Chương 1 : Món nợ gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì? Không. Không bao giờ!!! "

" Nhưng là thằng bé cũng đâu có gì là không môn đăng hộ đối với chúng ta? "

" Ba biết con có Hạ Niên rồi mà? "

" Đừng trách ba tuyệt tình. Con không đồng ý thì mọi quyền hạn thừa kế của con... Không còn nữa!!! "

" Ba!! "

Tay dồn lực đập lên bàn ăn một cách mạnh mẽ. Đến bữa ăn sáng cũng không yên lành. Vương Tuấn Khải nghiến rằng từng đợt không cãi lí với ông nữa. Cầm theo chiếc cà vạt còn chưa kịp thắt mà rời đi.

Anh là con cả của Vương Kính Thần. Cũng là đứa con duy nhất của ông. Ông có một công ty nho nhỏ thâu tóm toàn lĩnh vực trong thành thị với vai trò là đóng góp nhiều nhất trên sàn chứng khoáng cùng sản xuất chip điện tử công nghệ 4.0. Đến khi anh lớn đến như vậy. Đại học cũng đã tốt nghiệp từ lâu nhưng ông chỉ để cho anh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành. Sự tin tưởng của Vương Kính Thần đối với anh chưa được trọn vẹn. Giao toàn bộ công ty cho anh... Ông vẫn chưa làm được.

Nhâm nhi tách trà nóng vào buổi sáng sớm. Ông cũng không muốn ép buộc anh trong lúc này. Chỉ là Vương Viên nợ ông một số tiền không nhỏ. Lại tự mình yêu cầu trả nợ bằng cách này. Cùng là bạn bè tâm giao. Vương Kính Thần có muốn từ chối cũng khó mà mở lời.

Vương Viên một bên là bằng hữu tốt. Bên còn lại chính là đối tác tốt nhất. Chỉ là công ty va vào biến cố lớn thành ra số nợ nợ ông đến bây giờ vẫn không có cách nào trả được. Cuối cùng chính là dùng cách này...

__________________________


" Vương Nguyên? Con không định ăn sáng sao? "

" Đến trường con sẽ ăn sau. "

Ôm ông một cái liền chạy đi ngay. Vừa hay trí nhớ của Vương Viên đột nhiên nhớ lại chuyện mà bản thân mấy ngày nay canh cánh để trong lòng. Ghé nhìn đồng hồ thì thời gian vẫn còn xa. Vội vàng lên tiếng : " Vương Nguyên. Con lại đây ba có chuyện muốn nói một lát. "

" Ảh? Quan trọng không? Hôm nay con có buổi kiểm tra piano. "

" Con còn nhớ bác Vương Kính Thần của công ty K.Y chứ? "

" Ah... Còn nhớ. Bác ấy không phải rất hay đến đây gặp ba sao. "

" Ừm. Chính là ông ấy.... "

Vương Nguyên vẫn như thường ngày. Mặc bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng đơn thuần thanh khiết. Đeo trên vai chính là một chiếc giỏ xách chéo. Vụng về mang giày vào đôi chân nhỏ nhoi tinh nghịch. Ngồi xuống đối diện ông chờ đợi.

" Con chắc biết ông ấy đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi đúng không? "

" Dạ... Ba có vấn đề gì sao? Hay con tìm việc làm thêm bên ngoài? Ba yên tâm đi. Buổi kiểm tra piano này sẽ là buổi cuối cùng. Con cũng đã xin nghỉ rồi. Chi phí học của con sẽ giảm đi rất nhiều. "

" Không được!!! Đó là ước mơ của con. Đừng cứ như vậy mà từ bỏ. "

" Kinh tế nhà chúng ta không phải đang khó khăn sao? Không sao. Mà ba có chuyện gì? Nói với con trước đi. "

Vương Viên hạ giọng khó mở lời. Ông không ngờ lời yêu cầu kết thông hai nhà của ông lại được Vương Kính Thần đồng ý. Lại còn nhiệt tình hơn cả ông. Chuyện này ông còn chưa bàn qua Vương Nguyên. Cứ như vậy mà nói thì thật sự khó khăn.

" Ông ấy có ý muốn con... Kết hôn với con trai của ông ta. "

Sắc mặt Vương Nguyên đột nhiên biến đổi. Chậm rãi buộc dây giày còn lại. Mặt đối mặt với ba của cậu trong khoảng cách nhất định. Đến một nụ cười cũng không hiện lên được.

" Ờm... "

" Ba biết chuyện này sẽ bất công với con. Chỉ vì số nợ của chúng ta... Ba hứa. Khi tìm đủ số tiền trả nợ. Ba... Sẽ đón con về... "

Lơ lửng với số suy nghĩ trong đầu. Mỉm một nụ cười miễn cưỡng. Đứng dậy trên đôi giày vừa mới mang. Nghiêng đầu : " Nếu chuyện này giúp ích được cho nhà chúng ta thì đối với con sẽ không có vấn đề gì. "

" Ba xin lỗi... "

" Ba không cần phải xin lỗi con. Con cũng muốn giúp nhà chúng ta một chút. Xem như đây là cơ hội của con. Con trễ rồi. Con đi học trước. Tối về sẽ nói tiếp. "

Vẫy nhẹ vài ngón tay chạy đi đến bến xe buýt gần nhất. Từ một thiếu gia đi đâu cũng có người đưa đón đột nhiên lại trở thành một người đến chi phí học hành cũng phải cân nhắc chi tiết. Vương Viên chưa bao giờ không ngừng tự trách mình. Bởi vì quyết định của mình mà kéo theo cậu chịu khổ theo với những ngày tháng sau này...

Đưa chân bước loạn trên đoạn đường từ trạm xe đến trường một đoạn ngắn ngủi. Cậu bao năm nay dù sống trong nhung lụa hoặc gia cảnh thay đổi thì cậu vẫn tập trung cho việc học là hàng đầu. Hoàn toàn chưa từng quen biết một người nào quá giới hạn bạn bè. Nói trắng ra chính là cậu... Chưa từng yêu. Bây giờ kêu cậu đi kết hôn với người khác... Muốn cậu làm gì sau khi kết hôn cậu căn bản cũng chẳng biết.

" Vương Nguyên!!! Cẩn thận!!! "

Gọi đến tên cậu khiến cậu bước khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Phía bên phải của cậu đang là một chiếc xe BMW đen với tốc độ ánh sáng. Giữa khoảng cách không xa cậu cũng không thích ứng được bản thân sẽ làm gì. Cậu nắm chặt bản thảo âm nhạc trong tay nhắm mắt chờ đợi.

Bánh xe chịu lực lớn ngăn cản mà in dấu kéo dài rõ ràng dưới đường. Mũi xe suýt chút đã va chạm đến cậu nếu như phanh không kịp. Mặt trải đầy hắc tuyến bước xuống xe một cách mạnh bạo. Cau mày nhăn nhó hận không thể nhai cả cậu vào bụng.

" Cậu có mắt không? "

Một thanh niên tinh ranh đeo sau lưng một chiếc balo đen chạy đến đỡ Vương Nguyên đứng dậy sau khi bị chiếc xe kia hù một phen. Nhặt lại bản thảo rơi trên đường. Vương Tuấn Khải đay nghiến lạnh nhạt đến vô tình, Đưa chân giẫm lên một vài tờ giấy trắng trắng dưới chân. Người phía sau Vương Nguyên như mọc gai lên thành nhím. Xù lông : " Này anh. Anh là người lái xe với tốc độ nhanh còn gì. "

Vương Nguyên cúi người đến dưới chân anh. Hạ giọng : " Xin lỗi. Là do tôi đi đứng không nhìn đường. Xin anh... Nhẹ chân một chút. Bản thảo này rất quan trọng đối với tôi... "

Anh vì chịu ảnh hưởng của việc Vương Kính Thần nói về việc kết hôn mà khiến anh khó chịu với toàn thế giới. Xoay chân nghiền nát mảnh giấy dưới chân. Không quên giẫm thêm vài cái trước khi buông tha. Một lời cũng không muốn nói nữa. Cứ như vậy mà lên xe lái đi mất.

" Cái tên chết tiệt này!!! "

" Tiểu Ngôn... Bỏ đi... "

" Bỏ? Bản thảo của cậu thì ai đền đây? Bài kiểm tra hôm nay cậu lấy gì mà trình diễn? "

Gỡ mảnh giấy bị giẫm đến dính chặt dưới đường. Không rách thì cũng bị vết dơ làm phai mờ đi những nốt nhạc trên đó. Thu nó lại ôm vào mình. Không cần biết vết dơ kia có lan tỏa qua chiếc áo sơ mi trắng của cậu hay không. Cứ ôm lấy nó trước đã...

Kéo Từ Bạch Ngôn tránh đi làn đường. Không khéo lát nữa lại có thêm chiếc xe nào đó chạy nhanh băng qua nơi này. Lần này nếu không phanh kịp thì thứ dán trên đường không phải bản thảo nữa. Mà chính là cậu và Bạch Ngôn rồi.

Bao nhiêu chuyện chỉ dồn nén hết vào buổi sáng hôm nay. Bạch Ngôn dễ dàng nhìn thấu được sắc mặt của cậu ngày càng mất đi vẻ hồng hào tươi sáng. Đi đến cạnh cậu khoác tay lên vai. Cũng không biết nói gì để an ủi tâm trạng cậu lúc này. Học âm nhạc chính là ước mơ nhỏ bé của cậu. Đến buổi kiểm tra nhỏ cũng không có cơ hội tham gia sao...

" Aizzz. Dù sao mình cũng không còn học âm nhạc sau buổi kiểm tra hôm nay nữa. Cứ xem như mình cắt đứt ước mơ này sớm hơn một chút... Cũng không sao. "










15/07/2020

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro