Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc éc ;;-;; các cậu thả hường cho tớ nhiều qua nên tớ cày thêm chap nữa nè.

———vẫn là mình, dòng kẻ cuteo———
Sáng hôm sau thức dậy, cậu nhớ rõ là hôm qua mình trải đệm nằm ở dưới mà tại sao sáng đã thấy nằm ở trên giường. Và còn đặc biệt hơn là còn được anh ôm nữa. Chẳng lẽ anh bế cậu lên? Nhỡ đâu không phải? Nhỡ đâu não cậu đã cá vàng hoá nên nhớ lầm? Phải gọi anh dậy để hỏi cho ra lẽ.

"Koma, Koma dậy đi sáng rồi."_ cậu lay người anh nhưng có vẻ là phản tác dụng. Cậu càng lay, anh càng ôm cậu chặt hơn, thật khó sử mà.

"Hôm nay chủ nhật đấy. Để mình ngủ chút đi."_ vùi đầu vào tóc cậu anh ngái ngủ lên tiếng. A...cái mùi hương trên người cậu, anh nghiện mất rồi.

Nghe anh nói vậy người cậu bỗng như hoá đá. Lấy lại tinh thần, cậu với chiếc điện thoại đang để ngay trên chiếc tủ mini để gần giường cậu. Vội vàng bật máy lên nhìn thì ôi thôi...có phải ông trời đang trêu đùa cậu đúng không? Sao lại là chủ nhật cơ chứ nhưng cũng may là hôm nay là ngày mẹ cậu đi kiểm tra doanh thu trong tuần của mấy cái quán ăn mà mẹ cậu mở. Phải đến tầm tối mẹ cậu mới về nên cậu đã yên tâm một phần nào đó rằng mẹ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhưng cậu đâu biết, trong lúc cậu và anh đang ôm nhau mà say giấc thì bà đã tranh thủ chụp một kiểu làm kỉ niệm sau này cho cậu với anh.

Giờ thì chỉ còn lo mỗi việc đánh thức anh dậy. Thật sự là không để tình trạng này được. Nó làm cậu thấy ngại....nhưng nếu không nhanh chóng đẩy anh ra thì chắc cậu sẽ nghiện cái cảm giác này mất thôi. Nghĩ đến đấy cậu bỗng rùng mình. Cậu thích cảm giác này sao? Nghe giống như kiểu người yêu với nhau vậy? Cậu thích anh sao? Không được không được, chuyện này phi lý quá. Cậu mới quen anh chưa đầy một tháng sao có thể thích được nhưng mà cảm giác như cậu đã biết anh còn lâu hơn thời gian mà anh biết em họ Suzuna của anh. Nhưng mà nhỡ anh không thích con trai thì sao? Nhưng cậu có thích anh đâu? A.....thật đau đầu mà.

Thấy người trong lòng kia cứ giãy giụa không chịu ngoan ngoãn nằm im. Anh liền bật dậy, xoay cậu lại đối diện với mặt mình, cầm hai tay của cậu ấn mạnh xuống giường. Nhanh chóng cả anh và cậu, hai người đã có một tư thế đầy ám muội.

(Hũ: tin ta đi, không có xôi thịt cho các nàng coi đâu. Đừng hóng, Hũ mới 14, đến tầm 26 Hũ mới lên 15. Còn trong sáng lắm nên không có viết H đâu :3 đừng ngóng)

"Koma...cậu làm gì vậy?"_ nhận ra tư thế lúc này của mình cực kì không ổn, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa, xấu hổ chết mất. Trông cậu cứ như mấy cô nữ chính trong phim ngôn tình mà mẹ đang xem vậy.

"Nào, phải gọi là anh chứ"_ giọng anh lúc này ma mị vô cùng. Đã thế lại còn ghé sát vào tai cậu nói, khiến cho hơi thở nóng của anh phả vào tai cậu. Cảm giác nhột nhột mà lại còn.....gợi tình? Không không, cậu đang nghĩ gì thế này.

"Ko-koma....anh đang làm gì vậy?"_lấy hết sức bình tĩnh để nói với anh. A thế này không được, cậu phát điên mất thôi. Không biết anh có thích cậu không nhưng cứ như này cậu sắp đổ anh rồi.

"Dạy cho em ngoan."_ anh nhìn mặt cậu đỏ ửng mà thích thú tiếp tục trêu chọc. Dùng lời lẽ gợi tình đấy cùng chất giọng trầm của anh. Ôi nhìn cậu kìa, cậu đang càng thêm bối rối.

"Câu đấy có....nghĩa là gì vậy? Em vẫn ngoan mà...."_ cậu lắp ba lắp bắp, cố lắm mới nói hết được câu. Bầu không khí này là sao đây, sao càng ngày càng nóng lên vậy. Có phải là đang đùa cậu đúng không? Nó giống hệt như bầu không khí giữa mấy cặp đôi chuẩn bị làm tình vậy.

"Bé hư, em không ngoan. Không chịu nằm im, phá giấc ngủ của anh. Trước khi đi mẹ em có dặn ngày nghỉ nên cứ ngủ thoải mái, đồ ăn mẹ đã làm lúc dậy chỉ việc hâm nóng lại."_ anh khẽ nhíu mày, làm bộ khó chịu với cậu. Nagisa nhìn anh, trong lòng tự dưng thấy áy náy nhưng rồi cũng chỉ một thoáng vì sau khi nghĩ kĩ lại cậu mới phát hiện ra mẹ cậu trong câu nói của anh.

"Mẹ em, mẹ em dặn á?"_nếu như không bị anh đè xuống từ trước thì chắc lúc này cậu đang nhảy dựng lên rồi. Mẹ cậu nhìn thấy rồi, vậy coi như là kế hoạch để chứng minh cậu sẽ không làm vợ người ta đi tong rồi. Với lại cậu đã đổ anh mất rồi...

"Đúng vậy mẹ em dặn anh."_ lúc này anh bỏ tay cậu ra rồi ngồi thẳng dậy. Cậu vừa được thả tự do liền lấy hai tay che kín mặt, từ từ ngồi dậy rồi lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu chạm phải thành giường. Hết đường lui rồi....

"A....liệu sau việc này cuộc đời em có gắn liền với anh cả đời không?"_cậu vẫn lấy tay che mặt. Chân thì đã co lên che hết phần thân, chỉ sợ để hở ra là anh sẽ nhào vào ăn thịt.

"Có, sẽ gắn liền với anh cả đời."_ anh tiến lại gần cậu, đưa tay xoa đầu rồi cụng chán với cậu. Cái con người đáng yêu này, tất nhiên là em phải gắn liền với cuộc đời anh rồi, vì dù gì chúng mình cũng đã hứa rồi mà....

"A...ý gì đây? Nghe như lời cầu hôn vậy."_ cậu nghe anh nói vậy, lần này thì thật sự đầu hàng rồi. Cậu thích anh mất rồi.

"Em nghĩ nó là gì thì ý nó là vậy."_anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi tìm phòng tắm. Trước khi đi không quên để lại cho cậu một nụ cười. Cậu khẽ hé mở bàn tay, nhìn thấy anh cười mà tim cứ đập thình thịch. Bình tĩnh tim ơi, đừng vội lọt ra ngoài hay cũng đừng phát tiếng lớn quá, tao biết tao thích người ta rồi, không cần vậy đâu mà.

"Phòng tắm ở đây."_Nhìn anh đang loay hoay đi tìm phòng tắm. Cậu đứng dậy, tiến gần đến chỗ anh nhẹ nhàng rồi cứ thế lẳng lặng cầm tay anh kéo đi. Anh bỗng dưng được cậu cầm tay có hơi chút giật mình, nhưng rồi thấy thích vì biết rằng anh vừa tiến thêm 10 bậc rồi. Nhìn cậu cứ mãi cúi đầu xuống mà anh thấy đang yêu, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi anh, anh biết. Nhưng mà có điều là cậu không biết rằng tai và gây của cậu cũng đang đỏ ửng theo đấy.

Cứ thế, suốt khoảng thời gian ở trên cậu hầu như đều cúi đầu xuống. Chỉ sợ ngẩng lên sẽ nhìn thấy anh rồi không kiểm soát được mà lại đỏ mặt. Như vậy lộ liễu lắm a.

———dòng kẻ đáng eooooo———
"Anh ngồi ở bàn ăn đợi em hâm nóng lại đồ ăn đã nha"_ sau khi xuống nhà cậu hầu như đã lấy lại bình tĩnh. Không còn đỏ mặt nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh ngồi xuống bàn ăn nhìn dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp mà tự dưng cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ đến chuyện sau này cưới nhau về ngày nào cũng được cậu nấu ăn sáng rồi làm cơm trưa, đến tối về thì được nghe câu mừng anh về nhà mà cảm giác sướng hết cả người.

"Koma, Koma.....KOMA!"_ anh đang tư tưởng mơ mộng, bỗng bị cậu to giọng kéo về thực tại. Nhìn cậu nhíu mày cáu cáu rồi lại còn đang mặc tạp dề, tay chống hai bên hông đứng trước mặt anh. A....rõ ràng là bóng dáng của cô vợ tương lai đây mà.

"Nagisa gọi gì anh?"_ anh được thấy dáng vẻ người vợ của cậu. Liền tươi cười nghiêng đầu trả lời. Cậu thì thấy anh càng thân thì càng nhây với cậu cáu lắm nhưng đành chịu thôi.

"Lấy hộ em cái đĩa ở trên kệ tủ, nếu là bình thường thì chắc không cần nhờ anh đâu. Nhưng mà em tìm từ nãy đến giờ không thấy cái bậc để em hay đứng đâu cả."_ cậu chỉ tay lên trên kệ tủ, rồi còn kiễng chân với với như muốn anh tin rằng mình thật sự không lấy được. Nhìn vậy mà anh muốn bật cười vô cùng nhưng chỉ sợ cười xong là cậu sẽ giận anh mà cả ngày không thèm nói chuyện với anh mất.

"Em là con trai mà tại sao lại thấp như vậy chứ?"_ anh đứng lên lấy cái đĩa xuống dễ dàng, đưa tận tay cho cậu. Nagisa thấy anh đã lấy đĩa xuống liền đưa hai tay ra nhận lấy, trông cậu lúc này như bé mèo con vậy.

(Hũ: tui là người viết mà quắn dễ sợ các cô à .-. Huhu vợ chồng nhà nó đẹp đôi quá mà)

"Mẹ bảo do ngày xưa em hay ốm nên giờ mới thấp như vậy. Chứ không em cũng cao lớn như anh nhá"_ cậu nghe anh bảo mình thấp liền xù lông lên với anh. Vốn dĩ người nhà cậu đã có chiều cao khiêm tốn, mà ngày xưa cậu lại hay ốm lặt vặt nên giờ mới thế chứ không phải do cậu.

"Rồi rồi, anh biết"_ thấy cậu xù lông với mình anh đành đầu hàng thôi. Chứ không để cậu làm thêm mấy hành động như vậy anh đột quỵ mất.

Ngày hôm đó, có lẽ là ngày đầu tiên tình cảm không đến từ phía anh nữa....

———END CHAP———
Các cậu cổ vũ nhiệt tình quá nên tớ cố nốt chap này. Chap này gần 2000 từ (tính cả mấy cái đoạn tớ luyên thuyên chém gió nữa :v) và tớ đã cố viết nó từ tầm 6h sáng và đến giờ là 8h hơn rồi. Huhu...tớ cảm động trước sự chăm chỉ đột xuất của mình ;;;-;;; thôi bai bai các cậu. Hẹn một ngày không xa tớ được trả máy rồi viết tiếp chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro