CHAP 8: SỰ XUẤT HIỆN KHÔNG NGỜ TỚI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhìn Eida đang bước vào theo mình, Sarada đánh mắt về phía kệ để giày dép:

_ Nhập gia tùy tục. Bỏ giày ra rồi hãy bước vào! Có dép đeo trong nhà. Chắc cô nhìn thấy!

  Eida khựng lại khi bị Sarada nhắc nhở. Phải mất vài giây, Eida mới cúi người tháo đôi cao gót ra rồi xỏ chân vào đôi dép lông màu hồng, yêu kiều bước vào trong, ngồi dối diện với Sarada.

  Tới lúc này, Sarada cầm cốc trà trên tay, nhẹ nhàng ngả lưng dựa vào thành ghế, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Eida:

_ Thế, cô tới đây vì điều gì?

CHAP 8: SỰ XUẤT HIỆN KHÔNG NGỜ TỚI...

"_ Tại sao đột nhiên cô ta khác vậy? Nét mặt, ánh mắt, không khí xung quanh... Tất cả toát lên một sự cao ngạo tới lạ..._ Nội tâm Eida_ Cô ta không sợ mình sao? Trông cô ta như thể, nếu mình động tới cô ta, thì cô ta cũng không để mình yên vậy! Cảm giác khác hoàn toàn với khi cô ta bị mình đánh..."

  Hướng ánh mắt vào đôi mắt đen láy vẫn đang nhìn mình chằm chặp, Eida cất giọng nhẹ nhàng vốn có của mình lên:

_ Khuôn mặt cô, càng lớn càng xinh đẹp... Nhưng sao cách nói chuyện của cô thô lỗ quá vậy, Sarada Uchiha?

"_ Hả? Cô đang khen hay là chê tôi vậy?_ Nội tâm Sarada." ( :v)

_ Tôi thật không hiểu... Tại sao Kawaki... lại có thể thích một người con gái thô lỗ như cô!

_ Cái gì?_ Sarada thiếu chút nữa thì sặc nước trà_ Eida! Cô mới nói cái gì hả?

  Nhận ra mình vừa lỡ lời, Eida liền đánh mắt về hướng khác một cách ngại ngùng.

  Eida vẫn luôn vậy, luôn có những biểu cảm nhẹ nhàng, thẹn thùng của một cô gái mới lớn.

  Còn Sarada, giờ còn đang chưa định hình được những điều Eida vừa nói, vẫn đang mắt chữ A miệng chữ O! ( :v)

"_ Cô ta mới nói cái gì cơ? Ka... Kawaki thích mình???? Nhưng cứ nhắc đi nhắc lại mình là đứa con gái thô lỗ là sao chứ? -_-"

_ Thì... Tôi đã nói rồi đó!_ Eida ngồi thẳng lại_ Hôm nay tôi tới đây vì có chuyện muốn thương lượng với cô! Liên quan tới Kawaki!

"_ Chuyện quái gì liên quan tới cậu ta mà lại phải thương lượng với mình chứ?_ Nội tâm Sarada."

_ Khi nãy... Tôi cũng mới lỡ nói ra rồi! Về việc Kawaki thích cô!

_ Này, cậu ta không thích tôi!_ Sarada phủ nhận.

_ Tôi có thể biết mọi người nghĩ gì!_ Eida phản bác lại_ Tôi biết tất cả mọi chuyện giữa hai người!

_ Cái gì?_ Sarada chồm người dậy_ Cô theo dõi tôi và cậu ta?

  Đối diện với cặp mắt khó chịu của Sarada, Eida bỗng dưng lúng túng:

_ Tôi... Là tôi quan tâm Kawaki, tôi muốn biết anh ấy làm gì, chứ tôi không có hứng thú với cô! Nhưng... Nhưng... Tôi cảm thấy không vui chút nào... Tôi không thích cách anh ấy quan tâm cô, nghĩ tới cô, bảo vệ cô... Thậm chí anh ấy trước khi rời làng còn ra lệnh cho Denki sử dụng robot bay để quan sát nơi này... Anh ấy nói với Denki rằng lo ngại việc cô giở trò, nhưng trong thâm tâm anh ấy lại nghĩ rằng tôi sẽ tìm tới cô để trả thù chuyện vì cô mà anh ấy chĩa đao về phía tôi... Tôi... Tôi...

  Eida có vẻ đang rất xúc động khi nói ra những lời này. Còn Sarada, Sarada cũng đang ngẩn người nghe những gì Eida nói...

"_ Kawaki... thích mình...???_ Nội tâm Sarada_ Cậu ta không có ở làng nhưng vì lo cho mình nên giao cho Denki nhiệm vụ quan sát mình? Bảo sao mấy nay không thấy cậu ta, thì ra là không ở làng. Nhưng cậu ta đi đâu mới được?"

  Trở lại với thực tại, nhìn nét mặt đỏ căng của Eida, Sarada biết trong lòng Eida lúc này rất căng thẳng. Từ từ ngồi xuống, Sarada cất giọng- một giọng nói nhẹ nhàng tới mức khiến Eida cũng phải ngạc nhiên vì nó khác hẳn thái độ thô lỗ khi nãy:

_ Có nhiều điều tôi còn thắc mắc. Nhưng tôi sẽ nói về điều này trước! Eida! Cô nói là cô yêu Kawaki... Cô cảm thấy không vui vì thấy Kawaki quan tâm tôi... Nhưng, cô vẫn bấp chấp mọi điều để làm cậu ta vui. Cô nghĩ đó là cậu ta vui, nhưng có bao giờ cô nhìn kĩ lại xem, đó là vui hay chỉ là " sự hài lòng" chưa? Cô có thực sự hiểu tình yêu là gì không, Eida?

   Lần này tới lượt Eida ngây người trước những lời nói của Sarada!

_ Tình yêu, bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất!_ Sarada tiếp tục_ Tình yêu có rất nhiều kiểu! Tình yêu chân chính, là tình yêu sẽ giúp chúng ta thấy hạnh phúc mỗi ngày, tốt lên mỗi ngày, bản thân mình cũng như đối phương, luôn hướng về nhau, cùng nhau vun đắp mọi thứ! Tình yêu ích kỉ, thì ngược lại! Tất cả chỉ nhằm thỏa mãn những điều bản thân mong muốn mà chẳng hề quan tâm cảm xúc đối phương như thế nào! Tình yêu chân chính là liều thuốc bổ, thì tình yêu ích kỉ sẽ là một liều thuốc độc, giết chết tâm can chúng ta và đối phương mỗi ngày! Eida, có chắc rằng nếu một ngày, gặp được rất nhiều người miễn nhiễm với năng lực của cô giống Kawaki, thì cô vẫn sẽ chỉ có một mình Kawaki trong lòng hay không?

  Đôi mắt Eida khẽ lay động...

"_ Liệu... mình sẽ chỉ có một mình Kawaki trong lòng nếu như có rất nhiều người giống Kawaki hay không?"

_ Cô đã bên Kawaki lâu như vậy, cô là người hiểu rõ nhất lòng cậu ta như thế nào!_ Sarada vẫn nói_ Nhưng cô vẫn tiếp tục làm mọi thứ cho cậu ta dù đúng hay sai chỉ cần là đạt được điều cậu ta muốn, thì nó đã trở thành thứ tình cảm phụ thuộc cảm xúc rồi! Dẫu sao tôi cũng không có thẩm quyền để yêu cầu cô phải như thế này phải như thế kia, những gì tôi nói ra ở đây, là vì cô đã tìm tới nói chuyện với tôi. Với tất cả những gì cô đã làm, là kết quả hay hậu quả, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận được. Nên thay vì quá quan tâm tới Kawaki, thì hãy hỏi lòng mình xem, tình cảm này thực sự là như thế nào!

_ Cảm ơn vì đã nói với tôi những lời này, Sarada Uchiha! Cuộc nói chuyện này khiến tôi nhớ lại ngày tôi, cô và Sumire cùng ngồi tâm sự với nhau!

_ Ah!_ Sarada gật đầu_ Nhanh thật! Ngày ấy cứ nghĩ cô sẽ trở thành đồng minh vì Kawaki. Nhưng thật không ngờ, cô lại là người phủ bóng đêm lên cuộc đời " cậu ấy"!

_ " Cậu ấy"?_ Eida bất giác nhìn Sarada_ Ý cô là... Boruto- kun!

  Sarada không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt một tiếng.

  Ánh mắt Eida liếc nhẹ vào chiếc đồng hồ treo trên tường:

_ Chà! Nói chuyện cũng hơi lâu rồi! Hôm nay tôi tới đây, muốn nói với cô rằng, tôi biết được Kawaki nghĩ gì. Và tôi biết là anh ấy, thích cô! Thế nhưng, đây là tình cảm mới chớm nở. Con đường Kawaki và cô hướng đến khác nhau, cô hiểu mà đúng không?

_ Rồi sao?_ Sarada đáp lại cộc lốc.

_ Tôi sẽ lấy thông tin của Boruto ra để trao đổi với cô!

_ Thông tin của Boruto?_ Sarada bất ngờ nhìn Eida, nhưng ngay giây sau lại khẽ cười_ Eida! Tôi không phải con ngốc! Tôi biết khả năng của cô, thế nhưng dù có toàn năng thế nào cũng có kẽ hở đúng chứ? Vì nếu không, thì cô đã tìm thấy dấu vết của cậu ấy từ lâu rồi!

  Lặng lẽ nhìn Sarada, Eida khẽ cười đầy ẩn ý:

_ Cô đoán xem! Nếu tôi nói tôi biết vị trí của Boruto và cha cô- Sasuke Uchiha, thì sao? Có thể cô sẽ không tin, nhưng còn rất nhiều điều cô chưa biết! Tôi cũng không có ý định giải thích gì với cô về việc này kể cả cô có hỏi. Nhưng, nếu cô chịu rời xa Kawaki, thì đổi lại, tôi sẽ giúp cô an toàn tới được chỗ của Boruto!

  Eida đã thật lòng đưa ra cho Sarada một phương án rất tốt. Với cuộc thương lượng này, Eida không hề có suy nghĩ sẽ gài bẫy Sarada, bởi lẽ Eida thực sự muốn Sarada rời xa Kawaki trước khi tình cảm Kawaki dành cho Sarada quá nhiều!

  Nhưng rất tiếc Sarada không phải là người dễ dàng tin lời kẻ thù dù cho kẻ đó có mang trên mình bộ mặt đáng thương như thế nào. Thông tin về Boruto và papa à? Đúng là chiếc bánh ngon đó, nhưng Sarada lại không tự giải thích được việc nếu Eida thực sự biết hai người họ ở đâu thì tại sao lại không nói với Kawaki!

  Im lặng một chút, Sarada thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy:

_ Thay vì ngồi đây thương lượng với tôi điều đó, thì Eida! Cô hãy tự giữ chân Kawaki của cô đi!

  Hành động đứng dậy khi cả hai còn đang ngồi nói chuyện của Sarada còn có hàm ý " đuổi khách!", và Eida hiểu rằng Sarada đã từ chối lời đề nghị này của cô.

  Nhìn quanh căn nhà một lượt, Eida cũng đứng dậy.

  Đeo lại đôi giày cao gót, Eida bước ra cửa. Tuy nhiên vẫn không quên nghiêng đầu lại nhìn Sarada:

_ Phải rồi! Chúc mừng sinh nhật, Sarada Uchiha! Và nhớ thuốc thang cho đầy đủ, nếu không mẹ cô sẽ rất lo đó!

  Dứt lời, Eida bước ra ngoài, cánh cửa cũng được đóng lại.

  Chỉ còn Sarada đứng như trôn chân dưới sàn, khuôn miệng lắp bắp:

_ C... Cái... quái... Tại sao... cô ta lại biết.... hôm nay là... sinh nhật mình???

  Bình tĩnh suy xét lại mọi thứ, Sarada như không tin vào những suy nghĩ của bản thân lúc này:

"_ Cô ta không thể quan tâm mình tới mức nhớ cả sinh nhật của mình được! Và làm sao cô ta lại nói tới vụ thuốc thang, và cả mama? Khoan! Khi nãy cuộc nói chuyện giữa mình và mama... Không lẽ nào... cô ta vẫn luôn sử dụng khả năng thấu thị để theo dõi và nghe mọi thứ trong căn nhà này? Từ từ... còn chi tiết mama nhắc mình uống thuốc! Rõ ràng mama biết mình không hề uống thuốc thang gì. Vậy ra... đó là để đánh lạc hướng, cũng như để ám chỉ rằng mình luôn phải cẩn thận vì có thể bị theo dõi bất cứ lúc nào! Như thế cũng có nghĩa là... mama... mama hoàn toàn không bị ảnh hưởng???? Nhưng... bằng cách nào? Bằng cách nào mama không bị ảnh hưởng? Và bằng cách nào mà dường như cô ta chỉ biết được những điều mình nói, mình làm, chứ không hề đọc được suy nghĩ của mình giống những người khác??? Tại sao chứ???"

  Đầu của Sarada lúc này như muốn nổ tung vì những câu hỏi tại sao...

  Đột nhiên...

" Tinhhhh toonggg...."

  Tiếng chuông cửa lại vang lên.

  Sarada khuôn mặt cau có, bước tới mở cánh cửa một cách mạnh bạo và la lớn:

_ Cô còn muốn nói cái quái gì nữa hả?

  Người đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn Sarada như thể muốn nói " Có chuyện quái quỷ gì vậy hả? Tôi có biết gì đâu chứ!"

  Sarada cũng giật thót khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

  Cứ tưởng là Eida có chuyện gì nên quay lại tìm, hóa ra là... Kawaki!

  Nhưng không phải Eida mới nói Kawaki đang không có mặt ở làng hay sao? Tại sao giờ lại đứng ngay trước mặt cô vậy?

_ Cậu đang nói ai cơ?_ Kawaki nhìn Sarada bằng ánh mắt khó hiểu.

_ À không... Không có gì!_ Sarada vội lắc đầu.

_ Mới có ai đó đến đây hả?_ Kawaki liếc mắt vào bên trong nhà.

"_ Kawaki nhà cậu..._ Nội tâm Sarada_ Cậu cho người theo dõi tôi thì cậu thừa biết là Eida mới ở đây, vậy mà còn hỏi như thể không biết gì..."

  Sarada không trả lời câu hỏi của Kawaki mà lại hỏi ngược lại cậu:

_ Mà cậu, tại sao lại ở đây?

_ À..._ Kawaki ngập ngừng rồi đưa chiếc túi nhỏ ra_ Tôi đi hơi vội, nên chỉ mua được cái này!

_ Hả?_ Sarada ngạc nhiên nhìn chiếc túi nhỏ_ Đây là...???

_ Cầm lấy đi!

  Nhận lấy chiếc túi từ tay Kawaki, Sarada nhìn vào trong... Đôi mắt đen láy dần mở to đầy thích thú, hết nhìn Kawaki lại nhìn chiếc túi:

_ Là taiyaki!

_ Vị custas đó!

  Sarada lúc này giống như một đứa trẻ mừng rỡ vì được cho quà vậy!

  Nhưng, như chợt nghĩ ra điều gì, Sarada tỏ vẻ không hiểu:

_ Cơ mà... Sao lại mua bánh cho tôi?

_ Thì..._ Kawaki lại ngập ngừng_ Không phải hôm nay... là sinh nhật cậu sao?

" Thịch!"

  Sarada ngây người nhìn Kawaki...

  Trời đang yên tĩnh mà bỗng nhiên nổi gió...

  Những cánh hoa mỏng manh hồng phấn từ cây anh đào cổ thụ gần đó theo cơn gió mà bay tới...

  Cảnh tượng thật khiến người ta cảm thấy những cảm xúc khó mà diễn tả được bằng lời nhộn nhạo, trào dâng trong lòng...

  Kawaki nhớ tới sinh nhật của Sarada ư? Chính Sarada còn chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày này!

_ Oy! Cậu sao vậy, Sarada?!

  Giọng nói của Kawaki như kéo Sarada trở lại với thực tại.

_ Không có gì... Chỉ là... Tôi cứ nghĩ...

_ Nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ chỉ có mình cậu thôi à?_ Kawaki cắt ngang.

_ Vậy..._ Sarada tít mắt cười tươi_ Tôi sẽ nhận nó! Cảm ơn cậu!

  Khuôn mặt Kawaki xuất hiện một vệt đỏ ngang...

  Đã bao lâu rồi? Không rõ!

  Nhưng kể từ lần gặp lại đó, đây là lần đầu Sarada dành cho cậu một nụ cười như thế! Một nụ cười đúng nghĩa, không căm hận, không oán trách!

  Thật đẹp!

.

.

.

END CHAP 8

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro