CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

Hôm nay là ngày đi học, hai cậu đang ở trong lớp. Người thì đòi hôn người kia, người thì cứ đẩy người kia ra xa. Cả lớp nhìn chúng nó thả cẩu lương cho nhau mà ngán ngẩm thay cho cuộc đời mình. Đến cả bà giáo viên cũng không thể ngăn nổi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Vài tiết học trôi qua thì cũng được nghỉ trưa, bọn học sinh thật tình không thể chịu nổi drama tình yêu Hàn Quốc này nữa, nhanh chóng đi ăn trưa. Thấy vậy, Tuấn Khải cũng bắt nhắc cậu đi ăn

– Vương Nguyên, đi ăn chứ?

– Không cần

– Không đói sao cục cưng?

– Em có cái này

Vương Nguyên lấy trong cặp ra hai hộp đồ ăn, nhìn khá xinh xắn, cầm cho mình một hộp, hộp kia đưa Tuấn Khải

– Gì đây?

– Thì em dậy sớm làm đồ ăn, thế thôi !

Tuấn Khải mở hộp ra, wowowowww, toàn là những món anh thích, không ngờ bé Nguyên lại nhớ được, và cũng không ngờ có ngày bé có thể làm những món này cho mình

– Vậy hoá ra lúc sáng anh cảm thấy lạnh là vì như vậy sao

– Liên quan gì?

– Em dậy sớm làm đồ ăn, không có hơi ấm của em anh đương nhiên cảm thấy lạnh rồi

– Anh....lo mà ăn đi - Cậu xấu hổ

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở quay lại ăn tiếp phần của mình. Tuấn Khải cũng bắt đầu ăn, cắn miếng đầu tiên.........trời ơiiiiiii, đúng là bé Nguyên nấu thì khỏi chê. Có người vợ đảm đang là ước mơ của mọi ông chồng còn gì nữa. Nổi hứng anh xoa đầu cậu, đúng là bé người yêu tuyệt nhất trần đời !

– Ngon lắm! Yêu em nhất !

Được khen đâm ra bé cảm thấy cũng ngại, nhất là được anh người yêu khen. Hí, vui thật, ấm lòng !

Cặp đôi quay trở về với tiết học, bọn cùng lớp lại quay trở về nghe bọn cẩu lương yêu nhau, bọn chúng nó ngọt đến mức khiến ai nấy cũng trầm cảm, nhìn lại mình, chời ơi combo xấu cộng lùn thêm mùi nước hoa nghèo phảng phất, quá bất công....

Bỗng cửa lớp có tiếng gõ cửa, có vẻ còn có vài tiếng nói huyên náo ngoài hành lang nữa

– Vào đi! - Giáo viên nói

Một tốp thanh niên cả nam lẫn nữ như mặt trận tổ quốc hùng hổ xông vào như muốn doạ tất cả mọi người. Thằng đầu đàn quét tầm nhìn đến mọi khuôn mặt, bắt đầu nói

– Chào mọi người, mình là Drake, Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc ! Mình muốn đến đây để khuyến khích ai có niềm đam mê với âm nhạc, xin hãy vào câu lạc bộ của chúng mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở buổi cast của câu lạc bộ ở sân khấu của trường chủ nhật tuần này lúc 3 giờ chiều! Nếu được tuyển chắc chắn các cậu sẽ không thất vọng với câu lạc bộ đâu ! - Rồi binh đoàn của hắn lại kéo ra như chưa từng có chuyện gì.

Hắn ta đang nhìn Vương Nguyên sao? Tuấn Khải nghi ngờ. Nãy giờ hắn nói nhưng luôn cảm giác hắn đang nhìn Vương Nguyên, thật sự là rất rất nghi ngờ, tên này, chắc chắn có ý gì đó không đúng

– Anh Tuấn Khải, tham gia không?

– Không

– Ơ sao vậy anh

– Em không thấy sao, hắn ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy

– Em không nghĩ vậy đâu, anh đừng quan tâm nhiều

– Nhưng anh yêu em, không thể sống nếu thiếu em, cho nên, anh sẽ không để em rơi vào tay ai đâu, nghe rõ chưa ! - Anh hơi gằn giọng

Vương Nguyên nghe xong cũng cảm thấy hơi hoảng, sao tự dưng phải nóng nảy như vậy. Tuấn Khảivẫn bộ mặt đó, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn, đáng sợ....
—————————————————————-
Lên xe về nhà rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu vì chuyện đã xảy ra, mặt đăm chiêu không nói chuyện với cậu. Vương Nguyên nhìn mà cũng bất lực, có người yêu hay đa nghi cũng thật là không ổn chút nào

Vào đến phòng ngủ, anh đi tắm, còn cậu thì chuẩn bị đồ ăn. Tuấn Khải trong lòng vẫn chả chịu yên, nghĩ đến cảnh hắn ta cướp cậu đi chỉ tức không thể luộc gan uống máu hắn.

Xuống đến nhà bếp, đồ ăn đã được bày ra sẵn, anh ngồi xuống, không như mọi ngày hay đùa giỡn với cậu, anh chỉ ngồi nghịch đống đồ ăn trong bát của mình. Haizzz, cậu gắp để cho anh ăn, chứ đâu có phải để anh biến nó thành chiến trường đầm lầy? Vương Nguyên đành phải mở lời:

– Anh vẫn lo về cậu ta sao?

– Ừm...

– Vậy em sẽ làm anh hết lo

– Bằng cách nào?

– Đợi em chút

Vương Nguyên lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu làm gì đó, Tuấn Khải nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn để xem cậu định làm gì. Đợi vài phút sau, Vương Nguyên giơ điện thoại ra cho anh xem

– Em làm gì thế?

– Anh xem đi !

[@roy_____wang: Sau này và mãi mãi mình chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải thôi *trái tim*, có ai tán mình cũng không để ý đâu!]

– Em muốn anh biết rằng, em sẽ không yêu ai hết ngoại trừ anh, cho nên hãy thôi lo lắng lung tung và lo ăn đi!

Tuấn Khải nhìn cậu, cười rạng rỡ, đúng là bé người yêu, luôn biết cách khiến mình vui và tin tưởng

– Nếu sau này em bỏ anh thì sao? – Tuấn Khải giả vờ dỗi cậu

– Vậy chứng tỏ là anh không tin em mới nghĩ em bỏ anh

Tuấn Khải cười, đúng là câu trả lời thông minh, thật sự càng lúc không thể ngừng yêu Vương Nguyên mà!

– Được, nếu bé cưng đã yêu anh đến vậy thì tối nay anh sẽ thưởng cho bé, chịu không?

– Thưởng?

– Ừm, không phải hôm trước em cũng đã nói là muốn “làm” sao – Tuấn Khải nói giọng trêu ngươi

Vương Nguyên nhớ ra lời nói đó của mình, nhưng hôm đó say nên nói bừa thôi mà (>.<)

– Hôm...hôm...đó em say, em...rút lại lời, ai thèm “làm” với anh

– Để xem tối nay ai sẽ “ứ ừ” dưới thân tôi nhé, cục cưng

Tuấn Khải bất ngờ bế thẳng Vương Nguyên lên cầu thang, lên phòng, ném cậu xuống giường, đè lên người cậu một cách nhanh chóng và dứt khoát, không kịp để cậu nói một chữ

– Không, khôngggggg!!! Em xin lỗi mà, hôm đó em say mà, em chưa muốn “mất” bây giờ, dừng lạiiiiiii

– Tưởng ai kia đã nói sau này và mãi mãi chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải, muộn rồi bé, anh đến đây!!

– Khônggggggggggg!!!!
Ry: Hụt rồi nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro