mà... " - Vương Nguyên liếc nhìn ba của cậu. Cậu còn chưa nỡ rời xa ông đâu.

Vươn tay vỗ lên vai cậu vài cái. Lên tiếng chắc chắn : " Ba không sao. Cũng đã khuya. Hay con ở lại một đem đi. Ngày mai trở về với ba cũng được. "

Không muốn con trai mình lưu luyến thêm. Tự mình chào hỏi mấy câu đã vội ra ngoài. Trở về trong đêm.

_____________________________________

Được người hầu trong nhà đưa cậu đến tận phòng của anh đang ở hiện tại. Toàn thân như bị đóng băng mà ngồi yên một chỗ. Vương Tuấn Khải quay lại phòng cùng một mảnh giấy trên tay. Không quá nhạc nhiên khi nhìn thấy cậu ở đây. Anh tiến đến giường ngồi cạnh bên cậu. Cậu lại nhích ra ngoài một chút giữ khoảng cách rõ rệt với anh.

" Vương Nguyên? "

" Dạ? "

" Ờm... Tôi có vài quy tắc. Nên nói với cậu trước thì hơn. "

" Anh... Cứ nói. "

" Tôi đã có người yêu rồi. "

Ngước mặt ngây ngốc. Nếu như vậy không phải người ủy khuất nhất trong cuộc hôn nhân này là anh sao...

" Sau khi kết hôn. Chuyện của tôi tự tôi quản. Chuyện của cậu tự cậu lo. Không ai liên quan ai. Đồng ý chứ? "

" À... Đồng ý. "

" Tôi cũng không thể ngủ cùng cậu được. Vậy... "

" Anh không cần xáo trộn cuộc sống của anh. Tôi ngủ sofa là được... "

Nhìn cậu hiện tại anh một chút cũng không thương xót. Cũng không hề có ý bác bỏ ý kiến của cậu. Chỉ im lặng trong khoảng khắc này. Vương Tuấn Khải đưa ra tờ giấy trắng trong tay khi nãy cho cậu. Chính là giấy ly hôn đã có chữ ký của anh. Vương Nguyên cầm lấy mà có chút khó hiểu.

" Đơn ly hôn này cậu cứ giữ. Đến lúc nhà cậu hoàn cái gọi là món nợ thì cậu ký tên vào đơn. Chúng ta ly hôn. Đồng ý chứ? "

" Ah... Được... "

Như đã nói hết. Vương Tuấn Khải bỏ đi vào phòng tắm. Thư giãn một chút. Muốn dùng nước mà xõa đi tất cả thứ xui xẻo bám trên người anh.

Vương Nguyên vừa nhìn thấy anh khuất sau cánh cửa kia thì đã cầm theo đơn ly hôn ra khỏi phòng. Trước khi anh trở về thì Vương Kính Thần đã đưa cậu tham quan một vòng qua Vương Gia. Cậu biết được phòng sách ở đâu. Lon ton vào đó tìm cho mình vài quyển sách cập nhật não bộ cho tài năng âm nhạc. Và cũng muốn tránh mặt anh trong lúc này.

Cả đêm cậu ở lại phòng đọc sách. Anh an giấc nơi phòng ngủ. Một lần cũng chưa từng lo lắng cho cậu rằng đêm nay cậu ở đâu. Chỉ mê mẩn dán mắt lên Wechat. Nơi có người tên Dương Hạ Niên ở đó cùng anh tâm sự trong đêm...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro