Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí túc xá...
Phòng 329...

''Cậu ta nhìn dễ thương thật,nhưng để cấu tạo nên gương mặt ấy,cha cậu ta đã vấy máu biết bao người vô tội.Học lực rất tốt,tính tình hòa nhã,nhưng cậu dám khinh thường tôi,cha cậu dám giết cha tôi,đây là sự thật Vương Nguyên à...đừng trách tôi độc ác...''_Đã gần 12giớ rồi mà Vương Tuấn Khải còn chưa chịu đi ngủ.Amh nằm trên giường sy nghĩ rất nhiều,mục tiêu của anh chính là Vương nguyên bé nhỏ,ngây thơ.lửa thù đã che khuất mắt của anh.Trong anh chỉ có đạp đổ Vương Gia mới có thể làm anh sung sướng.Thế nên,suốt 12 năm nay,anh được biết đến là 1 Vương Tuấn Khải kiệm lời,lạnh băng...khó gần.

------------------------------------------------------------ good morning '--------------------------------------------------

_Ê,nhị Nguyên, đi ăn sáng không?_sáng sớm không có ai loi nhoi = Hoành nhi của chúng ta.

_Tất nhiên là đi òy.Đói muốn chết_Vương Nguyên chu mỏ,xoa xoa cái bụng,đáng yêu hết bực.

_Lớp trưởng Vương, Phong ca đến tìm cậu kìa_1 cậu bạn học chạy vào.

_Sắp bỏ bạn theo trai rồi nè_Hoành liếc mắt.

_Hihi...cậu cứ ăn đi,tiền để tớ thanh toán.Á rủ Thiên ca đi cùng ấy.bey._e dè,sợ sợ,cười gượng,với tốc độ ánh sáng phóng nhanh đến chỗ Đình Phong.

            Nãy giờ không ai để ý,chứ mọi hành động của Vương Nguyên đều được 1 người ngồi gần đó nhìn thấy,đưa vào bộ nhớ,

''Lại thêm 1 thông tin về cậu ta.Quen 1 người tến Đình Phong.Đây có lẽ là điểm quan trọng , giúp nhiều trong công cuộc trả thù''_Khải pov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12h....(ra về)....

_Sao ạ,chú sẽ đón cháu trễ sao?Được, cháu sẽ đợi chú_Vương Nguyên nói chuyện với tài xế riếng của cậu.

Đằng nào củng không có việc gì làm cậu tranh thủ time làm bài tập vầy.
Cậu vào phòng tự học vì nghĩ đó giờ căn phòng này ít người sẽ dễ làmbài.
Vừa bước vào cậu đã thấy ở đây có người là Vương Tuấn Khải. Cậu hơi ngạc nhiên,xong cũng quay qua chào hỏi:
_ Cậu cũng đến đây học à?
_uhm.

Rồi cả 2 ai làm việc nấy,không ai điếm xỉa đến ai?Nhưng ở chổ Vương Nguyên có vấn đề,cậu suy nghĩ hoài vẫn không ra đáp án.Biết rằng cậu là học sinh giỏinhất trường nhưng với những dạng toán quá nâng cao không phải là sở trường của cậu. Đắn đo,suy nghĩ,cuối cùng cậu vẫn chọn sự cầu cứu của anh.

_Tuấn Khải_nhỏ nhẹ,the thé.

_Gì_trả lời cộc lốc.

_Ờ,..,ờ,sáng nay thầy có cho bài tập về nhà,bài tập 8 tôi...à tôi...không hiểu.

_Vậy thì sao?_Rời mắt nhìn về phía cậu.

_''gì chứ,mình đã hạ mình, thế rồi,đúng là người tự cao mà''_Nguyên pov

_không có gì,_tự ái òy đây nà

Thực ra Khải hiểu là Nguyên không thể làm bài đó.Suốt mấy tiếng đồng hồ,tuy không trực tiếp theo dõi nhưng anh vẫn biết cậu đang làm gì,làm tới câu nào,đang bí bài số mấy... Chỉ tại người kia quá ngốc không biết thôi.Anh cũng hiểu rằng cậu cần sự giúp đỡ của anh.Nhưng không hiểu tại sao anh lại trả lời như vậy?Hay vì con người anh theo thói quen đã vậy?Hay bản thân  anh không cho phép.

Vương Nguyên là con nhà giàu,trước giờ chưa nhờ vã ai chuyện gì ngoài việc học,chỉ có người khác nhờ cậu thôi.Khi cậu đã lên tiếng thì ai cũng nhiệt tình giúp đỡ.Thế mà lần này nhờ nhầm kẻ mặt than,lòng dạ hẹp hòi,Nguyên tuy rất rộng lượng và hòa nhã nhưng 1 khi đã chạm vào lòng tự ái thì có đem cả mâm kẹo cũng không hết giận.Lần này Khải....haizz.....

Nguyên đứng lên xách balô đứng lên thu dọn sách vỡ,mặt hầm hầm bước ra ngoài.

_Cậu đi đâu vậy?Trời đang mưa mà?_Không ngìn vào Nguyên

_Ra mưa còn hơn ở chung phòng với 1 kẻ chỉ biết tự cao,tự đại,ỷ mình học giỏi chẵng xem ai ra gì?

_Có lẽ đang nói tôi?_vẫn ung dung đọc sách.

_Hứ...tôi nói ai người đó tự biết, sống như vậy khó sống lắm,hẹp hòi,ích kỉ._đưa tay quẹt nước mắt.

_Tùy cậu, con trai hơi tí là khóc,đó là hạng công tử bột tôi ghét nhất._nhếch môi khinh bỉ

_Kệ tôi,chắc mượn cậu thương, hạng người chảnh làm kiu như cậu mới là hạng người tôi căm thù_uất ức khóc

_Đừng làm ra vẻ đáng thương trước mắt tôi,tôi không dỗ cậu như bao người đâu,đồ rắn độc_chua ngoa,chảnh chọe

_Rắn độc?Cậu nói tôi,...là rắn độc,được rồi...tôi...hix...hix là rắn độc_Nguyên lao nhanh với tốc độ ánh sáng ra ngoài mưa.Mặc mưa có lạnh đến đâu,làm sao = tầm hồn cậu bị tổn thương quá nặng nề,cậu khóc rất nhiều,rắn độc nó cứ hiện mãi trong suy nghĩ đang thổn thức của cậu. Cậu đó giờ có làm gì ai đâu mà là rắn độc chứ.Vương Tuấn Khải dám nói cậu như thế,cậu hậnhắn,hận hắn vô cùng,...

Còn Vương Tuấn Khải, sau khi Vương Nguyên lao ra mưa,anh đứng nhìn cậu đang khuất dần trng màn mưa.Anh biết cậu là cậu ẩm,sao có thể chịu lạnh được, nhưng dường Như anh không cảm thấy có lỗi 1 tí nào,còn cười cho bước đầu thành công đánh đổ tâm hồn non nớt.Khải tự hài lòng cho chính mình quá giỏi.

Trở về với Nguyên, cậu rất yêu ớt,cơ thể không thể chịu lạnh nên đã nhanh chóng xỉu trong cơn mưa to lớn này.2 mắt mơ màng,rồi tắt hẵn,cậu chỉ biết là có người gọi tên cậu... Và nhấc cậu lên thôi,cậu không biết gì nữa...

-----------------------------------------------------------Phong's house ----------------------------------------------------------

_Em ấy sao rồi?_Phong lo lắng

_Đã sốt cao,có lẽ mai phải nghĩ học_Bác sĩ căn dặn.

Cạch-anh mở cửa bước vào nhìn Nguyên Nguyên đang yên ổn nàm ngủ trên chiếc giường bigsize trắng xóa.Cứ như 1 tiểu Thiên Thần nhỏ vẫy. Anh rất yêu cậu,xem cậu như món quà quý giá mà ông trời ban cho anh.Hết mực cưng chiều,chăm sóc cậu, nhưng đó có là thật lòng hay không còn chưa biết được á.

--------------------------------------------------------------' kí túc xá --------------------------------------------------------------


Vương Tuấn Khải đang ngồi học bài,nhưng không thể nà tập trung được, đầu anh chỉ nhớ đến hình ảnh cậu bé dễ thương giàn giụa nước mắt, mắng anh.Và cũng hình ảnh 1 cậu bé chạy ra mưa khiến anh thấy hơi nhói ở ngực,cảm thấy hơi tội.
Rắn độc là từ anh dành cho ba cậu, sao lúc ấy lại nói cậu như vậy.
''Gì vậy Vương Tuấn Khải, mày điên à,kệ cậu ta chứ,mắc mưa thì có sao chứ?Mắc mưa,người như cậu ta thế nào cũng ngã giữa đường cho xem.Không biết có sao không? Mà thôi,nhà cậu ta giàu không chết được đâu.hứ.''_Khải's pov

--------------------------------------------------------------' classroom ------------------------------------------------------------

_Hôm nay,lớp trưởng Vương bị cảm nặng,không đi học lại nên lớp sẽ giao lại cho lớp phó Mã.

*xì xào*
_Thiên Thần nhỏ bệnh rồi nhở_Chị A

_Sao thế nhỉ?_Má D

_Hình như hôm qua cậu ấy đi ngoài mưa,nghe nói thôi_Cậu F

_Làm gì có,ngày nào xe cũng đưa rước cậu ấy về mà?Tào lao_Chị nào đó

_Tội nghiệp Thiên Thần nhỏ của tôi_em N gần đó.

              .....


''Bệnh sao,cho vừa,chỉ mới là bắt đầu thôi,hừ''_Khải cười (au:sao con má ác dữ vậy trời?"

-----------------------------------------------------------end chương 3 -------------------------------'------------------------

Các cỏ cmt dùm au nhé,au cảm ơn nhìu un.

Tối nn,mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro