CHAP 3: NHẸ LAY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dừng chân lại bên chiếc ghế gỗ đặt trên vỉa hè dưới bóng hàng cây anh đào hướng mặt ra dòng sông, Sarada ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ...

_ Nụ hoa cũng đã sắp bung nở rồi! Cũng đã cuối tháng ba rồi còn gì! Papa, mama, Boruto...

  Bầu trời xanh trên kia cũng lặng lẽ như tâm trạng người con gái ấy vậy! Đẹp và yên tĩnh tới lạ...

  Sarada đang mải ngắm nhìn mọi thứ thì đột nhiên...

  Một chiếc túi giấy đưa ra ngay trước mắt!

  Theo phản xạ, Sarada ngay lập tức dùng tay giữ chặt lấy cánh tay người vừa đưa chiếc túi giấy ra.

  Cũng chính lúc ấy, Sarada nhận ra đó chính là... Kawaki!

CHAP 3: NHẸ LAY...

  Buông tay, Sarada cau mày:

_ Chết tiệt Kawaki, tại sao lại là cậu?

  Kawaki cũng cau mày nhìn Sarada:

_ Cậu có phải con gái hay không vậy? Một cái giữ tay của cậu khiến tôi tưởng cậu sắp bẻ gãy xương tôi tới nơi rồi đấy!

_ Gãy xương tay thì cũng đỡ hơn là việc cậu sẵn sàng ra tay giết tôi!

  Kawaki bất lực nhìn ra hướng khác khi Sarada nhắc tới chuyện đó...

_ Rồi tại sao lại ở đây? Cậu theo dõi tôi đấy hả?

  Kawaki đột nhiên trở nên lúng túng khi nghe câu hỏi của Sarada:

_ Tôi... Cậu... nghĩ cái quái gì vậy? Tôi không thừa thời gian tới mức đó!

_ Vậy tại sao lại ở đây?_ Sarada vẫn đanh giọng.

  Đưa chiếc túi giấy ra trước mặt Sarada lần nữa, Kawaki giọng cục súc:

_ Ăn đi!

_ Huh?_ Sarada nhước mắt nhìn Kawaki.

_ Taiyaki vị custas!

  Như không tin vào tai mình, Sarada phải chớp mắt ba cái mới tiếp tục lên tiếng được:

_ Cậu đang nói cái quái gì vậy? Không phải cậu đã mua rồi hay sao?

_ Ngày nào tôi cũng ăn nó rồi!_ Kawaki nói.

_ Ngày nào cậu cũng ăn thì sao? Bộ nghĩ tôi không ra khỏi nhà từng ấy thời gian là tôi không được ăn hay sao?

_ Tôi biết khi cậu muốn ăn cô Sakura sẽ mua cho cậu. Nhưng không phải cô ấy đã tới làng Cát được mấy ngày nay rồi sao? Làm gì có ai đi mua cho cậu nữa...

  Sarada đứng bật dậy, ương bướng tiến sát lại gần Kawaki, đồng thời đưa tay lên, chỉ chỉ vào người cậu:

_ Cảm ơn! Nhưng Sarada Uchiha này không nuốt nổi cái bánh mà đồ khốn nhà cậu đã mua!

  Bình thường, nếu ai dám có thái độ như thế này là Kawaki đã vặt cổ ngay rồi, vậy mà không hiểu sao việc Sarada tiến sát lại khiến cậu ngây hết cả người. Nhìn xuống cái gương mặt ương bướng ấy lại khiến Kawaki càng không biết phải làm gì!

  Đột nhiên Kawaki đưa tay lên...

  Nhận ra Kawaki có động thái muốn động thủ, Sarada đang định thủ thế thì...

.

.

.

"_ Hơ??!"

.

.

.

  Thì ra, cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới...

  Một chiếc lá nhỏ bỗng đâu vô duyên vô cớ lại rơi đúng mái đầu tóc đen.

  Thay vì việc lồng lộn lên động chân động tay với Sarada khi bị nghe chửi, thì sự tập trung của Kawaki lại bị thu hút vào chiếc lá đó!

  Cậu đưa cánh tay lên...

  Đúng lúc Sarada đang định thủ thế thì... Chiếc lá nhỏ được đưa ra trước đôi mắt đen láy!

  Sarada ngơ ngác nhìn chiếc lá nhỏ!

"_ Cậu ta... lấy chiếc lá... chứ không phải có ý định đánh mình sao?_ Nội tâm Sarada."

  Trước sự ngơ ngác của Sarada, Kawaki bỗng nhiên khẽ cười nhẹ.

"_ Con nhỏ này, nghĩ mình muốn đánh hay sao mà định thủ thế? Giờ thấy chiếc lá lại làm bộ mặt ngơ ngác như kia?"

  Nhưng hai người họ, đột nhiên nhận ra điều gì đó, bất giác lùi ra xa, đồng thời quay lưng về hướng nhau.

"_ Chết tiệt!_ Sarada thầm chửi_ Sao cậu ta lại hành động như vậy? Mình mắng cậu ta tới thế, với cái tính của cậu ta thì đáng ra phải động tay động chân rồi chứ?"

"_ Cái quái..._ Kawaki tự vấn_ Tại sao mình lại cười? Chết tiệt, cô ta là một mối nguy hại với mình! Thần thuật của Eida không có tác dụng với cô ta, cô ta chính là một vật cản mà mình phải nhanh chóng xử lý!"

  Lén ngoảnh cổ lại nhìn Sarada, Kawaki lạnh lùng:

_ Cẩn thận với cái miệng của cậu! Nếu còn lần sau, tôi sẽ bóp chết cậu đấy!

_ Huh!_ Sarada cười khẩy_ Thay vì nghĩ còn có lần sau, thì cậu hãy căn dặn tình yêu bé nhỏ của cậu, là Eida đó, lo mà duy trì cho tốt cái thuật đã thi triển lên mọi người để thay đổi kí ức của họ. Nếu không, cậu sẽ mất tất cả trước khi kịp giết tôi đấy!

  Kawaki ngay lập tức quay người lại nhìn Sarada như thể muốn hỏi " Tại sao cậu lại biết tới Thần thuật mà Eida sử dụng?", nhưng Sarada đã rời đi mất rồi!

  Thực thế Sarada chỉ biết đó là " thuật thức", chứ không hề biết nó là " Thần thuật". Thế nhưng Kawaki lại đang hiểu lầm rằng Sarada biết đó là " Thần thuật".

"_ Rốt cuộc cậu đã biết những gì, Sarada Uchiha?_ Kawaki nội tâm."

.............................................................................................................

_ Chị hai! Có chuyện gì sao?

  Giọng nói của Daemon vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Eida lúc này. Cô khẽ nhìn Daemon nhưng không nói lời nào.

_ Sao chị hai lại cau mày?_ Daemon vẫn tiếp tục hỏi.

_ Không có gì!_ Eida đáp vậy rồi đứng dậy.

  Cô bước về phía cửa sổ, nhìn xuống con đường phía dưới kia- nơi mà có Kawaki đang rảo bước.

  Daemon cũng chạy lại cửa sổ và nhìn theo hướng nhìn của Eida:

_ Kawaki đang ở dưới đó... Này chị hai! Đã hơn hai năm rồi đó! Chị hai định cứ tiếp tục như thế này tới bao giờ?

_ Tới khi nào Kawaki- kun không còn muốn tiếp tục nữa!_ Eida ánh mắt say đắm nhìn theo từng chuyển động của Kawaki.

_ Chị hai à, nếu Kawaki đó thực sự thích chị thì hắn đã tiến tới với chị rồi! Em thấy hắn ta chỉ đơn giản là lợi dụng chị hai mà thôi!_ Daemon cau mày.

  Lập tức, Eida nhìn Daemon, ngón tay đưa lên ra dấu " im lặng":

_ Daemon, không được nói như thế!!

_ Chị hai thật là ngốc!_ Daemon lè lưỡi rồi trèo lên thành cửa sổ, nhảy xuống đường mất hút.

  Đáp lại phản ứng của Daemon, Eida vẫn chỉ im lặng và dõi theo Kawaki đang bước vào cổng nhà.

  Hiện tại ba người họ đang ở chung!

  Bước vào trong nhà, thấy Eida đang đứng bên cửa sổ, Kawaki khẽ liếc nhìn rồi bước về phía phòng mình.

_ Kawaki- kun!

  Eida bỗng nhiên cất tiếng gọi khiến Kawaki dừng chân lại, nghiêng người nhìn Eida:

_ Có chuyện gì không?

  Nhìn thái độ lạnh lùng của Kawaki, Eida bất giác lặng thinh...

  Đúng rồi, hơn hai năm qua, Kawaki luôn lạnh lùng như vậy... Thế nhưng kể từ ngày gặp lại Sarada Uchiha, Kawaki đã có chút gì đó thay đổi...

_ Eida, có chuyện gì?

  Giọng nói của Kawaki khiến Eida giật mình, cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác:

_ Không có gì! Em chỉ muốn nói hôm nay thời tiết thật đẹp thôi!

  Kawaki đăm chiêu nhìn Eida rồi khẽ gật đầu:

_ Uhm! Không nắng không mưa, cũng gọi là đẹp!

  Đáp vậy rồi Kawaki đi vào phòng, để lại Eida một mình với một đống suy nghĩ trong đầu...

"_ Anh ấy mới gặp Sarada Uchiha!_ Nội tâm Eida_ Anh ấy đưa bánh đã mua cho cô ta, anh ấy giúp cô ta lấy chiếc lá rơi trên tóc... Anh ấy chưa từng có hành động ân cần như vậy với mình... Thế nhưng anh ấy cũng lại muốn " xử lý" mối nguy này... Kawaki... Rốt cuộc anh có muốn giết cô ta thật không?"

...

  Đóng cánh cửa phòng lại, Kawaki nằm dài trên chiếc giường thân thuộc.

  Cậu đang suy tính cho những dự định tiếp theo của mình trên con đường xóa bỏ hoàn toàn thời đại của Nhẫn giả!

  Cảm thấy có chút mệt mỏi, Kawaki nhắm mắt lại, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ để thư giãn đầu óc.

  Nghĩ là vậy, nhưng khi đôi mắt vừa nhắm lại thì những hình ảnh ấy lại hiện ra...

*** Ngày hôm đó, khi Kawaki và Boruto đang giao chiến, Sarada bỗng nhiên xuất hiện:

_ Kawaki! Sao cậu lại như vậy chứ?

  Hướng ánh mắt về phía Sarada, Kawaki lạnh lùng hăm dọa:

_ Tôi chỉ nói điều này một lần thôi, nếu cậu không muốn chết, thì đừng có mà xen vào!

  Có dự cảm về một chuyện gì đó không lành sắp xảy ra, Sarada nghi hoặc:

_ Cậu nghiêm túc sao?

  Lúc này Boruto hét lớn:

_ Chạy đi Sarada! Cậu ta không nghe bất cứ lời nào cậu nói đâu! Cậu ta thực sự sẽ giết cậu đấy!

  Vậy nhưng Sarada không những không chạy đi mà còn lao xuống, đứng chắn trước Boruto.

  Dù biết không thể cản được Kawaki, nhưng chắc chắn Sarada sẽ không bao giờ bỏ lại Boruto một mình như thế!

_ Vậy thì càng có lí do để tớ ở lại!_ Sarada đưa thanh kunai ra trước mặt_ Bởi vì tớ là một shinobi có mục tiêu trở thành Hokage!

_ Shinobi... Hokage..._ Kawaki nhắc lại rồi từ từ tiến tới_ Shinobi chỉ là những kẻ... sớm được định sắn bởi cái chết mà thôi!

  Dứt lời, nhanh như chớp, Kawaki cùng cánh tay đã biến đổi thành một lưỡi đao sắc bén và lao tới, nhắm thẳng vào Sarada mà xuống tay...

" Xoẹt..."

  Nhát chém ngọt lịm...

  Dòng máu đỏ tươi bắn tóe ra...

  Nhưng không phải của Sarada mà là của... Boruto!

  Boruto đã lao ra đỡ cho Sarada và ăn trọn nhát chém của Kawaki!

  Ngay khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, Sarada hốt hoảng kêu lên:

_ Boruto! Mắt của cậu...

  Đưa một tay lên giữ chặt lấy bên mắt bị Kawaki chém trúng, Boruto vẫn không quên dặn Sarada rời khỏi nơi nguy hiểm này:

_ Tớ ổn! Mau chạy đi! Cậu ta không đùa đâu!

  Thế nhưng trong tình thế như thế này Sarada làm sao mà rời đi được chứ?! Rõ ràng với một shinobi như Sarada, thì cô thà chết còn hơn là bỏ chạy!

_ Biến sang một bên đi Sarada! Hay là cô vẫn muốn can thiệp vào chuyện này?_ Giọng điệu lạnh lùng của Kawaki lại tiếp tục vang lên... ***

*** _ Thật là ngoan cố!

  Vừa đúng một cái chớp mắt, tất cả đều thảng thốt khi lúc này, chiếc cổ mảnh khảnh của Sarada đã gọn ghẽ trong tay của Kawaki từ lúc nào.

  Nhưng...

  Cũng từ lúc nào, thanh kunai sắc lẹm đã kề sát cổ Kawaki!!!

_ Bây giờ, tôi chết, thì cậu cũng chết!_ Sarada khẽ nhếch mép cười nửa miệng.

  Trước điệu cười nửa miệng cùng ánh mắt đầy thách thức của Sarada, Kawaki lại một lần nữa khựng lại.

  Tất cả mọi người thì như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

  Mitsuki đang tính lên giải vây cho Kawaki thì đột nhiên Kawaki lại thả tay...

  Sarada cũng nhanh chóng rút lại thanh kunai.

_ Đừng để tôi bắt gặp cậu đeo băng trán thêm một lần nào nữa!_ Kawaki không quên đe lại Sarada một câu ngắn gọn.

_ Nếu có bản lĩnh, thì hãy để mọi thứ trở lại với những gì vốn có của nó, rồi lúc ấy hẵng tính!_ Sarada cũng không ngần ngại đáp lại.***

*** Cuối cùng cũng thấy cái bóng dáng ấy đang gọn ghẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ ngắm nhìn trời đất!

  Bước về phía Sarada, Kawaki lạnh lùng đưa chiếc bánh ra trước mặt cô.

  Thế nhưng thay vì nhận lấy chiếc bánh một cách thân thiện thì Sarada lại tóm lấy cánh tay Kawaki một cách mạnh bạo khiến Kawaki cảm thấy tay mình nhói lên vì đau.

  Buông tay ra, Sarada cau mày:

_ Chết tiệt Kawaki, tại sao lại là cậu?

  Kawaki cũng cau mày nhìn Sarada:

_ Cậu có phải con gái hay không vậy? Một cái giữ tay của cậu khiến tôi tưởng cậu sắp bẻ gãy xương tôi tới nơi rồi đấy!

_ Gãy xương tay thì cũng đỡ hơn là việc cậu sẵn sàng ra tay giết tôi!

  Sarada đứng bật dậy, ương bướng tiến sát lại Kawaki, đồng thời đưa tay lên, chỉ chỉ vào người cậu:

_ Cảm ơn! Nhưng Sarada Uchiha này không nuốt nổi cái bánh mà đồ khốn nhà cậu đã mua!***

Mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng ảm đạm, Kawaki đang tự hỏi tại sao lại nhớ tới những điều này!

.

.

.

END CHAP 3

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro