Chương 24 : Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên chỉ mới đi học lại một ngày thì không may rồi. Ngày mai có lịch nghỉ em nhé. Vì ngày mai thầy có tiết kiểm tra đối với những người dự thi được tuyển cho lần biểu diễn dương cầm quốc tế. "

Câu nói thông báo của thầy chủ nhiệm hôm nay cứ lần lượt theo đến tận khi về nhà. Cả đoạn đường dài cậu cũng không sử dụng đến xe buýt để quay về. Một mình tản bộ dưới những hàng cây ven đường. Lòng mang một sự tiếc nuối thứ gì đó mà khó nói ra.

Nơi Vương Gia. Hạ Niên thản nhiên như nhà của chính mình. Còn tự ý sử dụng những món đồ mang sở hữu của anh. Thật sự cho mình là chủ nhân của nó. Ngồi một lúc lâu nơi ban công. Trong đầu chợt suy ra những ý tưởng táo bạo. Liền chạy đi tìm cô người hầu lúc sáng. Chính là người của Vương Nguyên.

Vị Y đang tâm trạng bức bối không yên. Lấy nước tưới những bông hoa mà cô và Vương Nguyên trồng hôm qua một cách mạnh bạo. Nhẹ nhàng lại cũng không được. Cô thật sự không thích Hạ Niên chút nào. Đáng tiếc một chút... Đáng tiếc một chút là tại sao cô không có quyền đuổi cậu ấy đi chứ... Tiếc nhờ...

Từ phía sau đi đến. Tìm kiếm cô cũng không khó. Nơi trồng hoa được xem là trung tâm của hoa viên. Nhìn thấy cô Hạ Niên khẽ lên tiếng.

" Nè. Vị Y. "

" Tên tôi cho cậu gọi sao? "

" Vậy tôi gọi cô là gì? Hừm. Ê. Nè. Nhóc con? "

" Cái gì cũng không cho gọi!!! "

" Không có thời gian chơi đùa với cô. Nói xem phòng của Vương Nguyên ở đâu? "

" Để làm gì? "

" Tôi muốn ở phòng đó!!! "

" Cậu có bản lĩnh thì lên đầu tôi ở luôn đi. Không phải cậu nghĩ mình là chủ nhân ở đây rồi chứ? "

" Không liên quan đến cô!!! "

Cố gắng nén lại cơn giận trong người. Lấy lại sự bình tĩnh trong chớp nhoáng. Chi bằng cô cứ đứng ở đây mà cãi nhau với cậu, thì đương nhiên không thể làm khó Hạ Niên được. Mỉm cười trong bộ dạng cung kính. Vị Y đặt lại bình tưới xuống đất. Dùng nụ cười giả giả thật thật ấy mà đi về phía cậu : " À. Vậy cậu muốn sống ở phòng của Vương Nguyên ạ? "

" Không sai. "

" Vậy để em đưa cậu đi? "

Nhận ra được sự thay đổi của cô. Dương Hạ Niên nghi ngờ một chút rồi thôi. Vốn dĩ nghĩ là do Vị Y thức thời nên mới bỏ qua. Vô tình đưa mắt qua số hoa dưới đất. Tâm trạng cũng trở nên vui vẻ mà theo cô vào nhà.

Lam Vị Y còn cố ý giúp cậu kéo theo hành lí đến phòng của Vương Nguyên. Vừa đến một căn phòng. Cô chợt dừng lại. Quay mặt nhìn Hạ Niên : " Thưa cậu. Là ở đây. "

" Hừm. Biết điều đấy. Nếu cô ngoan từ đầu thì tôi cũng không cần tốn sức làm gì. "

Nén cười ở mức độ âm. Chờ đợi cho Hạ Niên tự mình vào trong. Cảnh sắc hình như có gì đó sai sai. Rất sai là đằng khác. Đây... Là phòng sách mà!!!

" Vị Y!!! "

Cô nhanh tay ném hành lí của cậu vào trong. Đưa tay lên mũi trêu đùa cậu một chút : " Thì cậu bảo là muốn sống ở phòng của Vương Nguyên? Cậu chủ từng ở đây ấy thưa cậu!!! "

" Tôi sẽ tin cô sao!!!... Cô đứng lại đó cho tôi!!! "

Vội vàng kéo đóng lại cánh cửa nặng nề kia. Cô tức tốc chạy xuống dưới nhà tìm chỗ nào đó an toàn cho mình trước đã. Vừa đúng lúc Vương Nguyên về đến nhà...

" Cậu chủ. Cứu em!!! "

Đang trong trạng thái ngơ ngác. Vương Nguyên đưa tay lên đỡ cô đứng lại. Trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi thất thanh. Theo phản ứng cậu cũng ngước mặt lên nhìn. Vài giây đơ người ra khi nhận thấy trên hành lang kia chính là Dương Hạ Niên. Cũng không biết Hạ Niên đến đây làm gì. Bản năng của cậu thúc đẩy cậu lùi chân lại một bước. Tay phải dang ra bảo vệ người con gái phía sau lưng.

Hạ Niên đỏ mặt vì tức giận. Dừng chân lại trước mặt Vương Nguyên. Răng âm thầm khẽ nghiến một cái. Gắt gỏng : " Cậu mau dạy lại người hầu của cậu đi!!! "

" Còn cậu? Khi không lại chạy đến đây mắng người của tôi? "

" Khi không chạy đến đây? Thông báo cho cậu một tin. Tôi... Từ hôm nay sẽ ở đây!!! "

Tâm trạng cậu cũng đang rất là không ổn. Không muốn đôi co với người mưu mô xảo quyệt như Hạ Niên. Không khéo chốc lát nữa cậu ta tự mình ngã cũng đổ cho cậu cũng nên.

" Vị Y. Cô đừng chọc ghẹo người ta nữa. "

" Em... Đâu có. "

" Đừng làm khó tôi. "

Cô ủy khuất ngước mắt nhìn cậu. Vừa muốn cãi lời cậu nhưng lại thôi. Ở nơi sâu trong hốc mắt của Vương Nguyên... Đâu đó vương lại những điều gì đó... Vị Y cũng không muốn khiến cậu buồn nữa. Tự mình lùi về phía sau cậu im lặng mà đứng đó.

Vương Nguyên hướng mặt lại với cậu ấy. Cúi nhẹ đầu một cái : " Cô ấy làm gì cậu. Tôi thay mặt xin lỗi. "

" Hơ. Cậu chủ của cô cũng có chút bản lĩnh nhỉ. "

" Xong rồi chứ? "

" Đương nhiên là chưa. Tôi còn muốn... "

" Muốn thì tự đi nói với Vương Tuấn Khải của cậu. Tôi không có hứng. "

" Nhưng mà... "

" Cũng không có tâm trạng. "

Vương Tuấn Khải tựa đầu vào cánh cửa nơi phòng riêng của anh. Toàn bộ đều nhìn thấy. Từng cái cử chỉ của cậu cũng như của Hạ Niên... Âm thầm quan sát.

_________________________________

Bữa cơm chiều hôm nay mang một vẻ ngoài có chút không thoải mái. Anh không phải là lần đầu ăn cùng Hạ Niên. Chỉ là lần đầu anh cùng cậu ăn tại nhà như vậy. Trên bàn được bày trí vô số món ăn nhưng người thưởng thức thì không đủ tiêu thụ hết số thức ăn ấy. Anh bất giác nhìn về sau : " Vị Y. "

" Dạ? "

" Gọi cậu chủ của cô xuống ăn cơm. "

" Hưm. Không cần. Anh không thấy không gian này lãng mạn đến nhường nào sao. Vương Nguyên xuống đây... Không hợp chút nào. "

Gắp lên gắp xuống mảnh mực xào trong dĩa của mình. Từ ngày anh kết hôn với Vương Nguyên... Anh có một cái nhìn khác về Hạ Niên... Thậm chí là rất nhiều. Việc ghen tuông đối với người mình yêu không có gì là quá đáng. Chỉ là cậu mỗi ngày một lộ ra một tính cách... Mà anh chưa hề biết.

" Anh ăn no rồi. "

" Anh còn chưa ăn gì nhiều mà? "

" Thì anh đợi em ăn xong. Anh lên phòng lấy điện thoại. Xong thì chúng ta cùng nhau đi dạo. "

Vừa dứt câu. Vương Tuấn Khải để tay vào túi quần. Thong thả bước lên phòng với sự vui vẻ không ngừng của Hạ Niên phía sau lưng. Anh không phải muốn gấp rút lấy điện thoại... Gấp rút chuyện thì chỉ chỉ có anh mới biết.

Nằm úp ngực xuống giường im ắng ở đó. Vương Nguyên dùng chăn che đi gương mặt thiếu sức sống của mình. Chỉ âm thầm nghe tiếng bước chân của anh. Biết rõ anh dừng chân lại ở ngay nơi mình nằm những vẫn không lên tiếng.

" Sao không xuống dùng bữa? "

" Tôi không đói. "

" Có tâm sự? "

" Không có. "

" Hay là lại nhớ Lục Đạt Sinh? Cứ đi tìm người ta. Tôi cũng không cản. "

Tâm trạng đang bức bối gặp lời nói kích động của anh. Vương Nguyên ngồi bật dậy dùng gối ném thẳng vào người con trai trước mặt. Cau có : " Anh có cản cũng cản không được!!! "

" Hơ? Xem ra cậu thật sự tương tư người ta rồi? Vậy thì cứ đi tìm đi. Không cần làm bộ mặt kiểu đó mà miễn cưỡng ở trong nhà này!!! "

" Anh nghĩ tôi muốn ở đây? Một chút cũng không muốn!!! "

Nói là làm. Cậu ngồi dậy tự mình muốn đi ra khỏi đây. Không quên cầm theo chiếc ba lô quen thuộc của mình. Cậu không cần biết bản thân sẽ quay lại phòng sách lạnh lẽo kia mà ở hay là phòng người hầu của Vị Y. Cậu chỉ biết là... Đi khỏi đây là được.

Một câu cũng nói anh dụ dỗ đàn ông. Hai câu cũng nói cậu tương tư người khác. Nếu Vương Nguyên không làm theo lời nói của anh thì không phải cậu quá lỗ rồi hay sao?







Dạo này tuôi bị rơi rụng tâm can hơi nhiều nên đêm qua bonus rơi luôn cả trí nhớ. Quên mất phải update nên mọi người thông cảm:(((

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro